Chương 52: Dựa vào cơ bụng tám múi ngày nhớ đêm mong, đắc ý ngủ thiếp đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


321

"Đương nhiên là ch...... kỹ thuật của anh tốt hơn rồi!" Tôi thốt ra chẳng chút do dự, những lúc thế này nhất định phải dỗ dành đàn ông mới được.

"Anh biết ngay mà." Lý Hy Thừa hết sức đắc ý, ai không biết còn tưởng hắn thi đấu giành giải quán quân nữa, "Lần trước anh nói rồi còn gì, công cụ chỉ là công cụ thôi, không thể nào bằng người thật đâu."

"Dạ, anh còn nói sau này sẽ cho em liếm cái kia của anh nữa......" Tôi không nói rõ mà chỉ liếc nhìn chỗ căng phồng của hắn, hiển nhiên Lý Hy Thừa cũng chú ý, tôi mau chóng thu lại ánh mắt rồi ngây thơ nói với hắn: "Nhưng hình như em chưa liếm được thì phải?"

Lý Hy Thừa nhíu mày: "Xem ra em nhớ rõ những lời anh nói quá nhỉ."

Nói xong, bàn tay to rộng vốn đang khoác trên lưng tôi bắt đầu trượt dọc từ eo xuống mông, còn bóp mạnh một cái.

"!" Tôi thoáng kinh ngạc, đang định lên tiếng thì Lý Hy Thừa hôn lên môi tôi, đột nhiên xuất hiện nụ hôn nồng nhiệt này khiến tôi chẳng kịp phòng bị gì cả.

Phía trên hắn hôn, còn phía dưới cũng không nhàn rỗi, bàn tay nhéo mông tôi đã luồn vào cơ thể tôi một ngón......

322

Sau đó tôi thành công liếm được gậy thịt mà mình tha thiết mơ ước.

Chúng tôi điên cuồng trên bàn ăn, triền miên trên giường, vận động trên ghế salon...... Tôi và Lý Hy Thừa mở khóa N tư thế N địa điểm, hắn cũng ngày càng uy mãnh, kỹ thuật ngày càng thành thạo khiến tôi càng yêu hắn hơn.

Quả nhiên yêu là phải chịch mà.

323

Mặc dù tôi nhận ra Lý Hy Thừa thật sự muốn xài hết hộp áo mưa kia nhưng thân thể tôi tiêu thụ không nổi.

Khi Lý Hy Thừa gỡ cái bao thứ tám, tôi sợ đến nỗi hôn mê bất tỉnh, không phải giả bộ mà là hôn mê thật đó, bị chịch ngất xỉu luôn.

Khi tỉnh lại, tôi cảm thấy người mình như sắp rã ra từng mảnh, giữa hai chân đau âm ỉ.
Còn Lý Hy Thừa đang ngủ say cạnh tôi, trên người chúng tôi đắp kín chăn, kiểm tra kỹ thì thấy toàn thân nhẹ nhàng thoải mái, có lẽ hắn đã bế tôi vào phòng tắm rửa sạch.

Tôi cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên xem, đã bốn giờ rưỡi sáng, chắc tôi ngất lâu lắm rồi.
Mượn ánh trăng sắp tàn, tôi quay sang nhìn thủ phạm làm mình ngất xỉu trên giường, càng nhìn càng thấy khuôn mặt lúc ngủ của hắn đẹp trai cực kỳ, ngũ quan như tượng tạc này khiến tôi nhịn không được hôn lên mặt hắn mấy cái.

Sau khi hôn thỏa thích, cơn buồn ngủ lại ập tới.

Tôi lập tức sửa lại tư thế rồi dựa vào cơ bụng tám múi mình ngày nhớ đêm mong, đắc ý ngủ thiếp đi.

324

Lần này ngủ hết sức ngon, nếu không phải tôi thính mũi ngửi thấy mùi cháo thơm lừng thì vẫn chưa định dậy đâu.

Sau khi mở mắt, tôi hơi choáng váng, nhìn sang bên cạnh đã không còn ai, anh chàng tám múi kia đi đâu mất rồi!

Tôi hoảng hốt bật dậy trên giường, động tác này làm eo tôi co rút đau điếng như sắp gãy, suýt nữa quên mất hôm qua bị làm tinh tẫn nhân vong, hơn nữa nhìn kỹ lại, trên người tôi chi chít vết cắn vết cào đỏ rực, đặc biệt dấu răng trên vú cực kỳ nổi bật, vừa sâu vừa ác, nhìn hết sức dâm đãng.

Kéo chăn ra xem, giữa hai chân càng thê thảm hơn nhiều, khắp nơi đều có dấu răng.

"......"

Sao lúc chịch tôi không phát hiện ra Lý Hy Thừa thích cắn người vậy nhỉ?

325

"Em dậy rồi à?" Giọng Lý Hy Thừa vọng vào từ ngoài cửa.

Tôi ngẩng mặt lên, trông thấy một anh chàng cao to đẹp trai đứng đó, chính là người đàn ông của tôi.

Lý Hy Thừa đang mặc đồ ở nhà, chắc lấy ra từ vali của hắn, tôi nhìn hắn một hồi mới trả lời: "Dạ, em bị mùi thơm làm tỉnh ngủ luôn."

"Ừ, anh đang nấu cháo, lát nữa em rửa mặt xong là ăn được rồi." Lý Hy Thừa nhàn nhã đi đến trước mặt tôi, bộ dạng hết sức tươi tỉnh, mặt mày sáng láng, thì ra hôm qua làm lâu như vậy chỉ có mình tôi mệt thôi sao?

"Anh giỏi quá đi."

Tôi ngoan ngoãn đáp lại, sau đó ôm Lý Hy Thừa rúc vào ngực hắn, nhỏ giọng làm nũng: "Nhưng mà...... anh ơi, em yếu quá đi không nổi đâu, tối qua mệt chết em rồi, đều tại anh mạnh quá đó."
Lý Hy Thừa đưa tay xoa đầu tôi rồi dịu dàng nói: "Vậy anh bế em đi rửa mặt nhé?"

Tôi cười gian trong ngực hắn, yếu ớt nói: "Dạ."

"Nhưng em mặc đồ trước đi đã, mất công anh nhịn không được lại làm em mệt hơn đấy." Nói xong Lý Hy Thừa buông tôi ra, sau đó lấy áo ngủ vắt trên ghế ra hiệu cho tôi mặc vào.
"......"

Hừ, quả nhiên ăn mặn xong sẽ khác mà, trước kia gã này còn giả bộ chính trực với tôi nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro