Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em nhất định sẽ hối hận .

Lời hắn đột ngột thốt ra khiến cậu ngạc nhiên dừng lại . Cứ tưởng hắn sẽ giữ cậu lại nhưng khi đã định hình được câu hắn vừa nói là gì thì cậu cũng chẳng biết nói gì hơn . Chết tiệt ! cậu đã quá ảo tưởng rồi . Làm gì có chuyện Dương Thần muốn giữ cậu lại bên hắn chứ ?

- Tôi chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình .

Hắn không nói gì nữa . Cậu cũng không mặt dày mà ở đây làm gì . Cứ thế bước ra khỏi nhà . Cậu lại một lần nữa luyến tiếc quay lại nhìn nó lần cuối . Ngôi nhà mà cậu và anh đã từng cùng nhau chung sống . Bao kỉ niệm đều ở đây mà lưu giữ . Cậu bất giác mỉm cười sau đó cất bước đi .

Cậu có thể mướn một chiếc taxi chạy thẳng một mạch đến nha nhưng cậu lại không làm thế . Cậu muốn đi bộ , đi để cảm nhận nổi đau và còn nhớ lại mọi chuyện . Ánh đèn điện mờ ảo cùng con đường vắng không bóng người , dường như rất hợp với tình cảnh hiện tại của cậu . Chính là ...cô đơn . Cậu lại nghĩ về quá khứ giữa Dương Thần và Lạc Phong cậu .

Nghĩ lại chỉ càng đau lòng nhưng rõ ràng từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ quan tâm hay nhẹ nhàng với cậu cả . Tuy sống chung một nhà nhưng cậu và hắn chưa bao giờ thật sự đúng nghĩa là " sống chung " .

Mặc dù hắn vẫn còn đi học nhưng năm nay đã là năm cuối của đại học rồi . Như vậy ai cũng thừa biết , sau khi hắn ra trường liền có chiếc ghế tổng giám đốc chờ hắn . Cho nên bây giờ hắn phải tập làm quen với công việc ấy .

Hắn luôn đi sớm về khuya đã vậy còn việc học của hắn nữa . Cho nên Dương Thần chưa bao có thời gian rãnh . Cậu dù biết thế nhưng vẫn luôn thức khuya chờ hắn . Có khi còn sợ hắn khi về trong người mệt mỏi mà lại không có gì trong bụng với cả cậu sợ hắn khi ăn một mình sẽ cảm thấy cô đơn cho nên đã luôn nhịn bụng chờ hắn , đồ ăn lúc nào cũng có sẵn .

Nhưng lần nào cũng vậy . Hắn thấy đó , thấy cậu chờ hắn đó nhưng vẫn lạnh lùng xem như không thấy , xem như không có chuyện gì xảy ra . Cậu một phần chắc vì đã quen nên cũng không nói gì .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro