Phần 5 : Vợ Chồng Bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi lui vào phòng để sửa soạn, Tuệ Văn ngồi ở phòng khách đặt chiếc áo sơ mi lên ghế lặng lẽ ủi đồ, mắt bà ta thỉnh thoảng lại liếc Khâm ( ba của Thi ) để nhìn xem động tĩnh từ phía ông.

" A lô, yên tâm chốc nữa tôi sẽ tới, không thất hẹn đâu "

Tiếng nói cười vui vẻ vang lên,  làm bà càng thấy lo lắng ,  nếu như thành công thì chẳng con nhỏ Việt Thi đó, sẽ được gả vào một nhà quyền quý sao,  ăn sung mặc sướng nữa, rồi nó đi thì lại phải tốn thêm một đống tiền thuê người hầu người giúp việc, bà ta lại không có ai để trút giận nữa. Cứ mỗi khi nghĩ đến điều đấy, Tuệ Văn lại cảm thấy khó chịu khắp người.

Khâm tiến đến phía bà, nhìn gương mặt nhăn nhó  ấy thì có chút tò mò, hỏi :

" Mình sao thế không khỏe à ?"

" Còn sao nữa, tất cả không phải là do chuyện cưới xin của con bé nhà mình sao ?"  - Bà ta càng thêm cáu kỉnh, ngồi xụp xuống đất mà hoạnh họe.. giọng điệu như sắp khóc tới nơi .

Ông cười trừ, ôm lấy bà mà dỗ dành :

" Mình lạ quá, con nó cũng trưởng thành rồi, tìm cho nó một người chăm sóc có phải tốt hơn không? Hơn nữa đây lại là con trai ông Linh - bạn chí cốt của tôi , lên chắc chắn sẽ yêu thương con bé "

" Không phải điều đó, cái tôi lo là tính khí của Việt Thi, nó quá hư đốn , nếu ra ngoài chẳng phải sẽ làm xấu mặt ông với tôi ư ? Nên để dạy dỗ thêm một vài năm rồi gả đi, vẫn chưa muộn"

Nghe Tuệ Văn nói thế, ông Khâm có phần nào đăm chiêu, đúng là cái này đáng lo ngại thật , nhưng mà nếu để lâu quá ông sợ lỡ một mối tốt, được làm thông gia với nhà họ là phúc cả ba đời đấy chứ đùa.

" Thế thì cứ để nó đi hôm nay xem sao , rồi tính sau, giờ mình đừng buồn nữa, trong thẻ tôi vừa chuyển 10 triệu vào, mình lấy nó đi mua sắm chút đồ " 

Lúc này  vẻ mặt khổ sở giả tạo của bà ta mới dừng lại, yểu điệu đứng lên Tuệ Văn bặm môi :

" Được rồi, mình dẫn con nó đi đi, nhưng nhớ phải từ từ, không cần vội "

" Tôi hiểu mà"

Ngồi xuống ghế sofa ông nhấm một ngụm trà trong lúc chờ đợi, ti vi dạo này đưa tin về các vụ mất tích nhiều quá, đều là các thiếu nữ tầm từ 15- 18 tuổi , nghe nói  đã bắt được một tên hắn khai nhận rằng bắt cóc bọn họ để bán sang biên giới, còn 2 kẻ nữa nhưng vẫn chưa có tung tích. Công nhận xã hội bây giờ thật nguy hiểm quá.

" Ba ơi mình đi " - Việt Thi gọi nhỏ, ông Khâm quay ra, phải đờ đẫn người một lúc, con gái ông cũng quá là tùy tiện rồi. Ai đời đi xem mắt mà mặc áo phông, quần jean chứ, tóc thì xù, thật là không thể chấp nhận được.

" Quần áo mày đâu, ăn mặc kiểu gì vậy hả ? "

Cô cúi xuống, không nói gì , bà mẹ ghẻ đã vất hết quần áo đẹp của Thi đi rồi, thử hỏi xem cô có thể mặc gì khác chứ, bộ này là bộ sạch sẽ nhất trong tủ của cô, chứ đâu phải cô muốn như vậy đâu.

" Sao không im lặng, miệng mày để trang trí à ? "  Ông Khâm càng thêm gắt gỏng, mất hết cả bình tĩnh, sinh đứa con như thế này quả thực làm ông vô cùng xấu hổ, giờ gắng tìm cách gả cho nhanh, đỡ chướng mắt.

" Tại con hết...."

" Ối giồi ôi...." Tự dưng lại có một giọng phụ nữ thảm thiết chen ngang lời Thi nói " Sao con mặc thế này hả , hôm trước dì mới mua váy cho con cơ mà, lẽ nào con vất đi chung với đống quần áo cũ rồi sao ? "

Tuệ Văn nước mắt nước mũi, dùng cả người để diễn ,  bà ta là đang muốn bịt miệng cô, không cho cô nói ra, nếu để ba cô biết được số tiền mà ba cho cô sắm sửa đều bị bà ấy cướp hết, chắc chắn ông ấy sẽ rất tức giận rồi trừng phạt bà , nhưng tiếc rằng Thi lại không phải người có tâm lý trả thù, đấu tranh vì vậy cứ mặc kệ để Tuệ Văn thuê dệt trước mặt ông Khâm lên một đống câu chuyện vớ vẩn.

Ông Khâm nghe vợ kế của mình nói xong thì càng bực mình hơn, nếp nhăn đổ xô vào nhau càng làm mặt ông thêm dữ tợn, không nói không rằng ông lao ra ngoài xe, hét :

" Đi đi nhanh lên, sau hôm nay tao sẽ dạy dỗ mày tử tế "

Chiếc xe  cứ từ từ chuyển bánh , cô ngồi trên xe mong sao cho thời gian trôi càng chậm càng tốt , được ngắm cảnh thêm một giây phút nào thì tốt giây phút ấy, chính người sinh ra cô, căn nhà cô lớn lên từ bé còn bị ruồng bỏ như thế này, thì liệu một người xa lạ, không quen biết có thể yêu thương cô ư ? Thi không hy vọng gì lắm. Giờ cô chỉ cần một cuộc sống thật bình yên là được rồi.

Suy nghĩ miên man cuối cùng cũng đến nơi, là nhà hàng  UAE , nơi sang trọng và nổi tiếng nhất thành phố, Thi mặc bộ quần áo này vào đúng là không tương xứng, trông còn nghèo hơn cả nhân viên phục vụ. Bố cô cũng thật buồn cười vừa đi vừa lấy tay che mặt, có lẽ sợ làm tổn hại hình ảnh của ông.

" Xin hỏi, quý khách đặt bàn nào " - Chị tiếp viên nhẹ nhàng lên tiếng, nhìn qua cô bỗng chốc thay đổi thái độ nhăn mặt lại, tỏ vẻ khó chịu.

" Xin lỗi, nhưng mà quý khách nơi chúng tôi không tiếp những người lang thang đâu ạ "

Chị ta nói giọng điệu khinh khỉnh, bố cô cũng vì thế mà càng thêm ức , tiếng nào tiếng đấy khản đặc :

" Đó là con gái tôi, tôi đặt bàn 17 ở lầu hai "

" À ra vậy, vậy mời ngài theo nhân viên đi lên "

****

" Winner ăn uống cẩn thận " Ông Linh nghiêm giọng khi nhìn thằng con trai rơi vãi đồ ăn tùm lum, cố ra vẻ nhếch nhác nổi loạn.

" Nhưng tôi đói " 

" Đói cũng phải tử tế , hơn nữa người lớn chưa tới mà mày làm cái gì vậy hả ? " Ông có vẻ rất tức giận vì Winner lúc nào cũng chống đối lại ông, dường như muốn làm ông mất mặt trong buổi tối hôm nay.

" Đói thì ăn, nếu không thích thì tôi có thể về "

Cậu toan đứng dậy , ngay lập tức ba cậu hét lên :

" Ngồi xuống ,ngay đừng có trêu đùa tao "

" Ơ xin chào "

Tiếng chào vang lên ông Khâm đã tới nơi, miệng tươi cười :

" Dạo này ông khỏe chứ ?" 

" Tôi vẫn khỏe, giới thiệu với ông đây là con trai tôi " 

Ba Thi lướt nhìn một lượt con rể tương lai, khôi ngôi tuấn tú, cốt cách hơn người, chắc chắn sẽ làm ông nở mày nở mặt bù trừ cho đứa con gái bất hiếu kia, nhưng nó có chịu hay không thì lại là một chuyện. 

" Con gái ông đâu ? Cháu nó không đến à "

Ông Linh hỏi khi nhìn mãi không thấy cô con dâu mình mong chờ.

 " Nó vốn lề mề chập chạp lắm ông đợi nó một chút đi "

Tầm 5 phút sau, Thi cũng đã xuất hiện trước mặt bố chồng tương lai, cô ngoan ngoãn lễ phép chào ông. Riêng Winner thì như bị dọa có nằm mơ cũng không ngờ lại là con nhỏ đó.

" Mau ngồi xuống " Ba Nơ tươi cười "Bác rất mong được gặp cháu "

" Dạ vâng, cháu xin lỗi, ăn mặc không được đẹp cho lắm "

Cô bẽn lẽn đáp lại, dù sao ở một nơi sang trọng như thế này Thi cũng cảm thấy hơi xấu hổ.

" Không sao , ta thích như thế hơn "

" Vâng "

Ông Linh có vẻ khá hài lòng, sống trên đời nhiều năm ông ghét nhất là mấy người ưa nịnh bợ, cố sống để làm người khác cảm thấy vui vẻ, thà cứ là chính mình miễn sao nhân cách tốt là được rồi, có đứa trẻ thật thà như thế này làm dâu ông cũng bớt lo lắng, mà cũng phải theo dõi thêm một thời gian mới biết được.

Việt Thi ngẩng đầu lên nhìn Winner, gương mặt cậu đằng đằng sát khí đầy tức giận, làm cô hơi sợ hãi, nhỡ sau cuộc hẹn hôm nay cậu ta càng đối xử tệ hơn với cô thì thật khổ quá, dù sao cô cũng bị ép buộc mà, chắc tý nữa phải giải thích rõ ràng mới được.

" Thắng, quà chuẩn bị đâu, con mang ra tặng cho con bé đi "

Nghe từ quà, ông Khâm sáng mắt rực rỡ, còn có quà mang về cơ à, con rể ông đúng là hơn người.

" Vừa nãy vất sọt rác rồi, bảo cô ta ra đấy mà lấy "

Thi ngán ngẩm cô biết ngay mà, tên này sao mà có thể tử tế được kể cả ở trước mặt ba hắn, còn ba cô vì miệng há hốc chắc đang sốc về con rể tương lai, nhất thời chưa nói lên lời.

" Xin lỗi ông, thằng con trai tôi thích đùa....Việt Thi cháu đừng để bụng "

Cô gật đầu, ông Khâm cũng cười trừ rồi cắm cúi ăn tiếp. Suốt bữa cơm hai ông thông gia nói chuyện khá vui vẻ, duy chỉ có hai người kia không đụng đũa, một người lườm người còn lại đến khét lẹt.

" Dạo này ông có biết mấy vụ bắt cóc nữ sinh không ?"- Ba Thi hỏi 

" Có tôi nghe báo đài suốt, ở quanh khu mình nhỉ ? Giờ chưa tìm được thủ phạm nữa "

Ông Khâm tặc lưỡi, nét mặt phần lo lắng : " Mà chốc nữa, tôi bận việc không về nhà được, phải ra thẳng sân bay gấp mà cái Thi...ông đưa con bé về giúp tôi được không ?"

" Ây tôi cũng phải về công ty, giải quyết một vài vấn đề, Winner con lái xe đưa con bé về đi"

Nơ nhìn cô một lượt quay đi chỗ khác, khinh khỉnh đáp :

" Nhan sắc thế này, ma nó cũng không dám bắt, tý còn phải đi bar không rảnh"

"Mày....Muộn rồi đừng có đến mấy chỗ rượu chè nữa "

" Ba cũng đến công ty đấy thôi, có về nhà đâu "

Câu nói đó làm ông chỉ đành im lặng, đúng là rất khó chịu nhưng mà sao được chứ , giờ nếu ông mắng nó thì quả thật rất mất mặt. Thi cúi đầu, thở dài số phận cô đúng là éo le, vậy mà cô cứ mong hôm nay sẽ yên ổn hơn một chút.

Ông Khâm lại trách con gái nhiều hơn con rể, bởi ông cho rằng chung quy cũng tại đứa con của mình xấu quá lên làm ai cũng thấy bực bội, ông cũng vậy , chẳng qua là sợ người đời nói nếu không ông cũng gửi cô vào trại mồ côi lâu rồi.

Thời gian thấm thoắt trôi đã đến giờ về rồi, cô lễ phép cúi đầu chào rồi ra phía cửa trước không một lời đòi hỏi phải đưa về, ba cô cũng vội vã lên đường đi ra sân bay,

Cũng đã khá muộn, đường vắng tanh chẳng mấy ai qua lại, cô có chút chột dạ khi nghĩ về mấy bài báo gần đây....

Tự nhiên dần dần tiếng bước chân bắt đầu vang đều, cô nhìn xuống đất một chiếc bóng dài đổ về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro