#2: Xui xẻo đến gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyễn Ngọc Việt Thi, cái tên của sự bất hạnh"  đấy là câu nói mẹ thường hay nói nhất với cô, mẹ cô bảo từ lúc sanh cô ra mẹ luôn chịu đau khổ, bà nội thì mắng chửi, ba đi công tác liên miên không thèm để tâm tới, đến nỗi bà bị trầm cảm nặng .

Thi ngẫm lại cảm thấy đúng là mình thực sự bất hạnh, chắc không thể thay đổi được đâu nhỉ....

" Cô gái đáng thương đây là số phận của nàng sao thượng đế ? "

"Ta luôn công bằng mà, may mắn sẽ đến với sớm thôi, hãy cứ tiếp tục đợi chờ "

Ào! Thùng nước màu từ trên cánh cửa lại  đổ xuống xối xả vào cô, người Thi ướt đẫm nồng nặc mùi sơn đám bạn nhìn thấy thế, không ai thương hại, mà phấn khích phá lên cười, dường như đã quá quen cô không quan tâm lắm tiến tới tủ đồ định bụng lấy bộ quần áo dự phòng nhưng....

Soạt! 

- A ha xin lỗi Việt Thi tôi ném nhầm rồi - Hana chép miệng đầy đắc ý- Mà cũng không phải, chắc nó biết đẳng cấp của mình lên mới tự bay vào thùng rác đó chứ nhỉ?

- Hahahaha 

Cả lớp lại cười giòn giã lần nữa, chỉ có cô gái của chúng ta lật đật chạy lại thùng rác cuối lớp, cầm bộ quần áo lên ôm chặt vào lòng, rồi chạy đi ở sau vẫn còn nhiều tiếng vang vọng:

- Tụi mày thấy chưa? Tại vì nó lúc nào cũng mặc quần áo ủ trong cái nơi đó lên mới có mùi như thế

-Haha đúng là một con bé xấu xí 

-Sao con bé đó lại vào học ở trường này chứ?

- Thất bại của tạo hóa 

****
Róc rách róc rách!

 Nhà vệ sinh là nơi yên bình nhất của cô chí ít cũng không bị ai soi mói, à mà đã thông tin thêm cho các bạn chưa nhỉ? Ở nhà trường có hai loại nhà vệ sinh một là khu hạng sang dành cho đẳng cấp bên trên, cái còn lại là khu hạng dưới nghèo nàn, hôi thối còn thua cả cái nhà vệ sinh công cộng . Nhưng đó lại là nơi ưa thích nhất của cô gái này, cô chỉ cần một chỗ để yên thân không cần gì thêm....

- Chưa vào lớp sao? Định bỏ tiết à ? - Là kẻ hôm trước, Thi có thoáng chút giật mình định nói gì đó nhưng lại im lặng.

-Sao vậy? Đừng có lạnh nhạt như vậy chứ, chán ngắt.- Nơ thở dài cái bộ dạng này không làm cậu hài lòng chút gì.

Riêng cô vẫn đứng im lìm một chỗ không cạy miệng nửa lời, quy tắc của cô là không nói chuyện với những người mà mình ghét, cậu chờ đợi mãi không thấy cô phản hồi mới rút từ trong túi ra một lon coca:

- Uống không? Tôi tặng...

Nghe câu nói ấy, Việt Thi thấy có chút mủi lòng, bắt đầu mở miệng :

- Cảm ơn...

Cậu nghe xong có vẻ khoái trí, đưa lon nước ra, nhưng thay vì đặt nó trên tay Winner lại dốc mạnh xuống đôi giày trắng của cô, xong xuôi có vẻ rất hài lòng:

- Vậy mới hợp, bởi một người như cậu màu trắng không hợp đâu, tốt nhất lên đen từ đầu đến cuối.

- Cậu trêu đùa tôi- Thi lườm mắt, má hơi phụng lên vì giận dỗi .

Tự dưng Winner lại cảm thấy có chút gì đó đáng yêu, cậu nheo mắt nhìn một nhìn một lúc rồi đưa cái khăn ra :

- Này lau đi.

Cô cầm lấy trước khăn lau lên mặt tự dưng mắt cô hiện ra một mảng màu đen.

- Mực là mực .... cậu cậu - Việt Thi hét lên lại thêm một trò chơi khăm nữa 

- Haha ngây thơ quá cô bé à, nhưng thôi giờ tôi phải vào lớp đây.

Câu bỏ đi để Thi lại với một đống hồ lốn, nhem nhuốc, thế là cô nàng lại phải tắm rửa lại từ đầu.

****

Giờ ăn trưa có lẽ là giờ được yêu thích nhất của đám học sinh trong trường, vừa được ăn no lại được nghỉ ngơi sao không vui cho được. Bọn họ ai nấy đều đến quầy căng tin chọn từng món được bày trên đĩa, đồ ăn chẳng khác gì một bữa đại tiệc buffet thượng hạng cả .

Cô ngồi một góc rút hộp cơm của mình ra chỉ có mỗi ít rau luộc và trứng, lặng lẽ ngồi ăn ng-on lành, cô nàng Hana cá tính lại tiến tới ngồi xuống trọc nghẹo :

- Ây dà, coi bạn ấy ăn cái gì này mọi người thức ăn này có phải dành cho thú nuôi không vậy.

- Cậu nói gì vậy, thú nuôi nhà tớ cũng độc ăn đồ ngon có khi còn đắt gấp 10 lần hộp cơm này nữa cơ - Một người hồ hởi hưởng ứng lại.

- Phải rồi bởi con người cậu ta rẻ mạt lên chỉ ăn cái gì xứng đáng với mình thôi nhỉ, Việt Thi.

Cô nhét đầy miệng cơm nhìn lên người đối diện rồi lại lặng lẽ cúi xuống ăn tiếp lại theo phương châm cũ không cần nói chuyện với những người không đàng hoàng.

- Cút chỗ này tao ngồi.

Bóng dáng người đó lại lừ lừ xuất hiện, mọi người rơi vào trạng thái im lặng tất cả cúi gằm mặt xuống ăn không dám ngẩng lên.

- Winner cậu...cậu nói gì vậy ngồi đây bẩn lắm... cậu ...cậu mau ra chỗ khác đi - Hana cũng cảm thấy run theo lời nói lắp ba lắp bắp thiếu tự nhiên .

- Đừng gọi tên tao như vậy - Ánh mắt sắc lại làm ả có chút chột dạ  vội vàng chạy đi.

" Ê sao hội trưởng ngồi ở phía đó "

"Không biết ..."

"Đừng nói là..."

"Đồ điên sao hội trưởng có thể thích nó được chứ...."

Winner ngồi đối diện cô, cậu nhìn chằm chằm gương mặt cứ mải mê ăn không hề chú ý đến sự xuất hiện của cậu thì thấy hơi khó chịu, chắc lại phải cho cô thêm một bài học nữa.

- Ê này...- Cậu đập bàn, Thi ngẩng lên, lại là người này nhìn là thấy không có gì tốt đẹp rồi.

- Đổi khay cơm với tôi

Có năm chữ mà cậu làm cả căng tin trở lên xôn xao, đổi khay cơm kìa họ đâu có nghe nhầm, có lẽ nào...

- Tại sao - Cô hỏi.

- Thích - Một chữ đáp lại cụt ngủn, nhưng có vẻ rất hợp lý

Cô đưa tay với khay của cậu ta đùn hộp cơm của mình sang, được ăn ngon có mấy ai lại không thích chứ, Thi lại cúi gằm mặt xuống định đưa thìa cơm lên miệng....

Bộp một tiếng động to phát ra, đầu cô bị nhấn mạnh xuống khay cơm, mặt bê bết thức ăn dính đầy cơm.

- HAHAHA 

Nhà ăn phá lên cười tràng dài, chế giễu cô gái nhỏ, Winner- người vừa làm hành động vừa rồi ngồi hẳn ra ghế chống tay một chỗ tỏ vẻ đắc thắng, hả hê mắt, môi cậu ta cũng rung lên định cười theo.

" Coi kìa sao , Winner có thể thích cô ta chứ ? "

" Đúng vậy "

"Đáng đời "

" Đúng là soái ca của tôi làm hay quá "

" Từ giờ lên triển khai phong trào này thôi "

Hôm đó vẫn là một ngày rất xui xẻo thượng đế à.....

****

Tập 3 tại sao cậu ghét tôi??? sẽ có vào thời gian sớm nhất, ủng hộ truyện mình nhé 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro