anh da quen voi co don

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh đã quen với cô đơn

em bảo em đã quen với sài gòn ngày hanh nắng, em bảo em đã quen với những con đường tấp nập sáng chiều hay những ngày bị sếp la mắng. em cũng bảo là em không nhớ tôi đâu, em cũng chả thèm nhớ hà nội đâu.

em vẫn cứ bướng bỉnh vậy thôi.

em của tôi cứ vậy thôi. em cứ ôm cô đơn sáng chiều rồi để nó ngấm sâu vào trong đôi mắt em. em có đôi mắt nâu trong veo giờ thì lại bị nước mắt khiến cho nhòa nhạt. và giờ cả mùi hương quen thuộc của em cũng tan theo vào những tiếng kèn xe hay khói bụi nơi đường phố.

sâu thẳm trong đôi mắt em, đôi mắt bị tàn phá bởi nước mắt và đượm sự buồn rầu của thời gian. có lẽ em nhớ nhà.

có lẽ em nhớ những ngày ta cùng nhau nướng ngô cạnh bậc cửa sờn hay những tiếng càm ràm của ba mẹ dưới mái nhà nhỏ. và cả những nụ hôn sâu khi cả hai ướt đẫm nước mưa.

và có lẽ anh đã quen với khói bụi. không phải khói bụi của đường phố tập nập hay những nhà máy gì cả. anh đang quen với khói của bản thân anh, những điếu thuốc cháy tàn rụi trên tay khi đêm về. và có lẽ cô đơn đã chọn đôi ta.

nếu anh nói mọi thứ đều ổn thì sẽ là nói dối nhưng hiện tại anh lại cảm thấy hạnh phúc khi nói lời chia tay.

có lẽ một mình anh cô đơn là đủ.

và em sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi mất đi một gánh nặng, và anh cũng sẽ nhẹ nhõm hơn khi sự mệt mỏi không còn đầy đọa trên khuôn mặt em.

những có lẽ anh đã không tiếc nuối vì bỏ lỡ tất cả. anh đã chấp nhận với cô đơn, chấp nhận với việc không còn em bên cạnh nữa.
em đã từng bảo với anh đừng nên hút thuốc, hiện giờ anh lại đắm chìm trong tẩu thuốc như một thằng thất bại.

và rồi cả thế giới cứ lãng quên anh thế thôi.

anh đã từng cố cho rằng lời chia tay sẽ khiến bản thân ta trưởng thành hơn nhưng cuối cùng anh chẳng thể đổ lỗi cho bất cứ điều gì nữa, là anh đã chọn cô đơn.

là anh đã chọn những ngày tháng chôn vùi trong chăn chứ không phải bàn tay nào nữa cả, hay cả những đêm phà trong khói thuốc.

và ít ra anh đã không phải suy nghĩ về em nữa, hay tự dằn vặt bản thân thật hèn nhát. sự cô đơn có lẽ tốt hơn là đau đớn và dối lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro