Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Mạc Vân

Chap 1:

Anh đã bảo chỉ cần em nổ lực chúng ta sẽ gặp lại nhau. Anh đã từng nói cả cuộc đời này anh chỉ có thể yêu em. Anh đã hứa chờ em lớn một chút sẽ lấy em về.
Nhiêu đó đã khiến em bán sống bán chết từ một đứa đội sổ thi đậu vào trường tiêu chuẩn cao.
Người ta bảo khoản thời gian trước anh có quen hoa khôi, nhưng cô ấy vì tương lai bỏ anh mà đi. Nhưng anh nói, là do quan hệ gia đình nên bọn họ hiểu lầm mối quan hệ.

Anh còn nhớ các ngày em đậu vào trường không? Em đã đợi anh trước cổng, em ngây ngô chờ một người mà em hoài nghi đã tan biến đâu mất từ 6 năm trước. Hôm đó nhiều người nhìn em bằng ánh mắt kì lạ, à em hơi đãng trí vì hôm đó em đến ngày.
Anh từ sau cởi áo khoác cột cho em. Đúng là anh, chính là anh, em không ngốc như bọn bạn nói. Nhưng hôm đó, em ...em đau lòng lắm... Anh không còn nhớ em là ai nữa.
Nhưng em vẫn kiên trì theo sau anh, anh chỉ nhất thời quên thôi, đúng nhất định là vậy...

Em đứng chờ anh dưới gốc cây, anh chơi bóng rổ lại cuốn hút bao nhiêu là nữ sinh... Lúc anh ra, em đã chạy theo sau.
"Anh ơi uống nước"

"Em tính làm vậy tới bao giờ ?"

"Dạ ?"

"Người ta sẽ hiểu lầm đấy ?"

"Em...em xin lỗi"

Anh nhân lúc em đang cúi mặt mà tiến lại sát, thì thầm

"Làm bạn gái anh người ta sẽ không hiểu lầm nữa"

...

Mặc kệ quá khứ có bao nhiêu điều tốt đẹp nhưng hiện tại em có anh, anh có em. Chàng trai em yêu năm 17 tuổi cũng là mối tình đầu.

Có lần chúng tôi đi với nhau bị một bạn nữ thích anh nhìn thấy và hôm sau lại chặn đầu tôi trong nhà vệ sinh nữ.

"Mày dám quyết rũ nam thần sao?"

"Tớ...tớ..."

"Anh ấy là của chị Hoa khôi trường, chẳng qua chị ấy đi du học thôi. Mày không tự nhìn lại bản thân xem"

"..."

Tôi bị cậu ta nhốt trong nhà vệ sinh nhưng trái lại tôi lại tĩnh lặng để cho tâm trạng cứ quấn quýt nhau mà xoắn cục. Là vậy thật sao ? Có phải tôi là kẻ thứ 3 không. Đây là thứ tôi đặt bảo nhiêu hy vọng, kiên trì không mỏi mệt sao ?

Bất ngờ cánh cửa bị đẩy mạnh bằng một lực

"Em bị ngốc sao không kêu cứu" anh tức giận.

Tôi cứ vô hồn, lạnh nhạt đẩy anh ra. Anh nhận ra kì lạ nên nắm chặt hai vai tôi.

"Em sao vậy ? Bị thương chổ nào à ? Để anh đưa đi bệnh viện"

"Em...có phải em đã chen chân vào tình cảm của anh và chị ấy..."

"Ai nói cho em"

"Vậy là đúng rồi, em xin lỗi, chúng ta... chúng ta đừng gặp nhau nữa" tôi gánh ngượng để không để giọt nước mắt nào rơi, vô thức bỏ đi.

Anh chỉ đứng đó ... Đi đến sân trường...là tiếng chân đó, anh đang chạy thật nhanh về hướng tôi làm lòng tôi lại mơ hồ nổi lên hy vọng. Đi một khoảng tôi mới biết anh đang giữ một khoảng cách. Đó có lẽ là câu trả lời, chúng tôi là một khoảng cách mà bao xa thì không ai biết được chỉ biết rằng sẽ mãi mãi là hai đường thẳng song song, không trùng nhau càng không có cơ hội giao nhau nữa.

"Anh xin lỗi"

"Anh thật sự không nhớ ra em sao ?"

"..."

"..."

"Em giống cô ấy. Rất giống, cô ấy lúc nào cũng đứng từ xa chăm chú ân cần chăm sóc anh. Ngoài ra còn..."

"Em là em bọn em không giống nhau" cô đứng lại đồn hết tâm tư, vào cảm giác nãy giờ mà bất lực thét lên.

_còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản