Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng giòn tan hắt hết thẩy lên ô cửa sổ phòng học ,mang theo những hạt bụi nhẹ tênh lửng lờ lượt nhẹ lên bóng tán lá cạnh cửa sổ.Mây chẳng phải sinh ra để che nhẹ nắng đi sao? Haizz..  Ở cái tuổi 15, sao lưng chừng quá!. Mà "lưng chừng" là sao ta??? Tôi tự hỏi mình như vậy. Vì hôm qua cô giáo tôi " chị bông" nói sẽ có bài kiểm tra toán cho ngày mai . Không hẵn "chị" ấy "bông" mà tên là "hoa" . Lớp tôi thích gọi thế vì giữa "bông" và "hoa" thì bọn con trai mới nhại lại cái giọng Bắc với chị ấy, tụi nó hay khoái chí khi nhại lại cái giọng Bắc đặc của người Hà Nội . Nói tới đây đừng tưởng chị còn trẻ mà chúng nó khoái . Thật tình "chị" chửa được  hai thằng  con rồi mà chị vẫn trẻ như chưa từng lên xe hoa với thằng nào cả. Đang ngẫm nghĩ thì con bàn bên gọi:
-Gia Linh..nh..h..
Tôi ngoái đầu lại, đưa mắt nhìn,
- Nghĩ tới trai nên mặt mày như thế à?
Tôi hiểu nó đang muốn nói xéo, muốn kể lễ chuyện nó với thằng bồ mới có một "happy anni1week"  đá xéo lại tôi nói:
- Tao mới hẹn hò với ba tao 1 tuần trước nhưng chả có cái anni nào cả :(
Nó bĩu cái môi ra như khinh bỉ với cái thể loại " hẹn hò với ba ". Nhưng tôi hiểu nó biết tôi đang chế nhiễu nó
Chuyện là vì bồ nó là một ông chú mới năm nhất đại học, năm nhất thì sao gọi là "ông chú"? Nhưng cái tuổi 15 thì như vậy gọi tiếng "anh" nói không dễ chút nào. Chú út nhà tôi cũng năm nhất, không lẽ tôi với chú út yêu nhau ??? Nghĩ tới đó tôi đã nổi da gà .
Vì là sắp tới giờ kiểm tra toán nên lưng chừng về công thức toán, lưng chừng về mấy dạng toán hay sai mà lỡ chị bông sẽ cho ra kiểm tra, lưng chừng về bảng điểm toán sẽ đi về đâu, lưng chừng ước mơ lúc mờ lúc ảo, lưng chừng về "YÊU"?
Tôi vốn là cô gái hay mộng mơ nhưng đúng là có quy luật cả cái gì quá lớn sẽ có thứ khác kìm hãm. Gia đình tôi rất ghét chuyện yêu đương xen lẫn học hành. Mỗi lần đọc ngôn tình về soái ca tôi lại phải khóa cửa phòng  chùm chăn để đọc. Tôi thích  nhất câu của Tôn Gia Ngộ trong truyện Từng có một người yêu tôi như Sinh Mệnh :" cô bé của tôi .chúc em một đời bình an vui vẻ. Hãy tiến về phía trước sẽ có người yêu em hơn tôi" . Tình Yêu là hi sinh những điều tốt đẹp,
Tôi thích như thế!
Tùng Tùng... Tiếng trống vào tiết chị Bông làm tôi tỉnh hẳn. Tôi quay xuống phía bàn dưới
-Này Nghĩa! Bạn bè hoạn nạn phải có nhau nhé :)
- Mày nợ tao 99 tờ giấy kiểm tra rồi nhé
- Nếu thêm một tờ nữa thì sao?tôi nói
- Tới tờ 100 mày hứa thích tao như tao thích mày?
Nắng rọi vào đôi mắt của Nghĩa  long lanh đến lạ, cùng với giọng cậu cất lên . Lần đầu biết rung động
Tôi chợt nhớ ra những lời tôi nói bâng quơ năm mới vào lớp nhưng không ngờ đã làm nó khắc cốt ghi tâm, mà cho tôi nợ như thế
Chợt chị bông hô lên: Làm vào giấy tôi phát nhé- vẫn thường lệ tụi con trai nhại theo giọng chị Bông
Phút chốc tôi có thể dời lại câu trả lời. Tôi đờ người ra@.@ " không lẽ nó tỏ tình mình thiệt ?" , "Làm sao đây??" ,''Trả lời như thế nào???", Và câu hỏi lớn nhất trong đầu tôi "Tôi có YÊU nó không????"
Hết buổi kiểm tra , mọi người ríu rít xem đáp án của nhau, còn tôi không dám mà chạy một mạch về nhà, không phải vì không làm được bài mà vì câu nói ấy của Nghĩa. Đang đi trên hàng lang xuống sân, tôi nghe tiếng Nghĩa:
- Gia Linh..
Tôi như đứng tim, chẳng thể ngoái lại để nhìn cậu ấy. Nghĩa chạy lên vỗ vào vai, rồi nói:" Nhớ đó Gia Linh còn 1 lần thôi nhé"
Vụng về chạy về nhà đầu trống rỗng .Vẫn như thường lệ về nhà ăn cơm học xong thì chuẩn bị bài cho ngày mai. Mai ư?  Giọng nói của Nghĩa hiện lên . Bâng khuâng về những suy nghĩ rối tung trên đầu cho đến sáng
Reng...Reng.... Ôi lại trễ học
Vội vã đến trường chạy như ma đuổi chưa kịp ăn gì lót vào bụng
Lặng lẽ ôm bụng đói đến giờ ra chơi ăn tạm vậy .Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Nghĩa nữa . Như là một hành động phòng vệ
Thời gian qua nhanh tôi chạy thẳng một mạch đến căn tin để lót dạ . vừa cầm trên tay ly mì nóng hổi làm tôi bừng tỉnh mọi giác quan .Ngồi lên bàn ăn cầm trên tay đôi đũa chắc nịt quyết không buông tha đến giọt cuối cùng và .A...a....a... Tôi hét lên vì đau quá
- Là heo hả Gia Linh
Thì ra là Linh Chi. Cũng là Linh mà nó tên Chi hihi..Nó làm tôi giật mình  nó nhéo cái bụng.
- Cậu xuống lúc nào thế :tôi hỏi
- Gia Linh lăn nhanh chứ chạy không nhanh bằng Chi đâu .Sinh ra đã có đôi chân dài rồi biết sao được. Hahahahah
..
Nó thì cười hả hê còn tôi thì không.Chỉ có Chi lúc nào cũng nói tôi là heo . Sự so sánh hoàn toàn không làm tôi hài lòng tý nào.
-Ê, thằng Nghĩa nó vào được đội bóng rổ trường mình rồi đó
-Ừ đi cổ vũ cho nó, đi khi nào nó thi vậy? Tôi đáp
-mày đi hỏi nó đi Mày biết là nó ghét tao cỡ nào mà. Chi nói
-Ừ nhỉ Cái loại con gái mà không ra con gái như mày Nó ghét là phải cứ khinh nó lùn đi nó vào đội bóng rổ trường mình rồi đó
-Tôi không dám tiếp lời thêm vì bụng đang đói mà chỉ nghe nó nói thôi .Nói suốt cả buổi luôn. Tôi cũng chẳng dám nói cho nó chuyện nó tỏ tình với tôi . Nói cho nó khác gì Nói cho cả lớp biết  chứ.
Tùng ... tùng.... Vào lớp rồi! . Tiết chủ nhiệm nên phải chạy đôn chạy đáo về lớp
Thầy dặn kỹ " Bây giờ đang vào thời tiết Giao Mùa nên có lẽ sẽ mưa các em hãy chú ý đừng để cho mình bị cảm nhé"
Đây thực sự là điềm báo!
Mọi thứ cứ giống như ai đó sắp đặt .Ra về có một trận mưa, đổ ập xuống . nền đất nóng ran bốc lên những làn khí nóng của cả một ngày dài oi ả .
Và tôi thấy anh Mối Tình Đầu 💖💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro