Tưởng chừng đã mất em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải chăng, định mệnh đưa 2 ta đến bên nhau?Chưa từng biết nhau, chưa từng gặp nhau, nhưng không ngờ ông trời đã dẫn lối anh đến bên em. Anh đã bị tiếng sét ái tình,hạ gục rồi! Chỉ mới gặp em lần đầu nhưng anh có cảm giác, sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này. Kể từ ngày đó anh lúc nào cũng nghĩ đến em, trong lúc ăn cơm, trong lúc làm việc, kể cả trong lúc ngủ. Anh nghĩ, anh đã thật sự yêu em mất rồi. Em là cô gái đầu tiên, khiến cho anh mất ăn, mất ngủ vì em đấy! Lúc nào, anh cũng đứng một góc, để có thể nhìn thấy em, thấy nụ cười trên môi em, thấy những lúc em hạnh phúc. Anh sẽ cho em đôi mắt, khi em muốn khóc, anh sẽ cho em bờ vai, mỗi khi em muốn tựa vào ai đó. Nhưng sau một thời gian, anh mới biết em đã có người yêu, con tim anh như muốn tan nát. Nhưng không vì thế mà anh bỏ cuộc. Anh chấp nhận làm kẻ thứ 3 để yêu em, anh sẽ cho em biết cảm giác hạnh phúc khi ở cạnh người mình yêu! Cầm lá thư ở trên tay mà không dám đọc, mặc dù biết là thư của em cảm giác thật khó tả, vừa vui lại vừa lo lắng nhưng anh sợ mở bức thư của em ra sẽ là những lời nói anh không thích nghe. Nhưng anh quyết định vẫn sẽ mở nó ra. Đúng như anh nghĩ, những lời nói đó khiến con tim anh như bị những mũi dao đâm xuyên lòng ngực. Đau lắm... anh  sẽ cố quên em, sẽ không vì em mà hy sinh nhiều đến thế! Có lẽ anh cũng không nên làm kẻ thứ 3 nếu không người ta nghĩ anh là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác. Thấy em hạnh phúc bên ai kia, anh cảm thấy vừa đau lòng mà vừa vui. Đau vì người ấy không phải là anh, vui vì em được hạnh phúc. Anh sẽ chấp nhận khổ đau để đánh đổi hạnh phúc cho em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro