. Về Anh Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" CHÁT "

Ông tát nó, mẹ nó cầu xin , ông hất mẹ nó ra... Máu, máu của mẹ nó. Nó quỳ xuống van xin ông đưa mẹ nó vào bệnh viện, ngược lại ông còn không cho ai được đưa mẹ nó đi bệnh viện. Đuổi mẹ con nó ra.
- Mẹ...Mẹ...Hức... Tỉnh lại đi mà. Mẹ... Hức... Con... Hức... Sợ lắm... Hức Hức... - nó lay người mẹ nó
- Con gái, mẹ nghĩ...mẹ không chịu nổi nữa rồi... Con hãy về Anh sống với ngoại con đi... Mẹ xin lỗi, đã không thể ở bên con, chăm sóc cho con được nữa... Mẹ...Yêu...Con... - mẹ nó dần nhắm mắt, môi vẫn nở nụ cười.
- MẸ....... Huhu
- Con sẽ trả đủ... cho họ món nợ này... Hức Hức

Nó hận ông... Nó phải về Anh để đòi lại món nợ này... Nó thề sẽ không để cho ông và mẹ con bà ta hạnh phúc... Nó sẽ làm cho họ đau khổ gấp trăm gấp vạn lần của nó.

Nhưng làm sao mà về Anh được khi nó không có tiền và cũng chẳng có người thân làm sao mà sang...

May sao... Có một gia đình rất tốt bụng, đã làm đám tang cho mẹ nó. Gia đình đó chính là gia đình của Bảo Ngọc, nó kể lại cho họ nghe và cho nó và Bảo Ngọc sang Anh học tập và sống ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro