1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm nhất đại học, có một anh tỏ tình với tôi. Anh tên Đoàn Nghi Ân, học trên tôi một khóa. Anh ấy cực kì đẹp trai, nhà lại rất giàu có nữa. Nên khi ấy tôi cảm thấy đây là món quà mà ông trời ban tặng cho tôi. Tôi đồng ý.

Tôi và anh..."

"Cạch!"

"Thiếu gia. Cậu ra sớm vậy sao? Còn An tiểu thư?"

Trương Kiệt, tài xế riêng của thiếu gia, nhìn qua gương, có chút lo lắng.

Anh trầm lặng không nói câu gì. Đôi tay thon dài khẽ kéo cổ áo len lên kín mũi. Anh ngồi đó, khoanh tay trước ngực, mắt nhắm lại, để người thả lòng ra phía sau. Mái tóc bồng bềnh che gần hết đôi mắt khiến người khác nhìn vào anh, vừa tiềm tàng, bí ẩn lại vừa mông lung, khó hiểu.

Trương Kiệt thở dài, khởi động xe.

"Thiếu gia. Cậu không phiền nếu tôi cho âm lượng lớn hơn một chút chứ?"

Không nhận được dấu hiệu thay đổi từ anh, Trương Kiệt vặn loa lên một chút. Trong lòng hi vọng anh có thể nghe những dòng tâm sự trên đài, tâm trạng sẽ bớt nặng nề hơn.

"Suốt 2 năm yêu nhau, tôi chưa từng đòi hỏi anh ấy điều gì quá đáng, chưa từng làm điều gì khiến bản thân phải hổ thẹn với anh ấy. Nhưng tôi rốt cuộc vẫn không hiểu tại sao. Tại sao anh ấy vô duyên vô cớ biến mất như chưa từng tồn tại? Tại sao suốt 1 năm qua tôi mòn mỏi kiếm tìm mà không một chút tin tức? Điều khiến tôi không hiểu nhất là chúng tôi đang vô cùng hạnh phúc, anh ấy lại không nói không rằng biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Đoàn Nghi Ân. Anh có nghe thấy những gì em nói không? Rốt cuộc em phải làm sao anh mới quay trở lại?"

"Thiếu gia. Cậu nói xem có phải trùng hợp quá rồi không? Cậu thanh niên trong câu chuyện kia cùng tên với thiếu gia. Lúc nãy nghe tới tên đấy tôi còn giật cả mình."

Trương Kiệt vừa nói vừa liếc nhìn anh qua gương.

"Aiya. Nhưng chắc chắn địa vị và ngoại hình của cậu ta không thể so với thiếu gia được."

"Đây là bức thư của một vị thính giả gửi tới cho "Tình yêu không có lỗi". Thật là một câu chuyện buồn phải không quý vị? Có đôi khi tình yêu đến với ta thật đẹp như một giấc mộng xuân. Khi nó ra đi mang theo sự tiếc nuối như khi ta vừa tỉnh mộng. Đoàn nghi Ân. Nếu anh nghe được lời tâm sự của bạn gái mình. Hãy cho cô ấy một lời giải thích. Đừng để khi đi qua nhau rồi mới cảm nhận được sự tồn tại của nhau."

"Chương trình đến đây là kết thúc..."

"Tạch!"

"Thiếu gia. Cậu có thấy cô MC này nói hay không? Giọng nghe cũng thật êm. A~ Tiếc là không biết trông cô ấy ra sao."

Trương Kiệt lắc đầu vẻ tiếc nuối.

"Nói đi cũng phải nói lại. Sao cô ấy có thể bí ẩn đến vậy? Ngoài tên nghệ danh là Poppy ra chẳng ai biết cô ấy tên gì. Mà tên nghệ danh cũng thật trẻ con. Gì mà Poppy."

Đoàn Nghi Ân từ đầu đến cuối, nghe không xót một nhịp thở.

"Poppy"

"Poppy"

"Poppy"

"Thiếu gia. Cậu có muốn đi ăn chút gì không? Ban nãy vừa vào nhà hàng cậu đã đi ra. Chắc là vẫn chưa kịp ăn. Hay tôi chở cậu đi ăn mì nhé! Quán mì cạnh nhà tôi ngon lắm. Từ ngày tới nhà cậu ở, làm tài xế cho cậu tôi vẫn chưa có cơ hội ăn mì ở đó."

Đoàn Nghi Ân khẽ mở mắt. Lông mi hơi giật giật. Anh nhìn ra bên ngoài. Từ đường quốc lộ, chiếc Nio EP9 rẽ vào một con đường nhỏ. Cứ thế đi thẳng, dần dần xa trung tâm thành phố.

Hai bên đường là những cây bàng khẳng khiu, trụi lá. Thỉnh thoảng, một vài chiếc lá đỏ còn sót lại trên cây nương theo gió bay vụt lên, xoay một vòng rồi từ từ rơi xuống đất.

Trong lòng anh chợt gợn lên căng thẳng. Nhưng biểu cảm kia lại quá đỗi bình thường. Tâm tư của anh, người khác đến 1% nắm bắt cũng không có.

Chiếc Nio EP9 dừng lại trước một gara ô tô.

"Cạch!"

Đoàn Nghi Ân bước ra ngoài. Cổ áo len vẫn che kín mũi. Cơn gió mạnh thổi qua. Anh ngay lập tức hất chiếc mũ của áo hoodie đội lên đầu.

"Thiếu gia. Cậu chờ tôi một lát."

Nói rồi Trương Kiệt lái xe vào bên trong.

Anh nhìn đồng hồ. Lúc này là hơn 7 giờ. Anh đút ta vào túi áo, nhìn mọi người qua đường. Ai nấy đều không khỏi tò mòm len lén nhìn anh. Có mấy đứa trẻ rón rén lại gần, thấy anh quay sang liền chạy thục mạng. Anh nhìn xấu xa đến thế sao?

"Thiếu gia. Đã để cậu chờ rồi."

Trương Kiệt chạy ra. Thấy anh đang nhìn tấm biển cũng nhìn lên.

"Thời gian hoạt động: từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối."

"À. Cái đó. Đây là nhà một người quen. Tôi nói mấy câu là được rồi."

Đoàn Nghi Ân liền thu tầm mắt lại, bước về phía trước. Đột nhiên quay lại, thấy Trương Kiệt vẫn đứng đó nhìn anh chăm chú.

"Xem ra thiếu gia của tôi đói thật rồi. Ha ha."

Trương Triệt vỗ vỗ vai anh rồi cùng anh bước đi.

Trời đông lạnh giá. Hai con người cao lớn kia cùng đi trên đường lại có thể xem như một mĩ cảnh. Cũng lâu rồi họ mới lại sánh vai đi cùng nhau như thế.

"Thiếu gia. Chút nữa ăn xong có thể ghé qua nhà tôi một chút không?"

Đoàn Nghi Ân quay sang nhìn Trương Kiệt. Trong mắt người kia hiện lên sự mong chờ. Cũng phải. Từ sau khi học hết cấp 3, gia đình Trương Kiệt không đủ điều kiện cho học đại học, cậu liền tới nhà anh làm việc. Năm 20 tuổi liền làm tài xế riêng cho anh. Trước nay chỉ gọi điện về cho gia đình chứ chưa một lần về thăm. Chắc hẳn là rất nhớ.

Anh lại bước về phía trước.

"Tốt quá rồi. Tôi đưa thiếu gia đi ăn mì. Ngay đây thôi. Qua con hẻm này là tới rồi."

Trương Kiệt kéo anh chạy. Cảm giác thật giống năm lớp 12.

"Đây đây. Chính là đây. Quán mì của dì Bảy."

Đoàn Nghi Ân ngước nhìn. Tấm biển ghi tên quán đã rách nát từ lâu. Quán ăn cũng khá rộng rãi. Khách trong quán cũng khá đông

"Eiyo. Tiểu Kiệt. Là con phải không?"

"Dì Bảy. Là con Tiểu Kiệt đây."

"Thằng quỷ này giờ mới vác xác về."

"Hì hì. Dì à. Con đưa thiếu gia tới ăn mì."

Dì Bảy lúc này mới để ý đến sự tồn tại của anh liền vội vàng.

"A. Thiếu gia của Tiểu Kiệt phải không? Mời cậu vào trong ngồi. Ông nó à. Khách quý tới mau ra phụ tôi một tay."

Trương Kiệt dẫn anh vào trong. Chọn một chỗ gần lò sưởi rồi kéo ghế cho anh.

"A. Không phải chứ? Thiếu gia. Tay cậu lạnh hết rồi."

Trương Kiệt liền kéo tay anh về phía mình, xoa xoa.

Đoàn Nghi Ân nhìn người phía đối diện.

Trương Kiệt cũng cảm thấy là lạ nên buông tay anh ra.

"Ấm hơn nhiều rồi."

"Mì tới rồi đây."

Chú Bảy bưng hai tô mì thật to tới, còn có cả 1 đĩa rau sống, quả chanh bổ làm tư.

"Thiếu gia với Tiểu Kiệt ăn ngon miệng nhé."

"Cảm ơn chú Bảy. Thiếu gia. Cậu mau ăn kẻo nguội."

Khói từ tô mì bốc lên nghi ngút, tỏa ra mùi thơm đặc biệt mà trước nay anh chưa từng cảm nhận qua.

Đũa thìa của anh Trương Kiệt đã dùng khăn giấy lau trước. Anh kéo áo xuống, dùng thìa, múc một chút nước đưa lên miệng. Đôi môi mỏng vừa chạm vào thì, chất lỏng nóng kia liền cứ thế trôi xuống cổ họng. Hương vị thật khác bình thường. Anh gắp một đũa mì lên.

"Reng... reng.. reng..."

Điện thoại trong túi liền kêu lên. Vừa nhìn vào màn hình điện thoại Đoàn Nghi Ân liền trực tiếp tắt máy.

"Reng... reng...reng..."

Điện thoại của Trương Kiệt lại chợt kêu.

"Alo."

"Dạ."

"Thiếu gia, ông chủ..."

Anh buông đũa, cầm máy lên.

("Ân Ân. Con đi đâu thế? Ta rất lo cho con đó. Mau mau về đi.")

Đoàn Nghi Ân mặt vẫn không biểu cảm, nhưng xem ra Trương Kiệt phải mua điện thoại mới rồi
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro