Chap 1: Cuộc gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng Reng*

"Not not today!
Not not today!
(Hey!) 뱁새들아 다 hands up
(Hey!) 친구들아 다 hands up
(Hey!) 나를 믿는다면 hands up
총! 조준! 발사!"

"Aishh! Đã phải dạy rồi sao??!! " Park Jimin khó chịu, tay nhỏ loạng choạng vớ điện thoại tắt chuông báo thức.

Ngày nhập học đầu tiên, cậu nhất định không thể đến trễ. Khoa kĩ thuật này cậu đã phải thức trắng đêm ôn thi vì nó, nhất định không thể làm nó nát bét như vậy!

Nhanh như cắt, thao tác của cậu thật nghiêm chỉnh. Gấp chăn màn, vệ sinh cá nhân, thay quần áo và chạy ra bến xe buýt chỉ tốn trong 20 phút.

"Jihoon à! Tao đi học đây, tự nấu mì ăn đi!" Quăng một câu từ biệt đầy "yêu thuơng" với thằng bạn cùng phòng, cậu đã cao chạy xa bay, bỏ mặc con sâu luời đó ở nhà.

Jihoon là bạn thân của Jimin từ nhỏ, thân tới nỗi còn có thể cởi chuồng tắm mưa chung cơ mà.

Đại học đến nơi rồi, mẹ Jihoon không yên tâm để thằng quý tử phải ở một mình nên đã thuê hẳn một căn hộ cho hai thằng cùng ở.

Vậy đó, ở chung từ lúc ôn thi tới giờ luôn!

Quay lại với việc đi học. Khá khen cho Park Jimin, hôm nay cậu đến sớm!

Xe buýt vừa dừng bánh, cậu đã nhanh chóng xách balo chạy vào truờng.

"A!" Có gì đó không đúng, hình như cậu đụng phải cái gì đúng không?

Cũng may, đầu không có vấn đề gì. Chỉnh lại mái tóc rối một lúc, bỗng cậu nghe thấy tiếng nói nào đó cất lên.

"Là học đệ khóa sau sao?" Câu nói mang đầy chất khinh bỉ, không hẳn, là nghe giống một "vị đàn anh" mới phải.

Giật mình ngẩng đầu, hóa ra là Kim Taehyung. Nguời đậu thủ khoa năm ngoái đây mà!

"Em.. Em xin lỗi! Anh không sao chứ?"

"Không sao! Nhưng đống tài liệu này thì có đấy!" Anh chỉ tay xuống đất, nơi sống giấy tờ mỗi đứa một nơi, có tờ còn dính chút đất, có tờ thì nhàu nát.

"Em thật sự xin lỗi anh! Tại hôm nay em vội quá, không kịp nhìn đuờng, anh bỏ qua!"

"Không bỏ qua thì tôi lại lôi cậu ra xử trảm chắc? Bỏ đi! Cái ngày gì đâu! Bây giờ tôi còn phải đem đống giấy này đi chịu tội với giáo sư vì cậu đấy!"

Ngơ ngác truớc sự dứt áo ra đi của anh, trong đầu cậu thắc mắc. Trên đơ còn có nguời nào đẹp trai hơn vậy không?

Da thì trắng, tóc thì muợt, đôi mắt phượng Hoàng hút hồn thì khỏi bàn, dáng vẻ lịch lãm ấy chắc nữ sinh bu vào không ít!

Vội xua tan ý nghĩ vớ vẩn bằng cái lắc đầu. Cậu chỉnh lại quần áo rồi tiếp tục tới phòng học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luv#vmin