anh đã từng yêu em chưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Bên trong phòng có hai người đang nói chuyện  một người trong đó la lên

" chẳng phải tôi đã bảo với cậu rồi à phần tủy sống ấy nhất định phải chừa lại cậu không hiểu sao "

Người nói ra câu đó không ai khác đó là bác sĩ tần cậu đang kiếm người bác sĩ đứng kế bên chỉ biết ra sức cuối đàu xin lỗi nhưng dường như vị bác sĩ kia đang phát điên vậy

"Cậu con mẹ nó chỉ biết xin lỗi xin lỗi là xong giải quyết được vấn đề à nếu không có tủy sống đó thì làm sao tôi cứu được em ấy hả "

Nghe được những lời này cậu cũng biết người anh nhấc đến là ai rồi cậu siết chặc hộp cơm trong tay đi về nhà  bước vào nhà cậu ngồi lên ghế ở  bàn ăn bây giờ cậu muốn suy nghĩ thật kĩ cậu muốn được giải thoát rời khỏi cái nơi này bây giờ cậu muốn nghe theo lý trí mình dù chỉ một lần nó có dẫn đến cái chết đi nữa chỉ cần rời khỏi nơi này là cậu đã mạn nguyện rồi

Suy nghĩ được một lát cậu dọn đồ ăn đã nấu lên bàn được một lúc sau có tiếng mở cửa người đàn ông nhìn lên bàn rồi nhìn về phía cậu rồi tạch lưỡi lần này cậu lên tiếng trước

"Em có chuyện muốn nói với anh "

"Chuyện cậu mà cũng có chuyện à đừng làm mắt thời gian của tôi "

Người đàn ông nhăn mày định bước đi cậu bỗng lên tiếng

"Khoan đã "

"Lại chuyện gì "

"Bao nhiêu năm rồi vặn cái ngữ khí lạnh lùng đó anh không thể dịu dàng với em một xíu à "

"Dịu dàng lại muốn bài trò gì đây "

"Em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi 3 năm nay anh đã từng yêu em chưa "

Người đàn ông im lặng một lúc rồi nói

" cậu đang giở chò gì "

" em không giờ chò gì cả "
 
"Yêu cậu không à cậu nghĩ sao chứ tôi bao nuôi cậu cũng chỉ vì cậu giống em ấy bao năm sống bên cậu tôi không bao giờ quên em ấy được "

Hắn không chút do dự bước lênh phòng đóng cửa . Cậu chỉ biết ngồi ở đây nhìn hắn rồi im lặng bật khóc trong tối hôm đó cậu thu xếp đồ dòn ra khỏi nhà ngay trong đêm cậu thuê một khách sạn rần nhà anh tối đêm đó trên triếc giường xa lạ cậu khóc tới mức thiếp đi

Sáng hôm sau lúc này bên nhà hắn không thấy cậu ngồi ăn sáng chào hỏi hắn như thường ngày hắn lấy làm lạ nhưng chỉ nghỉ cậu còn ngủ và hôm nay hắn có cuộc hộp nên không quan tâm nhiều vừa đến bệnh viện hắn nhặn nhiệm vụ phẩu thuật cho bốn  ca nghiêm trọng

Lật hồ sơ bệnh án hắn  phát hiện phương quân người hắn luôn xem là bạch nguyệt quang bệnh càng ngày càng chở nặng hắn đau đầu vì không biết ai có thể hiến tặng tủy sống cho đúng lúc này cậu bước về lấy đồ và nghe được những lời anh nói cậu chỉ biết nói nhỏ

"Sớm thôi anh sẽ được hạnh phúc với cậu ấy "

Mấy ngày sau có người nhảy từ tằng 11 xuống và qua đời và đồng ý hiến tặng cơ thể mình cho bệnh viện cũng vào hôm đó ca phẩu thuật cho phương quân người hắn thương nhớ cũng đã thành công trưa hôm đó hắn cùng các vị bác sị đến cuối đầu tạ ơn người có tắm lòng cao cả ấy thế mà khi nhìn thấy mặt người đó hắn không khỏi ngở ngàng

Người đang nằm kia không ai khác là người hắn xem như thế thân mà đối xử hắn thất thần đi về phía giường bệnh của người mà hắn thương lúc này hắn nhìn chằm chằm vào con người ấy hỏi lên

" phương quân em xem anh là gì của em "

"Tất nhiên là anh trai rồi "

Nghe được câu đó hắn im lặng thì ra là mình tương tư quá nhiều thật sự bây giờ thật sự anh đã yêu em rồi lý nhiên à đêm hôm đó mưa rơi như trúc lũ vậy lúc này ở nhà hắn đang ôm di ảnh của cậu trong ảnh là một cậu con trai mang vẻ ngoài thanh tú với nụ cười ôn nhu

Hắn cứ ôm di ảnh của cậu được 3 ngày rồi mẹ hắn thấy vậy bảo hắn đừng tự dần vật bản thân mình nữa người chết cũng đã chết rồi

Hắn như phát điên vậy

"Em ấy chưa chết mẹ gạt con MẸ GẠT CON "

không có gì để nói bà cũng chỉ biết lẳng lặng ra về
_________________
Mik có một số ý lấy trên tik :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro