rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim gyuvin là một người sống rất trọng tình cảm, ai cũng nói như vậy hết. rằng kim gyuvin có một trái tim ấm áp, có một nụ cười như tỏa nắng để sưởi ấm một ngày quá lạnh. hay thi thoảng có những lời bảo kim gyuvin sẽ luôn sẵn sàng là người đầu tiên lắng nghe những nỗi buồn và những điều khó nói, sẵn sàng khen ngợi sự cố gắng của những người xung quanh, trở thành ánh mặt trời di động trong khuôn viên trường đại học. nữ sinh trong trường hằng năm còn tổ chức một cuộc bình chọn, "ai là người bạn muốn ở bên nhất?" và kim gyuvin sẽ luôn ở hạng đầu vì nguồn năng lượng ấm áp, cùng với đó là trạng thái độc thân ở đầu profile.

nhưng sự thực thì khó nói. vì là một người sống trọng tình cảm, nên hơn hai năm rồi anh vẫn follow người yêu cũ.

vòng bạn bè xung quanh của gyuvin ai cũng biết chuyện này, nhưng không ai có đủ can đảm để chửi thẳng mặt anh là "đồ ngu, nó chỉ trap mày thôi" sau lần chia tay hai năm trước đó.

chuyện của kim gyuvin và han yujin hai năm về trước tuy chỉ kéo dài vỏn vẹn hai tháng bảy ngày đã có thể khiến ricky nhìn vào và khẳng định đó là hơn hai tháng cười nhiều nhất đời kim gyuvin. cũng chỉ hai tháng dư ngày đó cũng đủ khiến một ánh mặt trời trốn khỏi thế giới nằm trong phòng suốt cả tháng mấy ngày trời mưa. lần đầu tiên park gunwook đến thăm nhà kim gyuvin sau lần chia tay đó, cậu đã sốc bởi mùi quần áo bẩn bốc đầy lên trong căn nhà của một xử nữ tháng tám, còn xử nữ nằm trong phòng với đôi mắt sưng húp, người sốt đến 40 độ mà cũng không buồn đi viện. kim gyuvin đã khóc rất nhiều, đã suy nhược cơ thể đến nỗi gầy rộc đi, mặt lún phún râu chưa cạo còn mắt đỏ hằn lên những tia máu. chỉ tiếc câu đầu tiên anh nói khi gặp lại người sau cả tháng không phải là lời chào.

"tao nhớ yujin quá mày ơi!"

nguồn cơn cơ sự là từ việc han yujin đòi chia tay vì muốn tập trung học hành. em nói rất dài, rất chân thành xin lỗi kim gyuvin, mà dường như con người ấy đã chết lặng ngay từ những lời đầu tiên. người ta bảo, trong tình yêu, con người luôn có một thứ giác quan để cảm nhận được những mất mát sắp xảy đến. kim gyuvin vì điều nhăng cuội này mà ngã quỵ khi bản thân chẳng cảm thấy điều gì, lòng từ những giây đầu tiên cho đến lúc cuối cùng của tình yêu chỉ muốn à ơi yujin vào lòng. gò má đã ướt đẫm những giọt nước mắt khi tâm trí vẫn đọng lại mùi xà phòng thơm trên quần áo em. gyuvin tự trách mình chẳng yêu em đủ nhiều nên mới không thể cảm nhận điều đó, nên em mới chọn rời bỏ mình.

kể cả một tuần sau đấy có thấy han yujin tay trong tay với người tình mới, kim gyuvin cũng trách sao chẳng thương em nhiều. nhìn em trong vòng vài tháng kể từ khi chia tay mình vẫn yêu đương rất nhiều người chứ không phải tập trung học hành, gyuvin chỉ trách sao ông trời không cho ai đó thương em, để em có được hạnh phúc chứ không phải kiếm tìm điều xa xỉ đó ở những thằng chẳng thương em đủ nhiều.

gyuvin luôn khen rằng yujin rất ngoan. thậm chí chia tay rồi, gyuvin vẫn nghĩ em thật ngoan vì không muốn anh phiền lòng mà đưa bài vở lên làm lá chắn cho sự vô tâm của anh trước con bài sự thật. kim gyuvin khen em trong màu nước mắt, đến mức chúng bạn nhìn vào con người xơ xác ấy chỉ biết lắc đầu. có những ngày park gunwook và ricky phải chia nhau ra đi tìm một kim gyuvin nằm say xỉn ở quán rượu nào. điều đó thường xuyên đến mức cả hai thằng đều có thể kể tên những quán rượu chất lượng quanh lòng seoul từ đầu tới cuối thành phố nếu có ai đó hỏi, như một câu chuyện hài.

kim gyuvin chỉ như vậy cho tới lúc anh thấy yujin và một gã nào đó yêu nhau hơn hai tháng bảy ngày, hơn quãng thời gian em còn yêu anh.

với một thằng con trai, bản tính chiếm hữu hơn thua là điều hiển nhiên. thử hỏi một kim gyuvin khi thấy người yêu cũ của mình bên ai kia sẽ ra sao. hồi đầu, anh cũng suy sụp tới mức từ chối gặp hai thằng bạn thân, chỉ nằm quệt đi hàng nước mắt tự hỏi mình kém người ta ở điểm nào. luẩn quẩn cả ngày trong phòng không muốn làm bất cứ thứ gì ngoài tìm câu trả lời cho mấy suy nghĩ vẩn vơ.

cho đến khi anh tìm thấy tấm polaroid tự tay anh chụp yujin cười thật xinh, tấm ảnh duy nhất chẳng bao giờ bám bụi trong căn nhà lung tung quần áo bẩn. gyuvin yêu chết vì nụ cười này, yêu niềm vui trong đáy mắt sáng ngời của em. anh từng luôn cầu nguyện cho nụ cười này của em sáng mãi, mong sao lúc nào em cũng thật vui. chỉ là anh quên nhắn nhủ tới đấng tin của mình, rằng anh muốn là hạnh phúc của em. nên có lẽ người đã bỏ qua điều đó, và đưa yujin tới với hạnh phúc của mình.

bản năng của một thằng con trai trong anh vẫn luôn khó chịu, rất khó chịu. nhưng trái tim quẩn quanh trong một lưới tình này đang xoa dịu tâm hồn anh. gyuvin thấy mình không còn quá đau khổ như trước nữa. nhìn thấy em cười em vui, nhìn em đi qua những lễ kỉ niệm bên người, nhìn thấy em đang dần trưởng thành và hoàn thiện hơn. dù chỉ là từ xa mà ngắm nhìn qua cái màn hình điện thoại, gyuvin cũng thấy cuộc đời này đã đủ nhân từ với anh rồi.

hoặc có lẽ thời gian thực sự chữa lành tất cả, như người ta hay nói. kim gyuvin không nghĩ mình sẽ lại làm bạn với han yujin sau một năm chia tay.

em vẫn vậy, vẫn ngoan, vẫn cười thật xinh và đôi mắt sáng dưới ánh nắng nhuộm vàng cả góc sân. chỉ là gyuvin không bao giờ là nắng của em. han yujin đã có ánh nắng của riêng mình, một ánh nắng mà có lẽ em cũng rất yêu.

anh biết điều đó khi gặp lại em với tư cách là người bạn cũ. như những đứa trẻ con vì giận dỗi vu vơ mà phát xít chơi bên sau hơn một năm lặng lẽ xem những cái story về cuộc sống thường nhật. han yujin đã mở lời với anh trước, chẳng có lý do gì, chỉ đơn giản là hỏi thăm liệu cuộc sống anh dạo này ra sao. chỉ có thế thôi mà kim gyuvin đã vui điên lên, trong một khắc đã mơ tưởng về cả một tương lai màu hồng, về những ngày anh đàn em ca tới tối muộn bên triền đê lộng gió.

song, anh phải sống với thực tại, không ai muốn mơ chung giấc mơ cùng kẻ ảo tưởng. han yujin muốn làm bạn, thì thực sự hai người đã làm bạn. em vẫn hạnh phúc bên người ta, còn kim gyuvin nghiễm nhiên là một người anh trai rất tốt trong mắt em.

thật ra như vậy cũng ổn mà, có thể nhìn han yujin trưởng thành một cách quang minh chính đại không cần lo em phiền, em ghét. chỉ là đôi khi có những suy nghĩ bật ra trong đầu làm anh muốn trốn vào một chỗ để lau vội những giọt nước mắt lã chã rơi.

"sau chia tay vẫn làm bạn, nghĩa là một trong hai người không thực sự yêu đối phương."

như xát muối vào vết thương trong lòng kim gyuvin. anh biết chứ, biết rõ vị trí của bản thân mình trong trái tim em ra sao. hơn một năm đằng đẵng trong đau khổ đủ khiến kim gyuvin nhận ra người không được yêu thương là chính bản thân anh ta. nhưng tấm polaroid vẫn chưa dính bụi mù, han yujin trong nắng vẫn luôn là hình ảnh đẹp nhất trong tâm trí của kẻ sống trọng tình cảm, "một thằng ngu" giống như lời ricky và gunwook cằn nhằn mỗi khi phải đón anh về từ quán rượu lúc nửa đêm.

không chỉ là một người trọng tình cảm, kim gyuvin còn là một tên thích sống trong quá khứ. vậy nên khi thấy han yujin đăng một tấm ảnh với ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống hàng mi, cùng lời bài hát yêu thích của em suốt từ lúc anh vẫn còn đàn ca em nghe. kể cả là đã hai năm trôi qua, kim gyuvin cũng không cản nổi chút xúc động còn sót lại trong tâm hồn khô cằn.

anh như được sống lại về từng đó thời gian. như chưa từng có cuộc chia xa mà han yujin cùng anh gối đầu lên thảm cỏ dưới ánh chiều tà. gió lùa vào những sợi tóc tơ, đưa hương thoảng trong gió rồi vờn quanh chóp mũi kim gyuvin. anh nhớ những cái thơm vội, nhớ từng chút ngại ngùng cuối ngày tựa nắng hoàng hôn tan trên gò má em.

một dải phim màu vàng ố như màu kí ức, về ngày đầu chung đôi trên sân bóng rổ. han yujin thật ngại ngùng chấp nhận cái nắm tay đang lạnh toát mồ hôi vì lo sợ của anh chàng nọ, em bật cười, cười thật xinh, rồi đan những ngón tay vào nhau.

"anh gyuvin tay lạnh thế này thì phải nắm tay em nhiều vào để em sưởi cho ấm nhé!"

dải phim tua qua những lời thoại, mà nhân vật chính sẽ luôn nũng nịu trong vòng tay anh, đem mái đầu thơm dụi vào lòng anh những tiếng ơi à.

"gyuvin ơi, gyuvin phải thương em đấy nhé!"

"anh à, anh hứa anh chỉ thích mỗi mình em thôi nha."

"em thích anh gyuvin lắm đấy!"

không phải lẽ tự nhiên mà hai tháng bảy ngày ricky bảo kim gyuvin suốt ngày cười nắc nẻ như bị hâm.

tỉnh giấc khỏi mộng, nước mắt đã đầm đìa lại trên gò má kẻ hay suy. lời nhạc đã không còn cất lên, nhưng giọng kim gyuvin vẫn ngân nga từng câu hát, thanh âm khản đặc nhường chỗ cho tiếng nghẹn ngào. gyuvin cứ khóc mãi, vừa hát vừa khóc, khóc đến thẫn thờ, khóc đến khi nước mắt đã khô, không chảy ra nổi nữa. tới lúc đó anh mới đứng dậy, vớ tạm cái áo vất vưởng dưới nền nhà mặc vội. đêm nay là quán quen.

cứ ly thứ nhất, thứ hai, rồi đến ly thứ bao nhiêu anh cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để đếm nữa. mùi cồn ngai ngái đắng chát đi qua bỏng rực cổ họng, làm cơn đau họng của anh cứ mỗi lúc nặng hơn. gyuvin say rồi, càng ngày dáng vẻ càng yếu đuối đau khổ hơn. người ngồi xung quanh không phải là kiểu sẽ bỏ thời gian ra để ý xem có chuyện gì xảy ra với một kẻ thất tình. họ vẫn còn những câu chuyện của riêng, là những lời về ông sếp béo khó tính cục mịch cùng đống việc dồn lên lớp trẻ trong văn phòng. ấy thế mà, vẫn có cậu trai tiến đến vỗ vai kẻ nằm khóc bên đống vỏ chai rượu thật nhẹ nhàng. như sợ người kia đau, hoặc có thể họ say quá nên nhìn nhầm.

"anh gyuvin?"

lúc kim gyuvin mở mắt ra nhìn, anh không tin vào mắt mình. vì hình ảnh trước mắt mà tự đổ lỗi cho rượu đã làm mình say quá, tới mức nhìn thấy hình ảnh han yujin đứng trước mắt mình.

"anh có chuyện gì buồn à?"

vị mặn đắng tan trên gò má. gyuvin tưởng anh có đủ khả năng để em dần đi vào trong quá khứ của mình, nhưng khi nghe lại khúc nhạc ấy, khi em đang trước mặt đây, trái tim anh lại như có ai bóp nghẹt, là đau đến không thở nổi.

gyuvin cho rằng mình có thể bọc lại mảnh ghép của quá khứ đó bằng lớp vải rồi cất gọn ở một chỗ trong lòng, nhưng nó lại vỡ toang ra, chúng cứa đi mảnh vải anh bọc lại, cứa cả vào những vết sẹo trong lòng anh, còn tàn nhẫn để lại cho anh những mảnh sành li ti mà kim gyuvin vô tình dẫm vào lúc nào không hay. chỉ khi đôi bàn chân đã rướm đầy máu anh mới ngộ ra nỗi đau chặn đứng hồn sống mình.

han yujin trước mặt đây, tựa như mảnh lớn nhất, cứa những đường bén nhất, đau nhất trong tâm khảm kim gyuvin.

"a-anh-"

giọng ảnh khản đặc vì đau họng mấy ngày, kim gyuvin dù có cố gắng mấy cũng chỉ thều thào được vài tiếng.

"em, có muốn ngồi uống với anh không?"

đó là một đề xuất bồng bột. chỉ là lâu lắm gyuvin mới có cơ hội được ngắm nhìn em lâu hơn chút, anh biết mình tham lam, nhưng gyuvin không nỡ để bỏ lỡ bất kì giây phút nào được cạnh bên em. dù với tư cách là một người bạn, một người anh trai, hay người cũ. gyuvin đều chấp nhận hết, chỉ cần là một tư cách xuất hiện trong đời han yujin cũng đã là một vinh dự với anh.

mỗi lần ta gặp nhau là bớt đi một lần ta gặp nhau. mọi cuộc gặp gỡ trên đời này đều là cái duyên. nếu ông trời để gyuvin gặp han yujin ngay lúc này thì đó cũng là duyên. dù có bớt đi một lần kim gyuvin cũng chẳng còn tiếc, vì còn có mấy lần gặp nhau nữa đâu?

có lẽ han yujin không nghĩ nhiều, giống như tính cách đơn thuần nhất của em. em thật tự nhiên kéo ghế đối diện ngồi xuống, rót rượu ra ly rồi cạn chén với gyuvin, hết ly còn đặt xuống "hà" một cái, hệt như những người bạn ngồi tâm sự với nhau. em không còn giống như lúc còn ở cạnh bên anh nữa, trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. kim gyuvin, một lần được trực tiếp ngắm nhìn sự trưởng thành này, đã không cản nổi chút xúc động trong lòng mình. như muốn chúc mừng em, gyuvin rót mời em một ly, rồi cũng cứ qua lại đến khi hết chai.

anh không có ý định gọi thêm rượu nữa, điện thoại em nãy giờ cũng đã có vài tin nhắn của cái tên đặt cạnh vài cái trái tim rồi. lần gặp gỡ là duyên này có lẽ sẽ như vậy mà đi vào hồi kết. chỉ là thật tâm gyuvin thấy tiếc, đã nhiều lần muốn khơi chuyện để xua đi bầu không khí chẳng tránh nổi phần gượng gạo này, nhưng nó cứ chẳng tới đâu. chỉ cụt lủn.

han yujin đã ngà ngà say, má em hồng lên vì men say. em đẹp lắm, trong con mắt của kẻ hay suy, nét đẹp em như vì sao lấp lánh mà con người dưới trần gian chẳng với tay lên chạm tới được. đó là vẻ đẹp mà gyuvin chưa từng được ngắm nhìn, và khi ngắm nhìn rồi cũng chợt nhận ra vẻ đẹp lấp lánh trong ánh mắt mình sẽ là vẻ đẹp anh vĩnh viễn không thể nắm được. quá khứ không giữ được, hiện tại và tương lai lại càng không.

"yujin này."

giọng anh vẫn khàn, qua mấy lượt rượu đã bắt đầu không rõ tiếng nữa. nhưng em vẫn nghe, vẫn đáp kẻ đang say thật ngoan. dáng ngồi hai tay chống vào đùi như học sinh mẫu giáo trước mặt bàn rượu làm gyuvin phải thầm mỉm cười. cười thật, nụ cười xuất phát từ thẳng trái tim anh chứ không phải những lần giả vờ để mấy thằng bạn đỡ lo. tâm trạng thoải mái đi vài phần, gyuvin tựa lưng vào thành ghế, lấy tất cả bình tĩnh mà thổ lộ ra hết tất thảy với em.

"thật ra, ngày đó anh thích em lắm. đến giờ anh vẫn thích em."

một khoảng lặng. han yujin không nói gì, chỉ thấy mắt em mở thật to nhìn xuống ly rượu, em không ngẩng lên nhìn anh. thật ra kim gyuvin không mong em nói gì cả. tin em và yêu em là quyết định của chính anh. kim gyuvin khi đó thừa khả năng nhận thức được việc tình cảm của mình bị trêu đùa thật đau đớn. nhưng anh chấp nhận mà, anh vẫn tin và yêu em thật nhiều, anh không trách gì em cả. chỉ là anh muốn han yujin sẽ nhìn mình, anh muốn ngắm nhìn những tinh cầu sáng trong mắt em thêm một lúc, muốn thu nó lại vào thước phim cuối cùng của màu kí ức.

"em không có lỗi gì cả, là lựa chọn của anh mà, anh không trách gì yujin đâu, thật đấy. anh mừng vì em đã tìm được ai đó yêu em thật lòng". gyuvin chỉ khựng lại một chút để di dời tầm mắt của mình xuống ly rượu. những lời tiếp theo anh không dám nhìn thẳng vào em để thú nhận nữa. "có nhiều lúc anh ghen tị với người ta lắm, nhưng mà vì là niềm vui của yujin nên anh đành thôi. anh biết có thể yujin sẽ thấy anh kỳ cục ghê, vì tự dưng bảo làm bạn với em rồi mà lại đi thích em lâu như thế. anh xin lỗi yujin nhiều lắm nhé, anh không cản nổi."

gyuvin còn nhiều lời muốn nói, mà người trước mặt đã bắt đầu rưng rưng. em cúi gằm mặt như trẻ con bị phạt. gyuvin không muốn làm em khóc, mãi mãi không muốn han yujin phải buồn. có chăng cứ để nỗi buồn đó anh gánh thay, chỉ mong sao khuôn miệng em luôn là nụ cười sáng ngời như tấm ảnh chẳng bao giờ dính tí bụi trần.

"anh ơi, em xin lỗi"

em chưa kịp nói tiếp về sau, kim gyuvin đã ngăn lại. han yujin trong lòng anh, mãi mãi không có lỗi gì cả, han yujin luôn luôn là bé ngoan.

"thôi nào, anh nói rồi mà. không phải lỗi của em đâu. là do anh chấp nhận thôi, hồi đó anh biết hết rồi mà. han yujin chỉ cần đừng như vậy nữa thôi, chỉ cần trân trọng những người ở bên em thôi". kim gyuvin đứng dậy, làm em phải ngước mắt nhìn theo. ánh đèn từ đằng sau hắt lên bóng lưng anh, gyuvin cười thật hiền. anh muốn xoa tóc em, nhưng tay đưa đến lưng chừng thì khựng lại, rồi thôi. "anh về trước nhé yujin, em cũng về sớm đi nhé. là anh thì anh sẽ lo lắm".

đến khi cậu trai nọ bước ra khỏi quán rượu rồi, người ta thấy người ngồi lại che mặt khóc nức nở lên.

kim gyuvin sau khi ra khỏi quán lặng lẽ chui vào con ngõ nọ. lúc này nước mắt mới túa ra. tuyến lệ mới còn khô khốc nay lại không ngừng tuôn ra những giọt mặn đắng hàng mi. thế là hết rồi. tay anh lướt vội trên điện thoại, lướt thật lâu như lướt những thước phim trong kí ức của mình. gyuvin ngồi thụp xuống, cấu chặt bắp đùi để không nức nở lên khi gọi cho gunwook đến đón về.

đêm dài, những bóng đèn đường đổ lên hai bóng lưng khệnh khạng dìu nhau đi trên con phố. một bóng lưng cất tiếng như bao lần thân thuộc mà chẳng cần câu trả lời.

"thế đã unfollow người yêu cũ chưa?"

chỉ là lần này không giống bao lần khác. bóng lưng còn lại, gió thổi hong hàng nước mắt lăn trên má, lùa vào cổ họng khô khốc bật không thành tiếng.

"unfollow rồi."

- hết -

hehe mình là bật quạt đây, và đây chính là "dự án nhỏ" đầu tiên mà mình muốn gửi tới mọi người. có lẽ khoảng thời gian mà mình bắt đầu viết anh đã unfl chưa là khoảng thời gian áp lực nhất của mình trước bài vở thi cử. nên xuyên suốt thì mình viết bằng cảm xúc chứ không phải bằng lý trí, có đôi chỗ sẽ còn hơi vấp. nhưng mong rằng các bạn vẫn có thể hoan hỉ đón nhận em nó (hoặc không vì fic suy) 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro