Chap 1: Ba Năm vô nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, đã 11h đêm ở Mỹ nơi Sophie đang sống. Cô không thể nào ngủ được vì đã 6 tháng rồi người yêu cô chưa gọi hay nhắn tin. Đừng nghỉ hắn không nhắn tin hay gọi cô chỉ là đột ngột. Mà những chuyện này được coi là một chuyện bình thường. Mỗi lần như thế hắn nói hắn mắc kiếm tiền để có thể cưới cô, một cách đường đường chính chính.

Cô quen hắn đã ba năm rồi và họ yêu xa 2 năm rưỡi. Cô thì du học ở Mỹ, hắn thì đang du lịch ở Hàn Quốc cách nhau mười mấy tiếng. Mang tiếng là người yêu nhưng cả hai không khác gì người lạ. Hắn coi cô như đứa con nít, không quan tâm đến cô, lúc nào cũng nói chuyện tình cảm để sau này cần lo cho tương lai trước. Tương lai ư, cô thừa sức lo được cho hắn một tương lai giàu có nhưng hắn không muốn. Lẽ đương nhiên đàn ông con trai ai để người yêu mình lo hết chứ. Hắn lúc nào cũng nghĩ đến sĩ diện và tự trọng.

Hắn nói, hắn yêu cô nhưng lời yêu ấy cô nghe dc bao nhiêu lần chứ. Đã chấp nhận quen nhau tại sao hắn dấu diếm trang facebook, diện lý do không gọi được cho cô hay không nhắn tin được cho cô .Hắn đối với cô không khác gì kế hoạch F cho cuộc đời hắn. Cô biết điều đó chứ, nhưng cô dối lòng mình là anh ta yêu cô thật và để anh ta tập trung lo cho tương lai hai đứa. Vì đối với người bình thường như hắn sao có thể với đc tới cô.

Còn chuyện tình cảm đã quá rõ ràng, hắn không gọi, không nhắn cho cô dù chỉ một câu hỏi thăm trong 6 tháng. Đó chưa phải là điều tệ nhất, hắn thặm chí còn đưa tấm hình hắn nắm tay người khác và nói đó là cô lúc trước khi đi Mỹ hắn đã chụp lại. Thật sự chuyện đó không hề có, bàn tay ấy không phải là của cô. Tại sao đó không phải là tay cô chứ. Tự hỏi bản thân vì sao rồi bật khóc trước tấm hình, cố nghỉ những điều cô lo ngại là không có thật.

Do cô làm gì sai hay do hắn. Đúng thôi, vì trong thời điểm đó, hắn mới 18 tuổi đẹp trai, hát hay, học giỏi, body nóng bỏng và vẽ ngoài đào hoa. Trong khi, cô là tiểu thư 16 tuổi một vịt con xấu xí thân hình mập mạp, ngây ngô từ nhỏ đã làm bạn với bốn bức tường chỉ có địa vị và tiền. Không khác một con chim nhốt trong chiếc lồng bằng vàng có gai kia chứ. Các bạn cùng lớp ghét cô cũng đã từng nói:" Anh ta yêu mày vì tiền chứ nhìn lại đi. Mày là vịt con xấu xí MẬP như heo. Ảo tưởng." Sự thật quá phủ phàn hắn lợi dụng cô.

Tiền cô đưa hắn đống học phí chỉ là lừa cô thôi sao. Những món quà cô tặng hắn, cũng chỉ là bị hắn lợi dụng thôi sao. Có thể đúng, vì thật ra cô chưa từng được hắn tặng món gì. Vậy hai năm rưỡi yêu xa chiệu đựng là vô nghĩa sao. Từ đầu, hắn chỉ là người nhân viên trong chi nhánh cà phê gia đình cô mở ra thôi. Lí do gì, lại yêu hắn chấp nhận lời tỏ tình sơ sài của hắn. Chỉ có một lý do, cô cần có người yêu cô thật lòng. Người nào đó, cho cô biết cảm giác được yêu là gì.

Bây giờ, cô đã 17 tuồi gần bước sang tuổi 18. Cô vịt con xấu xí, mâp mạp ngày xưa không còn nữa. Cô như lột xác thành một thiếu nữ đáng yêu ngoan hiền với chiều cao 1m76 của một người mẫu ba vòng rõ ràng, body nóng bỏng của một thiếu nữ mới lớn. Mặc dù gương mặt không quá xinh nhưng cũng đủ làm người khác thấy mến. Bất ngờ nhất là vòng eo siêu hot và mái tóc dài nâu đen ống ả tỏa sáng dưới anh nắng của cô mà bao nhiêu cô gái hằn mong ước. Cô tiểu thư ngày xưa đã trở thành viên ngọc sáng giá của gia tộc được các gia tộc khác dòm ngó để kết duyên cho những người thừa kế trong gia tộc của họ. Có được cô là niềm mong ước của các gia tộc. Nghe danh tính của cô ai cũng ngưỡng mộ. Khi bắt đầu yêu xa cô đã bỏ qua hết những chàng trai có hứng thú với cô. Những người đc gia tộc chọn cho cô đều bị từ chối, một mực chung tình với hắn

Trong lúc buồn rầu mong chờ tin nhắn của hắn, có 1 tin nhắn tới với lời chào lạ lẩm gửi tới hộp thư điện thoại của cô. Cô tưởng đó là người thương nhưng không đó là một ng lạ mặt. Đã rất lâu rồi những gã kìa ko làm phiền cô nữa, nhưng tại sao hôm này lại có tin nhắn với lời mở đầu thật khác thường:"Đây là ba em đúng không". Kèm với 1 tấm hình người đàn ông say rượu mặt đỏ ngầu, nhìn một lát đó đúng là ba cô. "Thật là, ông ấy đang làm gì vậy chứ...": Cô bực mình tự hỏi.

Đã lâu rồi cô không nhìn thấy ông, hai ba năm rồi, từ lúc ba và mẹ Sophie li dị. Sau đó, cô đã chịu đã kích rất nhiều vì là đứa cháu đầu tiên của gia tộc và cũng được coi lá người thừa kế (trường hợp đặc biệt). Lí do, vì cô là đưa cháu đầu tiên là con gái và ko phải là cháu nội trai nên nói theo các gia tộc cô là gánh nặng, không đủ tư cách làm người thừa kế. Nhưng nhờ người cha quá đáng ấy, đã không cho cô được tình thương và kí ức của một đứa trẻ nên có. Cô được ông bà đứng đầu gia tộc thương yêu họ như ba mẹ ruột của cô vậy. Từ đó, cô quyết định phải trở thành người gánh vác trách nhiệm trở thành người thưa kế gia tộc Phantomlen. Còn nổi đau về người cha ấy không bao giờ cô quên được hay tha thứ.

Vì tính tò mò về người cha ấy hiện giờ ra sao, lần đầu tiên cô đã trả lời tin nhắn của một người lạ này. Nhắn tin với nhau được một lúc, thì cô nhận ra đó là người con của bạn thân của ba cô. Đã nghe người ba đáng ghét của cô nói tới nhưng cô không để ý lắm. Ông nói người này sẽ đi du học giống cô nên ông ta mong cô giúp đỡ anh ta. Và giờ anh nhắn tin để làm quen và nhờ cô giúp đỡ, đó là khi mọi chuyện bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro