Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Trần Dương , một con người bình thường đến không thể bình thường hơn , từ gương mặt , học lực , gia đình . Tôi là một con người nhút nhát , hay tự ti và mặc cảm về bản thân . Đó cũng là điều mà ba mẹ tôi lo lắng . Hôm đó cũng như mọi ngày , tôi đi đến trường ,theo thói quen tôi vừa đi vừa nhìn xuống đất , bỗng thấy một cái móc khóa hình chú thỏ khá dễ thương , tôi cúi người xuống nhặt . Cầm trên tay , tôi ngắm nghía nó một cách tỉ mỉ , bỗng một bàn tay giựt mất cái móc khóa khiến tôi khó chịu . Tôi ngước lên nhìn thử tên nào lại xấc xược tới vậy . Không ngờ kẻ đó lại đẹp trai đến vậy . Da trắng , mũi cao , đôi mắt sắt nhọn , góc nghiêng thần thánh ..... thình thịch , tim tôi đập nhanh vô cùng . " ôi người ta là con trai đó " . Tôi tự hét trong thâm tâm .

Hắn ngắm nghía tôi một lúc , rồi mở miệng : " Của tôi " . " Hả " , lúc này tôi mới hoàn hồn . Hắn trừng mắt rồi ghé sát vào người tôi : " Nghe kĩ cho tôi cái đồ xấu xí kia , cái móc khóa mà cậu vừa dùng cái bàn tay dơ bẩn kia chạm vào chính là của tôi , giờ thì tránh ra ". Hắn lướt qua tôi nhưng không quên tặng thêm một cái nhìn khinh bỉ . Tôi bất động " xấu xí , bẩn thỉu " là đang nói mình sao . Tôi đang đứng thì Trác Lâm đi tới xách cổ kẻ ngu ngốc vẫn còn đang bất động vào trường . Trác Lâm là ai , chắc các bạn cũng thắc mắc , cậu ta là bạn thân của tôi , khi còn nhỏ chỉ có cậu là chịu lại gần chơi với tôi , cùng tôi lớn lên , cùng ăn , cùng ngủ , bảo vệ cho tôi gương mặt cậu khá đẹp nên từ nhỏ đến lớn ngày nào cậu ta cũng nhận được thư tình , đôi lúc cũng khá ghen tị với cậu ta . Gia đình cậu ta rất khá giả có thể gọi là giàu có nên lúc nào trên mình cũng mặc hàng hiệu . Vừa đi vừa xách cổ tôi , " này , thấy gái đẹp hay sao mà bất động vậy ". Tôi thật sự điên với cậu ta mất , hết xách cổ rồi còn nói tôi ngắm gái " Tổ sư nhà cậu mới ngắm gái đấy ". Cậu ta " Ha ha , không ngắm gái chẳng lẽ ngắm trai à ". " Sao cậu biết " , tôi hỏi . Cậu ta cứng đờ " Aizz , cậu là gay à , ghê quá đi " . Tôi điên máu rồi , liền lấy giày phi cậu ta . Cậu ta và tôi dí nhau chạy vòng vòng đến khi vào lớp .

Nghĩ lại tôi không thấy ngày hôm đó đặc biệt , chỉ là không ngờ ngày hôm đó lại thay đổi cuộc đời tôi đến vậy . Biến một cuộc sống rạng rỡ thành một nơi tăm tối không lối thoát .

_______________________________________________________________________
Xin lỗi mọi người nếu mình viết truyện không được hay , vì đây là lần đầu tiên viết truyện nên mình cũng không biết viết sao cho hay , mong mọi người thông cảm cho mình nếu truyện không được hay , mình sẽ cố gắng viết truyện và sữa những lỗi sai , xin mọi người góp ý về truyện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammê