Khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cuối năm học trước,em đã thích anh,nếu là những người khác nhìn vào họ sẽ nghĩ rằng em thích anh chỉ vì anh đẹp trai,anh học giỏi,...nhưng không thật ra cái lí do này nó đơn giản lắm.Chỉ là do ngày hôm ấy,em tình cờ biết được rằng anh cũng thích anime như em.Lúc đó không hiểu sao em vui lắm,chắc do em hiếm khi thấy 1 người con trai nào lại thích anime như anh.Từ ngày hôm đó em bắt đầu quan sat anh.Em nhận ra anh rất tốt bụng,hay giúp đỡ bạn bè trong lớp nhưng không mảy may để ý đến em.Dần dần,việc dõi theo anh từ phía sau đã trở thành 1 thói quen  của em.Từ lúc đó,em nhận ra em thích anh...

Em đã cố gắng đợi 2 tháng hè dài trôi đi,chỉ để mong mau được đi học lại để gặp lại anh và ngày này nó cũng đã đến.Sáng hôm khai giảng,anh mặc bộ đồng phục học sinh mới toanh,trông anh thật đẹp,vốn dĩ là 1 học sinh không có thành tích xuât sắc gì trong học tập cũng như 1 thành phần mờ nhạt trong lớp,em không dám bắt chuyện với anh.Nhưng lúc đó,chính anh là người chủ động đến bắt chuyện với em.Em và anh từ từ trở nên thân thiết hơn,đi chơi cùng nhau nhiều hơn.Tính nhút nhát của em cũng đã dần khắc phục được.Bây giờ,em đã không còn là 1 thành phần mờ nhạt trong lớp,em đã có thể bắt chuyện với các bạn xung quanh.Từ khi thân với anh,em cũng bắt đầu có tiến bộ hơn trong học tập,em đã nỗ lực rất nhiều tất cả là vì anh.Hôm ấy là ngày thi Học Kì 1 đầu tiên.Em định bụng hôm nay sẽ lấy hết can đảm nói cho anh nghe về tình cảm của em.Giờ ra chơi,em gọi anh ra sân sau trường:

-Này Đăng,tớ...có điều này muốn nói với cậu...

-Ừ,cậu cứ nói đi

-Thật ra,tớ đã...thích cậu từ lâu...

-Vậy à,nhưng...tớ không thích cậu...

Ồ?Thì ra...bị từ chối tình cảm là như thế này sao?Tại  sao mình...lại không có cảm giác gì hết vậy nhỉ?Nghĩ rồi,em bỏ đi,trong đầu vẫn không quan tâm lắm về những gì anh nói lúc nãy,chỉ là em hơi thắc mắc...tại sao...khi bị từ chối em lại không có tí cảm xúc gì thế này?

Sau lần tỏ tình thất bại này,em và anh bỗng nhiên còn thân thiết hơn,em vẫn cứ hay bám theo anh vào đầu giờ học trước khi vào lớp,em bám theo anh suốt giờ ra chơi mà không chịu đi đâu cả,em cũng bắt đầu tập tành chơi những Game online mà trước đây em chưa từng thử bao giờ,...Cứ mỗi lần đi học về nhà,mở điện thoại lên người đầu tiên em nhắn tin là anh.Em có thể bịa ra đủ lí do để nói chuyện với anh như việc hỏi về bài tập hôm nay hoặc nhờ anh chỉ cho những bài tập mà em không hiểu,...Có 1ngày nọ,em lại nổi hứng đi tỏ tình anh và dĩ nhiên,anh vẫn từ chối em.Không hiểu sao em lại có hứng thú với việc cứ rảnh rỗi mà đi tỏ tình anh để rồi lại nghe anh từ chối đến vậy,do tính em lạ chăng?

Hôm nay là 30 Tết rồi,em định vẫn sẽ tiếp tục nói anh nghe câu nói em thích anh lần nữa,nếu tổng lại hết các lần em tỏ tình với anh thì đã là 9 lần.Có 4 lần em nói bằng miệng và 5 lần em nhắn tin cho anh biết và lần này sẽ là lần thứ 10.Em đã đợi đến 12g đúng và nhắn cho anh;

-Này Đăng,tớ thích cậu nhiều lắm đó:))))

-[...]

-Đăng?

-Tớ cũng vậy..thật ra...tớ cũng thích cậu,chỉ là... không biết từ bao giờ thôi,..

-[...]

Này,đây...là thật à..-em tự hỏi bản thân mình,lòng vẫn chưa hết bất ngờ...Anh đã...thật sự chấp nhận tình cảm của em sao?Em bỗng nhảy cẫng lên,lòng không khỏi vui mừng...mặc kệ những người xung quanh cứ nhìn vào em với ánh mắt kì lạ.Hạnh phúc quá anh ạ...em...chưa từng có cảm giác này bao giờ...

==========================================================

Part 2 sẽ kể về 2 việc 2 bạn này hẹn hò như thế nào nhé,hóng part 2 đi,càng nhiều người hóng tớ càng ra nhanh,vậy nhé sớm nhất là tầm thứ 7 tuần sau :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro