chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Anh đã từng thích em chưa ?

Không biết là cuộc hoang ái diễn ra bao nhiêu lần mà trời đã lại tối. Cô tỉnh dậy lúc anh còn ngủ say. Cả hai vẫn trần truồng như nhộng. Cô khẽ cử động phần dưới truyền tới cảm giác đau nhói, khó lắm mới ngồi dậy được, thân hình không mặc đồ lại chi chít dấu vết do anh để lại làm hai má cô đỏ ửng, cúi nhặt chiếc áo sơ mi của anh khoác vào toan tìm quần áo trốn đi nhưng được mấy bước chân không vững mà té nhào.

Anh không biết là đã dậy từ lúc nào mà đã mặc lại quần, nhẹ nhàng bước tới bế cô lên, áo cô còn chưa gài cô vội nắm lấy che đậy. Cô im lặng không nhìn anh. Anh đặt nhẹ nhàng cô xuống giường tới bàn làm việc lấy tờ giấy gì đó đưa đến trườc mặt cô.

Giấy đăng ký kết hôn ...

"Tôi muốn về nhà"

"Có lẽ em đã quen được một tên nhà giàu nào đó, nhưng nhìn lại xem hắn có còn cần em không"

"Tôi không muốn kết hôn với anh"

Anh phát hoả "tôi chỉ nói cho em biết thôi"

Cô quay đi không nhìn anh. Anh càng tức giận siết chặt cằm cô khiến nó như muốn vụn vỡ cô vẫn im lặng cố chịu, tới khi à mặt trắng  bệch anh mới bỏ ra.

Cốc...cốc... " Cậu chủ quần áo cậu dặn đã chuẩn bị"

Anh mở cửa lấy quần áo đưa đến trước mặt cô "đi tắm đi"

Cô cầm lấy quần áo, khó khăn mà di chuyển, thấy thế nên anh bế ngược cô bước vào nhà tắm.

"Anh...anh tính làm gì..."

"Tắm cho vợ mình..."

Vợ...?

~tiếng điện thoại...

Điện thoại gần đó lúc anh quay lại nhìn thấy tên, nên đặt cô xuống giường ra ban công nghe điện thoại...

Cô tỉnh dậy đi, cô có thấy hắn bây giờ đang tươi cười vui vẻ với cuộc điện thoại không...
Phải là chị ấy...
Cô nhìn thấy tên chị ấy còn gì...

Mau lên mau tỉnh dậy không lại cho rằng vừa rồi là thật...đó cũng chỉ là một giấc mộng nhỏ trong triệu giấc mơ ngọt ngào mà mấy năm qua cô tưởng tượng ra thôi...

Anh thì vui lắm... Hạnh phúc lắm
Cuộc điện thoại không biết đã kéo dài bao lâu mà tới khi cúp máy không còn thấy cô đâu nữa... Đến quần áo mới cũng còn đó...

Bóng người mù mịt, ảo ảo ẩn hiện dưới bóng đèn mờ nhạt của khu cũ. Không biết ở đây vốn an toàn hay cô đã quen thuộc, cứ bình thản đi trong bóng tối mù căm, cảm xúc khấy đảo bao nhiêu muộn phiền của quá khứ trở lại với thực tại, chiếc áo sơ mi tuy dài nhưng không thể ngăn được những cơn gió đêm phả vào bên trong cơ thể.

Vợ...!? Lời dịu dàng của anh khi thốt ra từ đó liệu anh có biết cô đã vui thế nào không ? Anh có biết cô chỉ muốn vỡ ào như trong thời gian mà bọn họ yêu nhau, cứ thế nhảy lên mà ôm anh ?!

Kí ức về anh cô chưa từng phủ nhận rằng nó là một vết thương được cô may vá cận thận cất vào một nơi quan trọng của trái tim vì cô vẫn yêu anh như lúc đầu cô và anh gặp nhau cũng như cái tuổi 17 ... Nhưng cô sợ vô cùng cái cảm giác vết vá đó không cận thận lại rách toạc ra làm cô đau đớn như hiện tại.

Ngôi nhà nó bé lại hoàn mỹ là cái góc tối để lúc con người ta cô đơn tuyệt vọng có thể chui vào đó.

Hắn hôm đó tìm cô khắp nhà không thấy, tới nhà hàng hỏi thăm địa chỉ cũng không ra, hắn cho người tìm khắp nơi trong thành phố nhưng bạc vô âm tín...

3 tuần... Cô trốn trong nhà với lương thực là các thứ ăn liền, đột nhiên lại có cảm giác sợ bước ra ánh sáng vì ở đó có người cô không muốn gặp.

Hắn thì đang muốn phát điên để tìm cô...

2 ngày sau... Hắn tìm thấy cô trong bệnh viện thành phố, người ta bảo cô đang mang thai sức khỏe kém lại bị bọn côn đồ nhà đất lại đánh cho một gậy vào lưng nên hôn mê sâu.

Tại sao cô phải khổ như vậy...

Hắn hiện tại có trời mới biết là tâm trạng thế nào.

Cứ tối xong việc ở công ty hắn lại ghé vào bệnh viện...

"Chúng ta có con rồi...em phải dậy để còn làm đám cưới chứ"

Cô như nghe thấy, mi tâm hơi động, nhưng khoảng khắc đó một cuộc điện thoại đã thay đổi sự chú ý của anh.

"...Chờ tí anh sẽ qua chỗ em"

Phải...tên chị ấy cô đã nghe anh gọi thân mật rất rõ ràng...tim cô thắt lại làm cô bừng tỉnh nhưng anh thật nhanh đã đi rồi.

Con... phải cô đã nghe thấy trong bụng cô là con anh
"Con ...sao phải là anh ấy" cô chạm vào bụng chỉ biết nức nở mà khóc như một đứa trẻ.

Người đàn ông này vì cái gì mà cô yêu hắn, vì cái gì mà nổi nóng với cô ở nhà hàng, vì cái gì đột nhiên dịu dàng sau khi biết là lần đầu của cô, vì cái gì mà đưa cho cô giấy đăng ký kết hôn... vì cái gì...rốt cuộc là vì cái gì mà đưa cô đi từ ngọt ngào này đến ngọt ngào khác làm cô ảo tưởng... hắn là vì cái gì...

Liệu
.
Hắn đã từng thích cô chưa ?
...
____________________________________

Chap này sao mọi người ==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản