Chap1: Cô gái lười và người mẹ ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng......Reng....Reng...... Yuki đang mơ ngủ nghe chuông đồng hồ , giơ tay quơ lung tung nhấn chuông đồng hồ . Khẽ dụi mắt , ngái ngủ.
- Được rồi , được rồi...... Tao dậy rồi mà ồn quá
Nói rồi Yuki ngồi dậy ngáp 1 cái rõ dài , lưỡng lự không muốn ra khỏi chiếc giường êm ái của mình tí nào . Nhưng cuối cùng cũng nhấc chân lên bước vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân . Có tiếng vọng từ dưới nhà vang lên .
- Yuu Chan! Xuống ăn sáng lẹ còn đi học nè con.
- Dạ! Con xuống ngay._ Nói vậy thôi chứ Yuki vẫn còn chật vật với đống sách vở mà tối qua cô bày bừa ra tìm tài liệu để làm bài tập về nhà. Lại 1 tiếng gọi nữa lần này có vẻ gắt gỏng hơn . Thế là cô vội vàng cắp sách vở và chạy ầm ầm xuống dưới nhà.
- Yuu Chan! Con gái phải đi đứng nhẹ nhàng chứ, sao lúc nào cũng chạy như ngựa vậy! Muốn ăn 1 cục u không hả???? _ Mặt bà trở nên đen lại, luồn sát khí đằng sau lưng toả ra một cách ghê rợn.
- À....à..... Con xin lỗi mà, lần sau con sẽ nhẹ nhàng hơn._ Mồ hôi hột trên mặt Yuki tuôn ra như suối . "Chòi má! Mới sáng sớm đã bị bà chằn la rồi , chắc hôm nay xui luôn quá hụ....hụ..." Yuki khóc ròng.
Đang ăn Yuki chợt hỏi.
- Mẹ! Yuichi đâu rồi vậy mẹ?
- Nó đi học từ lâu rồi! Không như con nhỏ mè nheo nào đó nướng tới giờ học luôn._ Bà đưa tay lên trán xoa 2 huyệt thái dương 1 cách mỏi , thở dài.
- Con cũng ngoan hiền siêng năng chớ bộ!_ Yuki bắt đầu thanh minh cho hành động của mình.
- Ngoan ghê hen!_ Bà nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ hình viên đạn._ Mày mà ngoan hiền giùm mẹ thì cũng đỡ khổ. Kì này mày ăn ngủ vô tội vạ, học chẳng ra đâu vào đâu , mà mày lại hay gây gỗ đánh nhau thế mà ngoan à!_ Sát khí của bà lại ùm ùm kéo tới :v :v .
- Có à mẹ!_ Yuki quay mặt sang chỗ khác mà cười trừ cho qua._ Mà mẹ có thương con đâu, toàn thương thằng Yuichi thôi! Cái gì cũng cho nó làm, còn con thì mẹ lại cấm tùm lum! Thiên vị._ Yuki phồng má khó chịu.
Bà đi tới nhẹ nhàng xoa đầu Yuki và nói._ Kì này con đứng từ hạng 10 trở lên mẹ sẽ không cấm con nữa. Còn không thì mẹ sẽ cho mày ăn hành ! _ Bà bẻ tay "rôm rốt" mà Yuki lạnh cả sống lưng.
- Vậy cũng được à mẹ! Mà thôi từ hạng 10 trở lên khó lắm. Cái gì khó mình bỏ đi mẹ ha!_ Cô cười tít mắt giơ 2 ngón tay lên miệng vẫn còn ngấu nghiến miếng ốp lết.
- Ara...ara.... Khó quá ha con! Mẹ nói rồi không cãi, không được chỉ tiêu đó mẹ cúp tiền ăn vặt của mày luôn, tịch thu điện thoại nữa nhớ!_ Bà cầm giá múc canh lên đe doạ, lại còn cười 1 cách nham hiểm.
Giờ đây cô trong mắt cô nhìn bà mẹ của mình như 1 ác quỷ cầm cây đinh ba chờ ngày chừng phạt cô vậy .

P/S: Xin chào mọi người mình là Hana đây là Fic đầu tiên của mình . Mong mọi người đọc rồi cho nhận xét ạ . Gạch đá gì cũng nhận hết :))))) . Thân .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro