Chỉ là tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* ngôi Sakura
Sáng hôm sau tôi thức dậy trong một căn phòng lạ tôi tự hỏi mình đang ở đâu ... chợt giật mình nhận ra .... tối hôm qua tôi và Kakashi - sensei đã..... Hai hàng lệ của tôi bắt đầu chảy. Tôi đã phản bội Sasuke-kun... tôi đã làm điều có lỗi với chồng và cả Sarada....
bước xuống giường lượm lại chiếc quần còn nguyên chỉ có cái áo là bị xé rách tôi đành phải khoát đồng phục bác sĩ mà ra về.
Ngoài hành lang có bước chân ,tiếng cửa cót két mở ra. Kakashi sensei bưng trên tay đĩa cơm rang còn nóng hổi. Tôi cuối mặt không dám nhìn. thầy ấy cũng vậy.... thầy khẽ cất tiếng

-  Sakura à ... thầy... thầy ....

- Tất cả chỉ là tai nạn... em không sao đâu thầy cứ quên đi chuyện tối qua là được...( tôi cắt lời thầy)

Tôi cười ngượng ngịu rồi bước chân ra về...

- em... em xin phép về trước.

* ngôi thứ 1

Kakakshi bị bỏ lại một mình. Đĩa cơm rang này anh làm cho cô nhưng có lẻ bây giờ phải tự ăn rồi. Anh ngồi trên ghế suy nghĩ lại những chuyện tối qua... có lẽ tất cả chỉ là tai nạn do hai người đã uống quá chén. Kakashi buồn rừi rựi khi biết bản thân mình chỉ là một kẻ yêu đơn phương và vừa làm một việc phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Trâu già thích gậm cỏ non sao? Anh thầm nghĩ bụng năm nay mình cũng đã 47 tuổi rồi sắp trở thành một ông già rồi ....

* ngôi Sakura

Tôi về đến nhà... chạy nhanh vào phòng để thay chiếc áo. Nếu không Sarada sẽ nhìn thấy. Xong xuôi tôi bước ra khỏi phòng Sarada cũng từ toilet đi ra . Con bé hỏi tôi
- Mama! Hôm qua Mama đi đâu mà suốt cả đêm không về vậy!???

Mặt con bé cáu gắt

Tôi không biết phải làm gì ngoài việc chạy tới ôm chầm con bé

- hể..h Mama bị sao vậy!?

- mẹ xin lỗi ... mẹ có lỗi với con Sarada.

Khi đối mặt với con bé . Cảm giác tội lỗi lại ùa về trong tôi.

- e...tou... con chỉ lo lắng cho Mama nên mới cáu thế.... có phải Mama bận việc ở bệnh viện đúng không?

-um...

Tôi hơi rưng rưng nước mắt. Đành phải nói dối con bé...

- Không sao đâu ạ! Chỉ cần Mama đừng làm việc quá sức .... trong Mama kìa chân tay bũn rũn mặt mũi phờ phệt hết rồi...

Con bé dịu giọng. Làm tôi cũng nhẹ lòng phần nào.Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 6h30 sáng...

- Mama để con nấu đồ ăn sáng cho Mama nhé!

-um... cảm ơn con Sarada.

Tôi cười hạnh phúc. Có lẽ tôi nên quên đi chuyện tối hôm qua bởi vì tất cả chỉ là tai nạn ngoài ý muốn.

Sau khi ăn sáng xong tôi lại phải đến bệnh. Nhớ lại đống giấy tờ cần phải đưa có Naruto về các bệnh nhân mắc Covid 19:)) ở bệnh viện Konoha. Tôi lên phòng lấy rồi vội chạy đến phòng làm việc của Naruto.

Mở cửa bước vào tôi hơi thót tim khi thấy Kakashi sensei đang nói gì đó to nhỏ với Naruto .... liệu có phải thầy ấy đang nói đến chuyện của mình.... chắc là không phải. Cứ Mặc kệ thầy ấy đi.

-Naruto à tớ đến đưa cậu thống kê số liệu bệnh nhân dương tính với Covid 19 đây.

-A.. Sakura-chan sao rồi cậu đã tìm ra thuốc điều trị cho bệnh đó chưa

- hiện tại thì tớ chỉ mới chế tạo được vacxin phòng ngừa bệnh. Chủ nhật tuần này sẽ định tim phòng ngừa cho mọi người

Tôi bước đến gần bàn làm việc của Naruto để đưa hồ sơ cho cậu ấy. Từ lúc sáng tỉnh dậy tôi cảm thấy toàn thân bũn rũn. Đau lưng mỏi gối tê tai. Bước loạn choạn thế nào lại ngã nhào về phía trước. Pha này có lẽ sắp mặt rồi. Bỗng tôi cảm nhận được một vòng tay đỡ lấy mình. Mặt tôi úp vào lòng ngực rắn chắc nhưng lại rất ấm áp. Thấy Kakashi đỡ kịp đỡ tôi.

- h...

Tôi hoảng hốt đẩy thầy ấy ra. Thầy ấy đã rất nhiều lần ôm tôi vào lòng , vác tôi trên vai... nhưng lần này có một cảm giác gì đó rất khác.

- cậu bị sao vậy Sakura. Không khỏe ư?

Naruto có vẻ lo lắng

- em có sao không?

Thầy dịu dàng cất tiếng hỏi tôi

- e.. em không sao chỉ là chóng mắt một xíu thôi .... bảng thống kê nè Naruto. Tớ đi trước đây!

Tôi luống cuống bỏ đi.

* ngôi thứ 1

- hể? Sakura hôm nay bị sao vậy thầy. Cậu ấy đã làm việc quá sức rồi sao?

- tất cả là tại mình....

Kakashi nói khẽ

- hể... là sao vậy thầy?

Naruto cảm thấy khó hiểu

-  a nou không ... không...có gì đâu . Chắc là Sakura đã lamd việc quá sức rồi. Thôi thầy cũng về trước đây.

Kakashi cũng bước về

- hai người này hôm nay bị sao vậy ta :v??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro