Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A ĐẰNG P1

Đêm. Văng vẳng tiếng súng, tiếng lựu đạn nổ. Ai thập phương tới mới sợ chứ dân vùng này quen tiếng ấy quá rồi. Mấy thằng lính ngụy lười nhác, không đi tuần. Cứ ra giữa đồng mắc cái lều, chông đèn ngồi nhậu. Lâu lâu một thằng lính cầm quả lựu đạn, chạy xa hơn mươi bộ, rút chốt ném "bùm". Hoặc đi đái sát lều, cầm theo cây súng, chỉa họng súng lên trời, xả liên thanh. Tiền Mỹ cho mà, xài xả láng.

Ở căn buồng trang hoàng thơ mộng nào đấy:

_ Gì đấy! Có mấy nháy đã ra rồi à. Trời ơi là trời. Đồ đàn ông chẳng ra đàn ông. Sao số tui khổ vậy nè trời.

_ Tại mấy thằng ôn dịch nó bắn đùng đùng làm tui hết hồn mới vậy. Mai tui méc sếp Tư. Mẹ kiếp! Đêm nào cũng um trời mà có hốt được thằng VC nào về. Toàn dớt dân đen vớ vẩn.

_ Đổ với chả thừa. Ông coi lại bản thân ông đi. Ban ngày im re ông cũng làm ăn được gì đâu mà... Tui nói rồi đó, nay mai không làm ăn được nữa thì đừng trách tui cho cả xóm này biết.

Nói đoạn bà Ninh đắp chăn, xoay người ra ngoài. Vẻ giận dỗi. Ông Tâm thở dài nằm gác tay lên trán: " Dạo này súng ống dở chứng, nhục quá!"

Hai ông bà này là tay trong của ngụy. Đợt VC rút, có chôn rương vũ khí để sau này tiện cho VC nằm vùng về trà trộn lấy sử dụng. Chẳng may ông Tâm biết, về kể bà Ninh. Suy đi tính lại, hai người quyết định chỉ điểm lĩnh thưởng. Cái bênh hôm nay chắc do nhân quả ra, chừa cái tội bán nước.

Sáng mai ông Tâm lên nhà sếp Tư nhậu. Có hơi men, ông Tâm quên tủi nhục mà lôi chuyện hôm qua ra méc. Tư cười khẩy:

_ Thôi. Tôi biết rồi. Đàn ông có con c để xài thôi. Khổ cho ông thật. Mà lo gì, chẳng phải bạn ông là cao nhân sao? Ha ha ha.

_ Cao nhân? Ai cao nhân?

_ Thầy hai ngồi ngay đây mà. Thiệt tình. Thầy giấu nghề kỹ quá.

Thầy hai làm nghề hoạn. Thầy biết vài bài thuốc trị bệnh vặt nhờ cuốn sách của ông sơ để lại. Đợt Tư bị bệnh, hốt thuốc uống gần chết mà không khỏi. Thầy hai về coi trong sách, mách cho Tư. Chả hiểu sao Tư lại khỏi. Thành ra đối với Tư, thầy hai như một cao nhân giấu nghề.

Thầy hai suy nghĩ ra vẻ đăm chiêu. Không phải nghĩ cách nào trị khỏi bệnh cho ông Tâm mà nghĩ xem cách nào để lợi dụng sự này thực hiện dã tâm của mình. Độ mươi phút, gật gù nói chậm rãi:

_ Ông Tâm này. Nhìn khí sắc của ông tui biết lâu rồi. Nói chi dài dòng, ngắn gọn là dương khí ông đang bị kiệt. Cái kiệt này như con heo bị thiến vậy. Không thể hồi bằng mớ cây cỏ phơi khô, chưng nước uống. Hầy ông biết đó. Sở dĩ tôi không nói không phải vì ngại. Chậc. Có cách cả mà nghĩ không thể thực hiện nên không chỉ thôi.

_ Mèn ơi. Ông có thuốc gì thì bày đi. Đắt thế nào cũng mua bằng được. Đời người có một. Xá gì khó mà ông không chỉ.

_Ông chịu thì tui bày. Này nhé! Ông bị kiệt dương khí. Ấy do thận ông thiếu sức. Phải kím một cặp dái thật khỏe. Hầm cùng thảo dược đặc biệt. Ăn vào ắt khỏi. Thảo dược tui có. Mà dái khỏe thì không kím ra. Dái phải lựa người có tướng mạo, chưa biết mùi đời mới nên thuốc. Chớ không phải của ai cũng được.

_ Ở ngục trên thị xã. Tụi VC bị bắt nhốt ở đấy. Mai thầy hai lên xem ai đạt chuẩn thì chọn. Làm thuốc chứa bệnh cho ông Tâm. Tui lệnh cho. Dễ ẹc.

_ Cái ngục như chuồng lợn. Ăn ỉa tại chổ. Người ở đấy khác gì heo. Tư coi vậy sao thành thuốc được.

_ Cũng phải.

_ Chẳng phải ông Tâm có thằng ở đợ sao. Tướng nó tướng quan. Ông dùng của nó xong mà không khỏi thì hết cách. Tui bó tay.

_ Cha. Vậy sao được. Tui sợ đi tù ông ơi.

_ Được. Quên tui là sếp rồi sao. Đánh tiếng thằng nào dám hốt ông. ( sếp Tư nói)

_ Nếu đảm bảo được vậy thì tốt. Nhưng không thể làm ngay được. Cái gì cũng có trước có sau. Này này.....

Cứ thế cứ thế. Thầy hai lợi dụng lòng tin của hai ông bạn bày mưu tính kế, trục lợi riêng mình.

A ĐẰNG P2

Không biết vì sao mà ông Tâmlại muốn nuôi vịt ở tận cái đất mũi ghe này. Rồi sai A Đằng ra trông. Phận tôitớ, chủ sai đâu đi đấy. Thắc mắc nhiều chi mệt. Công nhận ra này sướng hơn. Cócái nhà hoang, làm bằng tường gạch đàng hoàng. Một mình một nhà. Trông vịt cũngchả cực. Vịt thả chuồng. Tưởng nuôi cả trăm. Tía ơi! Có hai chục con hà. Ở nhàchủ A Đằng làm việc đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Ở đây tối ngày bắt cá, bắn chim.Ăn ngủ nghỉ. Tuần hai ngày, thứ 4 và thứ 7. Thầy Hai chèo ghe tải ba bao cám racho Đằng. Cám dặm rau cắt nhỏ cho vịt ăn. Vịt ta xứ này toàn bỏ bờ bỏ bụi. Chừnglớn thì mần thịt. Ông Tâm giàu cho ăn luôn cám.

Sớm thứ 4. Đằng nướng củ khoai xong, ra bến ngồi đợi. Địnhlà thầy hai tới thì tiện vác bao cám vô, khỏi mắc công thầy hai kêu. Mà lạchưa. Đứa con gái nào lạ hoắc lạ quơ hôm nay lại đi tải cám. Đứa này còn trẻ màkhông mang nét ngây thơ như mọi đứa con gái khác. Được cái núi non tốt quá. Phổngphao hấp dẫn. A Đằng vác bao cám lên, trong lúc xoay người bước đi đã lén liađôi mắt vào làn da nõn nà thấp thoáng dưới cổ áo bà ba. " Cha! ngon nhỉ!".

Nay nhà ông Tâm có tiệc. Nên thầy hai ở nhậu rồi. Bé Ba phảiđi thay. Bé Ba là đứa con gái ấy. Nó bảo mới vào ở đợ trong nhà ông Tâm được mấyhôm. Đám tiệc có rượu có thịt, bé Ba tiện tay mang ra một ít. A Đằng mở gói láchuối. Xôi. Hời ơi, cái món Đằng thích nhất. Tay cầm gói xôi, tay cầm đùi gà luộc.Hai tay thay nhau vục thức ăn vào miệng, quên cả ngại ngùng. Tự nhiên nay đượcăn sơn hào hải vị của mấy ổng. Sướng tổ sư. Bé Ba rót rượu mời. Đằng tưởng tượngrằng mình là vua chúa đất mũi ghe này. Tha hồ hưởng lạc. Bé Ba rót bao nhiêu, Đằnguống bấy nhiêu. Lòng mỹ nhân ai nỡ chối từ...Đôi trai gái cười nói tíu tít. Ôm ấpdắt nhau lên giường. Đằng ngả người để bé Ba ngồi lên bụng. Bàn tay mát rượumơn trớn khắp da thịt. Đằng nghe cái của mình lớn dần lên. Và theo lẽ tự nhiêncái của đó lần tìm nơi ướt át.

Lên rồi xuống. Xuống rồi lên. Mỗi lần bé Ba dập cái cửa chổchạc ba xuống. A Đằng như chết đi sống lại. Cơn sướng âm ỉ truyền từ đầu khấcxuống bẹn rồi lên ngực lên óc. Sướng con cu mù con mắt. Đằng mơ hồ rên rỉ, nóinhững câu không rõ nghĩa. Cặp giò thừng chảo co lại, để đẩy gò mông hưởng ứng từngnhịp dập. Hoang dại đê mê. Da thịt cọ da thịt. Cọ mãi đến khi nóng như bỏng lửa.Cái của người ào ạt phun từng đợt nhựa sống vào nơi sâu thẳm.

Bản năng ngàn đời của người đàn ông. Sau khi giao hợp, cơn buồnngủ sẽ ập đến. Dễ chịu và khoan khoái.

Bé Ba cắp giỏ đi về. Đến bến thấy thầy hai đã ở đó tự bao giờ. Thầyhai móc sấp bạc lớn trao cho bé Ba. Không nói không rằng đường ai nấy đi. Bé Bachèo đò ngược lên xóm Củi. Thầy hai đi xuôi đất mũi ghe, đến căn nhà hoang nơiA Đằng say giấc.

Thầy hai kiểm tra cẩn thận các dây trói và khăn bịt mắt. Đểchắc ăn thêm, thầy vòng một vòng dây thừng ngang eo A Đằng, luồn xuống kẽ giữacác thanh sàn giường, nịch chặt. A Đằng đương cơn say mà buồn ngủ chỉ ú ớ chốngcự.

Và thầy hai làm chuyện chẳng giống ai. Nói chính xác thì chỉlà thời đấy, chứ bây giờ rầm rộ lắm rồi.

Thầy cởi áo cới quần. Lấy tay thoa thứ nước nhớt nhát tronglọ sành rồi bôi vào lỗ hậu. Thầy sóc cho cậu nhỏ A Đằng lớn dậy. Khi đủ độcương cứng, thầy ngồi lên. Bắt đầu từng nhịp nhẹ nhàng, mạnh dần mạnh dần. Thầyhả hê. Được nuốt trọn cái vật hùng dũng kia chẳng là ước muốn bấy lâu nay. Sướngthật sướng nhưng không dám rên nửa lời.

Trong khi đó, A Đằng choàng tỉnh. Cơn say còn choáng tâmtrí. Thoáng chốc anh hốt hoảng khi tự nhiên lại bị trói, bị bịt mắt. Nhưng đókhông phải là điều quan trọng, cái quan trọng là ai đang nhảy nhót dưới kia.Bót quá. Anh cảm giác như bót còn hơn cái cửa hang của bé Ba khi nãy. Khi khôngcòn thấy nguy hiểm nữa. Anh từ từ đón nhận. Cơn sướng lại ru anh mụ mị. Thở dồnthở dập và tuôn trào.

Nói đến chuyện lỗ hậu của thầy hai. Phải xét đến tùm lumchuyện, bắt đầu từ ông sơ của thầy. Ông sơ khi chết đi đã để lại cho thầy cơman nào là sách. Các cuốn sách đa phần về y thuật. Một số cuốn viết về nhân tướnghọc. Và còn một cuốn tách biệt nội dung so với những cuốn còn lại. Cuốn sách đókể lại những sự việc lạ kì xảy ra qua các triều vua. Trong đó có đoạn tả cáchhoạn đàn ông. Những dòng chử và hình vẽ ấy đã ám ảnh toàn bộ nhân cách của thầy.Khiến thầy thích thú với nghề hoạn. Sau đó, sách tiếp tục ghi chép tiếp về mộtvụ tử hình trảm ngang lưng được tóm gọn như sau:

"Câu chuyện bắt đầu từ việc nhà vua tức khôn xiết khikho bạc cứ bị mất trộm. Mặc dù cho canh gác rất cẩn thận nhưng không tài nàongăn việc bị mất được. Hàng ngày vua cử trăm binh lính gác ngoại kho. Còn nộikho không gác, chỉ cho hai người vào đếm số lượng. Hai người đó phải ở trần chuồnglàm việc, để tránh giấu vàng trong y phục. Một vị quan nghe vua than phiền liềnngẫm nghĩ: phải chẳng cái ta chẳng hay lại là cái ta cần tìm. Hôm sau, vị quanđợi hai người nội kho ở cửa. Chừng hai người đó đi ra, thấy dáng đi có phần siêuvẹo, gồng người. Vị quan đó tiến tới nhằm thẳng lưng đạp một phát. Người gác nộikho ngã chúi nhũi. Từ lỗ hậu phọt ra hai thỏi vàng to tướng. Sau khi phát giác,vua lệnh xử trảm ngang lưng. Cách tử hình gây đau đớn thứ hai sau tùng xẻo."

Thầy hai đọc xong trang sử kí. Lòng không khỏi tò mò."Có thể đưa vật vào lỗ hậu được sao"? Và tự dùng mình làm vật thínghiệm. Kể từ đó. Thầy khám phá ra rằng, lỗ hậu của mình không khác gì độngthiên đường.

Sau khi A Đằng xuất tinh. Thầy hai đợi mười lăm phút cho thằngnhỏ hồi sức rồi tiếp tục giở trò đồi bại. Lần này thầy nhảy thỏa sức. Nhảy chưađã, còn dùng tay bóp mạnh bạo. A Đằng đương cơn sướng, chút thô thiển lại càngkích thích. Anh gồng người, toàn bộ cơ bắp căn cứng. Trời đất dang tay đón anh.Trút đi, thứ tinh túy của đời người.

Khi cái của người A Đằng còn cương cứng, co giật, bắn từngđợt dịch. Một đường dao phăng ngang. Cắt ngọt sớt cái của đó ra khỏi hàng lôngđen. Khúc thịt bị đẵng gốc, ngã chúi nhủi, rớt sang bên hông. A Đằng bừng tỉnhthật sự. Cổ họng dứt cơn rên rỉ, hét lên vang vọng cả vùng đất mũi ghe. Toàn bộngực ép lại, hơi thở dồn hết ra ngoài. Dưới lớp vải đen, đôi mắt trợn ngược, trắngdã.

A Đằng đau đớn. Mất thở ba nhịp. Đến khi ngực phập phồng trởlại. Anh mơ hồ biết điều gì đã đến với mình. Cơn đau thốn trời nào thấu nên cứtđái kìm không nổi. Khóc. Giọt nước mắt trong ngần của thằng con trai sức trâu sứcngựa.

Máu bắn lên trời mạnh như hồi cái của người bắn dịch. Tronglớp máu động, thấp thoáng giọt tinh bị cuốn theo đường đi. Thầy hai lấy mớ láchuối non giã dập đã chuẩn bị từ trước đắp lên... Chổ kia co thắt, dần dầnngưng chảy. A Đằng còn thổn thức. Bàn tay mất dạy kia chưa đã, chạm vào chổ đauđớn nhất của Đằng, ngoáy móc. Đằng tru tréo rồi ngất liệm...

.......

Ông Tâm đón lấy cái hộp thật trân trọng. Bà vợ thì khác,nhìn thầy hai với ánh mắt nghi ngờ. "Làm sao mà dám chắc thứ trong này làcủa thằng đó. Thiến dái chó cho vào ai biết được." Bà mở hộp ra xem và hoảnghồn quăng luôn xuống đất. Trong hộp không chỉ có hai hòn trứng mà còn có cảkhúc thịt thừa. Ông Tâm thấy vợ quang báu vật xuống đất, liền lao xuống nhặtlên. Miệng lẩm bẩm trách.

_ Ăn luôn đi cho nên thuốc.

Thầy hai nói rồi bước đi. Mặc hai ông bà kia hớt hải khuaxoong khua chảo. Ở đầm Nháy, con thuyền hạng trung đang chờ. Để chở thầy và mộtngười nằm liệt giường đang bị sốt tới nơi xa

Ông Tâm đưa lại cái hộp cho bà Ninh bảo đem hầm. Thường thì ăn uống trong nhà do một tay bé Măng chuẩn bị ( bé Măng mới 14 tuổi nhà cùng xóm. Không phải ở đợ. Dạng như làm thuê kiếm cơm qua ngày). Chuyện này không thể để người ngoài biết được. Nên bà Ninh đành phải xuống tay.

Mà vậy thì khác gì giao trứng cho ác. Mụ nào biết nấu ăn. Hầm canh người ta cho thịt xương vào hầm trước. Lấy nước. Thịt gần chín mới cho rau củ vào, hạ lửa nhỏ lại. Bà Ninh chả biết. Tống mớ rau củ cùng thảo dược vào trước rồi mới đi làm thịt. Khúc thịt bị thả cù queo xuống cái thớt. Hai hòn trứng rơi cạnh đấy. Cái ngón tay trỏ đụng nhẹ thử độ cứng của trứng, rồi phũ phàng búng mạnh nó ra xa. Thái thịt đúng chuẩn_một tay cầm thịt, một tay cầm dao, cắt thành từng khúc đều. Còn ở đây, mụ thái thịt như bửa củi. Cầm dao bằng hai tay, giơ cao lên trời chặt xuống. Ngắm đằng đông, dao cắm đằng tây. Bữa được hai phát, con dao văng khỏi tay đánh vào hàng xoong chảo treo trên vách một tiếng đinh tai. Ông Tâm hóng hớt ở nhà trên phá luật, chui luôn xuống bếp. Vừa tới cửa bếp, bị đuổi ngược trở lên. Ở nhà này, trưởng gia không được xuống bếp. Ngộ! Thấy việc chặt thế không ổn, mụ Ninh chuyển qua bầm. Con dao lụt nhách. Nhát băm không cắt đứt thịt mà dập nát nhừ. Liệu không ổn, mụ hốt cả đống đó quẳng luôn vào nồi.


Tô canh nóng hỏi bưng lên. Ông Tâm vừa ngửi mùi đã nghe nhờn nhợn ở cổ. Tanh quá! Mớ rau củ bị ninh nhừ tử nổi lềnh bềnh. Múc muỗng thứ hai cho vào miệng, ông Tâm nhìn thấy khúc thịt nát trồi lên theo đường nước khuấy. Ông ói. Đã tanh hôi, mùi vị lờ lợ mà còn thêm quả thịt thấy ớn nữa. Sao chịu nổi. Mụ Ninh đứng kế bên, thấy cảnh ấy tức trào máu. Giựt luôn tô canh rồi vục tay vào mò. Mò được hòn trứng, mụ banh họng ông Tâm mà nhét. Trứng to quá, nhồi xuống không được. Cổ họng hoạt động theo cách tự nhiên, kích thích đường ruột nôn thứ kia ra ngoài. Tức càng nhét càng ói. Đáng lẽ là một bữa ăn bổ dưỡng, mà giờ ra cảnh vật lộn. Khôi hài.

U mê. Hoang dâm vô độ thì suy dương là phải. Hai trứng dái kia có là trứng dái người chửa cũng không khỏi chứ huống gì là trứng dái dê.

..................

Con thuyền không to mà cũng không nhỏ. Nó cỡ khoảng chiếc ghe điệu mấy đời trước. Trên thuyền không có chổ nấu ăn riêng, muốn nấu phải chông cái bếp ở đằng đuôi. Chổ ngủ khá eo hẹp, hai người nằm hả ngang hàng thì vừa sát nhau. Vì phải chở nhiều rương sách và tư trang nên thành ra vậy.

Thầy hai rê mớ tư trang ra ngoài, số nào nào có thể chất lên mui được thì chất. Lấy manh bạc phủ lại. Cơ thể kia sốt cao quá. Cần tạo không gian thoải mái, rộng rãi dễ bề chăm nom. Suốt ngày thầy chạy quần quật. Hết chèo tới đun nước, đun thuốc, nấu cháo. Chổ vết thương độc. Máu bầm tụ nhiều. Hôm thầy đánh tiếng hỏi người địa phương xem chổ nào có đĩa rồi đích thân đi câu. Câu đĩa dễ ợt, thả chân xuống đợi chừng phút rụt chân lên xem. Đĩa cắn không gây đau nên phải canh chừng mới biết. Thầy câu hai con đĩa, đem về cho nó hút máu bầm. May có vậy, da thịt liên tục bơm máu tươi thay thế, nuôi lành chổ hiểm.

A Đằng nhọc nhằn bò ra mũi thuyền. Rất lâu rồi không được chạm vào nắng. Cảm thấy thèm gì đâu. Ngồi tựa lên nửa mông sau. Chổ hiểm còn đau lắm, chạm nhẹ thôi là buốt người. Thầy hai trao cho tô cháo. Đằng ngồi ăn rồi nghe thầy hai kể chuyện:

" Hôm tiệc tàn, thầy Hai lại mang ra cho Đằng mớ thịt nữa. Ngờ đâu ra tới thì thấy mất tiêu. Tưởng trốn bỏ xứ rồi. Tình cờ Sếp tư có công chuyện lên ngục tỉnh lị ngay chiều hôm ấy. Nghe nói bắt được đâu toán VC. Thằng cai úm định tra tấn khổ sai và thủ tiêu chứ không công khai ra cho dân chúng biết. Sếp tư có tò mò mới ghé buồn giam xem thử. Tới nơi ngớ ra mày là thằng đang nằm trên bàn. Vội nhào vô can. Lúc ấy mày bị thẻo mất cây súng rồi, chỉ còn hai "trái dứng" thôi. Kể ra trong cái xui có cái hên.
Vc nổ súng khởi nghĩa vào ngày hôm sau. Dữ dội lắm. Hai phe đìa nhau ở ngay khu mình. Dân chạy không kip. Gia đình ông Tâm sống chết ra sao chẳng biết. Mày nằm ngoài nhà tao. Xa vùng bắn. Nhưng bom đạn đâu có mắt. Lạc đường một phát, tao với mày chầu Diêm Vương. Cả lại chút chúng kéo tới mấy hồi nên tao vác mày ra con thuyền này. Tranh thủ gom góp gì theo được thì gom. Ngược dòng Vàm Cỏ rẻ lên Cần Giuộc, Định Tường. Tao còn một ngôi nhà ở đấy, mỗi năm ghé vài lần quét dọn. Giờ lên đó ở tạm.
Mày nóng người kéo dài cả tháng, tưởng chết. Tao lo canh suốt chứ chẳng dám chèo thuyền, chưa đi xa được mấy. Mạng mày coi bộ cũng lớn lắm mới qua cơn nguy đấy."

Bất cứ con gì. Từ chó, heo, mèo, trâu đến bò. Cứ muốn tăng kí thì đem đi thiến. Hoặc rượng đực dữ quá, tối ngày vác cặc chạy long nhong nhảy bậy cũng đem thiến. Mất đi trứng dái con đực trở nên ngoan ngoãn, ù lì và to ra trông thấy. Nhưng gì cũng có cái giá của nó. Sau khi bị thiến, ham muốn tình dục gần như không còn, cơ bắp có to hơn nhưng bủn nhão, không rắn chắc.

Cái thầy hai cần là một cơ thể khỏe mạnh, hấp dẫn và giàu sức sống. Nên thầy không tước dái A Đằng. Mặc khác, lại đẵng đi nòng súng. Để dẫu có ham muốn cực độ đi nữa cũng không thể giải tỏa được. Dần dần bí bách, bức rức. Và khi đó thầy mang danh nghĩa người có học, đứng ra giúp đỡ. Giúp đỡ ấy, là khám phá con đường tình dục khác của cơ thể. Chắc chắn mới đầu sẽ ngại ngùng nhưng còn cách nào khác chăng? Không, không còn cách nào khác đâu. Thế nào rồi Đằng cũng ngoan ngoãn nằm trong tay thầy thôi. (cười)

Thuyền cập bến. Cái bến nhỏ nằm ở con rạch riêng lẽ. Rạch nông, thuyền chỉ có thế đi lúc triều lên. May mà nhà nằm sát bến nên không khó chuyển đồ đạc. Một tay thầy hai khiêng hết cả. Đằng xách mớ xoong nồi xong ngồi chơi. Táy máy tay chân, cầm thử một cuốn sách rơi ra từ thùng củi xem thử. Toàn mấy chử ngoằn ngòe giống chử khắc trên cột đình (chử Nho), mà cơ bản thì cũng đâu có biết chử. Lật qua lật lại vài trang rồi trả lại chổ cũ.

Thầy hai có đất ruộng trên này, giao cho người quen trong nôm. Nay dời về đây phải mượn lại, nai lưng ra làm, chút chử nghĩa học được không giúp thầy có được oai vị như ở đất xóm Củi. Được cái thầy đa nghề, có gì là mần tất. Thí dụ như giết bò, mổ heo. Tay lạnh có hạn.

Chừng ba tháng, A Đằng đã đi lại bình thường. Cậu phụ thầy hai mớ chuyện lúa thóc. Thời gian rãnh bắt cá bẫy chim. Giỏi lắm. Coi đi long nhong vậy chứ bữa còn dư cả kí cá, đem ra chợ đổi gạo. Chim xứ này bao la, vòi thầy mua cho được đùm dây thun, mắc thành dàn ná. Bắn bách phát bách trúng, có điều trúng đuôi hay trúng đầu con chim là một chuyện. Nhắc chim mới nhớ, chim không cánh xứ này trắng xinh, má lúm đồng tiền. Có mấy con còn trao thư ngỏ ý, mà Đằng không dám làm quen. Quen nhau phải yêu, yêu thì phải cưới, cưới phải... mà súng ống còn đâu.

Đêm. Gió trời mát rượi, Đằng hay ra giường trước sân ngồi ngắm sao trời, thở dài trách phận. Từ nhỏ đã mất cha mẹ, chẳng nhớ nổi mặt người nào. Giấy má lưu lại, nói rằng cha tên Sáng, mẹ tên Nui. Hầy... Đời cậu có mỗi cây súng bầu bạn, hồi đó cứ hễ nhà chủ đi ngủ là len lén khều súng ngóc đầu dậy. Nằm nghịch sướng phải biết. Giá mà bữa đó không nhậu, chắc bị lính hốt thì mình còn tỉnh để chối. Ai ngờ đâu đời đưa đẩy như này.

Thầy hai ngồi đằng sau, ngắm nghía cơ thể quyến rũ. Tốt tướng quá. Vai u thịt bắp, sờ chắc đã lắm.

A Đằng quay người lại. Nhìn thầy hai rồi hỏi câu ngây thơ:

_ Thầy ơi, có cách nào cho con cu nó mọc lại không ạ? Con nứng, khó chịu quá.

_ Tao nghe ghép cặc vào cặc, chứ chưa nghe mọc lại bao giờ.

_ Ghép thế nào ạ, thầy kể con nghe.

" Đất Trung Hoa đời nhà Nguyên, khoảng năm Chí Hòa. Có một chàng thư sinh, tên họ Bán Dạ Sinh. Trời phú tài trí hơn người, học đâu hiểu đấy. Tiếc là đam mê sắc dục che lấp sự nghiệp. Hoa chẳng từ mà bóng đào chẳng tha. Tướng mạo từ đầu xuống chân đều tốt, duy chỉ có cái vật lủng lẳng hơi bé.

Bán Dạ Sinh tình cờ gặp một vị thuật sĩ. Bèn nhờ giúp đỡ.

Nghe lời chỉ dẫn. Sinh mua một chó đực và một con chó cái thật tốt. Nhốt hai con ở buồng riêng. Chờ con chó cái tới ngày, cho chúng giao phối. Dương vật chó đực là một vật cực nóng, thọt vào âm vật là to ra, dài ra hơn nhiều. Dù cho đã xuất tinh, cũng phải lâu lắm mới rứt ra được. Đợi chúng hành sự dở dang, lấy dao bén cắt ngay. Mổ âm vật chó cái để móc dương vật ra, xẻ làm bốn cọng. Đồng thời bôi thuốc tê lên dương vật người, rạch sâu bốn đường trên dưới và hai bên. Xong nhét mỗi đường rạch một cộng dương vật chó, bó lại. Điều cần yếu là không được làm rách ống dẫn tinh chó, tránh mang bệnh. Đợi vài tháng, bên trong có sự hòa hợp chẳng khác nước với sữa, không còn phân biệt đâu là của người, đâu là của chó. Dùng dương vật này hành lạc với đàn bà thì nó khởi nhiệt nóng ran. Lúc chưa cương đã to, khi cương to thế nào, đi vào âm vật lại càng to hơn nửa. Nghĩ thôi đã thấy sướng?"

A Đằng nghe xong mà lòng mừng vô hạn. Mặt mũi nóng ran. Câu chuyện vừa dâm dục, vừa lý giải rằng có thể lắp cái súng mới. Nhưng câu nói tiếp theo của thầy hai như tạt vô mặt cậu gáo nước lạnh. " Chỉ là một trích dẫn trong văn học Trung Quốc thôi, không có thật đâu. Truyện ấy tên gì này, hình như là Nhục Bồ Đào". Thầy lại từ tốn nói tiếp: " Tao nhiều lần cũng thử nghiệm rồi, cắt của con chó rồi may lại, mười lần như một. Thậm chí con chó không nối lành được mà nó chết vào tuần sau. Hay mày thử không, biết đâu lại có hên." Đằng lắc đầu lia lịa, nằm vật xuống phản như than rằng: thế là hết.

Thầy hai chạm lên đầu vú Đằng, se se nhẹ. Vú săn lại, cứng ngắt. Đằng mở mắt cảm thấy kì cục sao ấy. Rồi tự nhiên thầy kêu đi ra sau hè ị đi. Phải ị cho bằng hết. Xong vô đây thầy chỉ cho cái này.

Đằng chối lắm rồi mà thầy vẫn làm. Còn nói dương bí gì gì đó, sẽ hóa thành quỷ. Ui cha, đáng sợ vậy. Thầy hai lấy ngón tay thọt vô cái lỗ dơ dáy giửa cái mông đang chổng ngược. Nhột không thể tả. Dần dần cảm thấy tê tê nữa. Ngón tay thầy mò gì vậy? Mò cái chổ mềm nơi gốc dương vật. Chổ nhạy cảm nhất. Tới nữa đi, tê quá. Thầy đưa đẩy ngon tay thụt ra thụt vô nhanh dần. Sau đó cho thêm một ngón tay nữa là hai. Thọt vào nông dần hậu môn rộng thêm. A Đằng khụy. Chẳng chổng mông lên nổi nửa. Hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Cảm giác khó tả. Ba ngón tay. Tiếng ú ớ the thé. Gì thế này...

Hôm sau, thầy hai vẫn làm ra vẻ tỉnh bơ. Đằng cố gắng nói chuyện như bình thường mà ngại ngại. Hết ngày rồi lại đêm. Thầy hai lại mon men lại nằm gần. Đằng không cử động. Thầy hai vuốt lưng, lần ra đằng bụng, vòng lên ngực. Hai đầu vú săn cứng cho biết đã "lên". Thầy hai lại trò cũ, một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay. Đằng vẫn nằm bất động. Đột nhiên không còn ngón tay nào nữa. Thầy hai nằm sau lưng Đằng. Áp sát. Hán thầy cạ cái vật cứng ngắt kia vào, lấy tay đưa đầu khấc sát lỗ. Đằng chưa biết điều đáng sợ đang tới. Đến khi vật đó chui tọt vào trong, liền ú ớ vùng vẫy. "Thầy ơi đàn ông không, làm chuyện này kì lắm". Thầy hai ôm chặt, ghìm đôi tay còn non sức xuống. Cố gắng hãy mông nhẹ nhàng, cốt cho cái lỗ quen quen dần cảm giác, thích thú trở lại.

Tiếng ỉ oi rên rỉ pha lẫn tiếng thút thít xé lòng.

Có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai, thứ ba.

Chiến tranh đến hồi kịch liệt. Cậc dê đêm nào cũng xả tứ tung. Mỗi quả khi nổ, làm đất thủng bằng cái ao. Dân sợ quá, bắt đầu sơ tán hết. Thầy hai cũng vậy, khăn gói theo bà con dân chúng. Thầy bán đi chiếc thuyền cũ. Đổi chiếc lấy chiếc xuồng ba lá. Di tản ngang qua cái chợ cạnh sông, mới chợt nhớ là chưa mua gạo. Cái quan trọng vậy mà quên.

A Đằng đi chợ, để thầy ngồi tán dóc trên xuồng. Ở chợ có nhiều gái xinh lắm. Đi để thỏa con mắt chút. Nghe ngóng mọi người nói cười, có nhắc đình ông Năm gì đó rất thiêng. Đằng hỏi đường rồi tìm tới. Cũng khá gần chợ. Khỏi nói chắc ai cũng biết ông nội này ước cái gì rồi. Thấy mà thương. Tuy nhiên, có một điều không ngờ tới. Khi đang khấn vái, nghe văng vẳng tiếng ai gọi. Hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải. Tiếng của một bà bầu khệ nệ ôm bụng_bé Ba.

Ra là bé Ba có gốc ở đây. Trước bôn ba đi làm, chân tay không khéo như người ta, làm miết mà không có tiền gửi về cho mẹ. Được cái vì có chút nhan sắc, đành bán thân ngủ cho mấy thằng giàu. Chỉ một lần ngủ là dư ra rất bộn. Bé Ba nói trong ngại ngần. Ngày thầy hai tìm đến, nói anh là tay trong gì đó, phải tìm cách tra khảo. Thầy hai bỏ tiền mướn, vốn bé Ba coi đĩ là nghề, ăn ngủ với ai cũng vậy thôi nên có việc thì làm. "Làm lần đó, được hậu hĩnh lắm. Thường thường, sau khi ân ái với ai, tới kì con gái, em sẽ uống nước dừa rất nhiều. Nước dừa tốt với người bình thường nhưng rất hại nếu người đang có thai non. Vì mát người quá nên lỡ thai có đậu thì cũng trôi tuột ra ngoài. Em còn tìm thuốc phá thai uống sẵn. Nhớ lần ngủ với anh là mùa nước nổi. Suốt mấy tháng trước đó, em chưa ngủ với ai khác cả. Xong với anh là em về ở ẩn. Ngờ đâu lần này trời xui cho thai còn đậu, em biết thì lớn tổ cha rồi, không phá được. Em bôn ba về xom Củi tìm anh mấy lần. Mà không gặp, nghĩ chắc mất rồi. Nào hay lại gặp ở đây. Anh à, em xin lỗi...nhiều lắm. Lỡ gì cũng có đứa con, anh đừng bỏ em anh ơi. Tội đứa nhỏ". Dòng nước mắt lăn dài trên má.

A Đằng móc túi, có bao nhiêu tiền dúi tay cho bé Ba hết. "Tui không về đây nữa đâu, đừng tìm mắc công vô ích." Nói đoạn chạy biến, mặc cho người phía sau kêu gào khóc thét.

Thầy hai trông đứng trông ngồi. Cha cái thằng lo chơi đâu mất. Kìa, nó về. Đi mua gạo mà không vác gạo về là sao. Đằng ậm ờ, nói mất hết tiền rồi. Với lại người ta hết gạo từ sớm nên đi chơi chút, không về xin tiền thêm. Thầy hai rủa mấy câu, hậm hực chui tọt vô thuyền nằm. Để mình Đằng ở ngoài một mình, liệu chèo theo dân tản cư. Coi như trừng phạt nó, rõ là lấy tiền đi chơi hả gì rồi mà dám nói dốc. Nhưng không thể làm căng được, lỡ nó không cho thầy dê nữa thì sao.

Con xuồng ba lá rẻ khác hướng dân tản cư. Đi vô nhánh sông heo hút, không có bòng một chiếc nào khác. Đến bờ đất vừa mắt, đậu lại. Thầy hai tỉnh dậy lúc trời ngả nắng chiều vàng. Mò mẫm chui ra mũi xuồng. "Cái thằng này lái đi đâu vậy nè, rồi nấu cơm chưa". Đằng đang ngồi gục đầu ở mũi xuồng. Nghe tiếng thầy hai liền ngốc đầu dậy, đứng lên đi tới, sán một đấm thẳng tay vô mặt thầy hai. Liền tiếp là một cú đá vào chổ hiểm. Xuồng lắc lư mạnh. Thầy hai đau quá, ngồi rụp người xuống. Đằng được thế, dập te tua ông thầy khốn nạn. Cơn điên dâng lên đỉnh điểm, bao nhiêu uất ức xả cho hết. Thầy hai đỡ hết nổi, nằm vật ra lấy tay ôm đầu. Miệng không ngừng năn nỉ. Đằng với tay lấy con dao nhíp. Nhằm thẳng chổ đùm dái vào xâm xuống. "Chết đi, đmm". Mỗi câu chửi kèm theo một nhát dao đâm xuống. Chửi bao nhiêu câu, đếm không xuể. Đến khi Đằng rời thuyền, chổ hiểm của thầy hai đã thành đống bầy nhầy.

Bước đi vô định. Len qua hàng lao sậy, vượt hàng tre già. Rồi nằm vật xuống đất. Chẳng muốn làm gì nữa. Trời sao nỡ ác, khiến cậu ra nông nỗi này. Đằng khóc, khóc sướt mướt. Trời nghe tiếng anh, mủi lòng, liền nhờ bà Đất chỉ đường dẫn lối cho anh liên lạc viên Việt Cộng tới bên cạnh. Anh bộ đội hỏi miết, Đằng không nói chỉ ngồi khóc. Chán nản, bộ đội để lại gói xôi quấn lá chuối rồi bước đi. Đằng cầm xôi, vừa khóc vừa ăn. Anh bộ đội đi hai chục bước, Đằng đuổi theo. " Anh gì ơi, cho tui theo với". Anh bộ đội cười duyên "không khóc nữa à, lớn mà như con nít. Tui đi đánh giặc, khó lắm đó nhen." Thế rồi A Đằng tìm thấy ngôi nhà của mình. Nơi mà người ta gọi nhau là đồng chí, cùng ăn ngọt sẻ bùi, cùng nếm mật nằm gai.

Còn về phần thầy hai, thầy tỉnh dậy vào lúc chập tối. Chưa chết đâu, kẻ ác thủ chết sớm sao được. Thầy không nhúc nhích nổi cái tay, chỉ biết ú ớ gọi cứu. Hình như có ai tới, xuồng khẽ lắc lư. Thầy hai đưa mắt nhìn. Hai hòn ngọc sáng lóe lên, mắt của loài ăn đêm. Xứ lục tỉnh Nam Kỳ không ai không biết danh loài này_Cọp xám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sowj#số