Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu giống như một bí ẩn, ta không biết khi nào nó đến , khi nào nó đi .

Khi đến thì ta bỏ lỡ nó mà khi đi ta lại níu kéo nó .

Đau đớn nhưng cũng tiếc nuối.

Tình đầu là mối tình khó quên nhất trong cả cuộc đời mỗi con người. Bởi nó là thứ khiến ta trưởng thành hơn .

Ta luôn đổ lỗi cho tình yêu

NHƯNG TÌNH YÊU CÓ SAI KHÔNG ?

Hay sai lại chính là
...
BẢN THÂN
TA
?


_____________________________________

Tôi là một con tác giả viết truyện trên mạng, không phải mọt sách, học thì tệ hại , dáng vẻ cũng coi là thanh tú , chưa một mảnh tình vắt vai trong 16 năm qua .Thậm chí còn chẳng quan tâm xem người ta đánh giá mình như thế nào , ăn mặc cho là cảm thấy thoải mái nhất và suốt ngày dán mắt vào màn hình máy tính , nói thế chứ tôi cũng có fan trên mạng đó mặc dù họ chỉ thích cách viết truyện của tôi.

Người ta nói năm cấp III là khoảng thời gian chứa đựng những kỉ niệm học trò và cả câu chuyện tình lãng mạn .
Năm cấp III của tôi trôi qua một cách vô vị . Vậy mà̀ tôi lại hài lòng với nó .

Chẳng phải sống là phải vui vẻ , sống là phải hết mình . Với tôi sống theo cách riêng là thoải mái nhất .

Yêu là thứ mà tôi không bao giờ nghĩ đến , tôi từng thích một người cũng không biết có phải yêu hay không , chỉ đơn giản là thấy vui khi người ấy ̣ nói chuyện với mình kể cả̀ là đang mắng mình .

Tôi không nghĩ rằng đó là yêu bởi ở trong lớp tôi vốn dĩ đã cô lập chính bản thân mình nên nỗi cô đơn luôn bám theo tôi , khi thực sự có người chú ý tới , tim tôi có một cảm giác ấm áp chưa bao giờ được trải nghiệm .

Ít nhất thì tôi cũng cảm thấy vui . Ban đầu tôi nghĩ mình thích cậu ấy nhưng khi cậu có bạn gái tôi lại chẳng cảm giác gì , nó trống rỗng , không đau không buồn không vui .

Thật kì lạ
Cá́c câu chuyện tình luôn nói rằng tim ta đập mạnh khi nhìn người tương tư , là phải đỏ mặt là phải vui vẻ bối rối ?

Hay chúng chỉ là những thứ sáo rỗng do con người ảo tưởng ra ?

Cái thế giới này vẫn còn là một câu hỏi chưa được giải đáp hết .

Tôi từng đọc một cuốn truyện , nó tên " Nếu xa nhau , em chúc anh hạnh phúc" của Dư Tư . Kể về một cô gái đã dành quá nhiều niềm tin và hi vọng vào chàng trai mà cô ấy yêu rồi những gì cô ấy nhận được chỉ là sự đau khổ , cô ấy đã chọn từ bỏ , chàng trai đó cũng yêu cô ấy nhưng lại không thể làm cô ấy hạnh phúc và cũng chọn từ bỏ . Nhiều năm sau đó cô gái đã cưới chồng và có một con , tâm cô gái đó vẫn còn chứa tình đầu . Chàng trai cũng có vợ , và trái tim luôn hướng về người yêu cũ . Người con trai ấy đã đến nhà cô để xin sự tha thứ , mong có thể nối lại tình xưa . Cô gái đã từ chối , cả hai người đều đau đớn . Cuối cùng họ vẫn chẳng đến với nhau .

Nếu là cô gái đó tôi cũng sẽ làm như thế .

Đó là câu chuyện buồn .

Và tôi sẽ chẳng bao giờ quên được.

__________________________________

Tình yêu là một phép màu .

Cũng là sự tăm tối của địa ngục .

Là thứ khiến con người ta đau thương và mệt mỏi.

Cũng là thứ hạnh phúc hiếm hoi mà ít ai có được .

Đến với nhau không dễ nhưng giữ được nhau thì càng khó hơn.

Con người là loài sinh vật yếu đuối , họ sợ phải từ bỏ nhưng lại không chịu được đau đớn .

Tất cả những gì còn lại chính là sự hoài niệm mất mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro