My little prince, where are you ? Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chi tiết trong truyện đều là hư cấu không liên quan gì đến đời thực ..

My little prince , where are you? 

(Anh đang ở đâu, hoàng tử bé nhỏ của em?) 

Part 1 

- Khánh Chi đã từng tham gia rất nhiều bộ phim nhưng nếu chị không lầm đây là nụ hôn trên màn ảnh đầu tiên của em phải không ? - Phóng viên chĩa mic về phía nó . 

- Vâng đúng là như vậy nhưng em sẽ cố hết sức mình để hoàn thành vai diễn này . - Chi nở một nụ cười tươi tắn nhất có thể để anh phóng viên gần đó chụp hình . 

Chị phóng viên kia gần như vẫn chưa muốn từ bỏ chủ đề đang nói tới mà tiếp tục hỏi thêm: 

- Em cho phép chị hỏi câu này có lẽ hơi riêng tư một chút . 

- Vâng chị cứ hỏi đi ạ - Khánh Chi tỏ ra lễ phép . 

- Đây liệu có phải nụ hôn đầu tiên của em ở ngoài đời không ? em mới 16 và chưa có bạn trai đúng không? - Chị kia lại đưa mic ra. 

- Em xin phép không trả lời được không ạ . - Nó lại cười 

- Vậy tin đồn em đã có bạn trai là đúng sự thật phải không ? - Chị kia tiến sát hơn. 

Anh quản lí thấy phóng viên hơi quá đà liền đứng ra : 

- Xin lỗi chị , thời gian phỏng vấn hết rồi . 

Chi nhìn phóng viên bị anh quản lí đưa ra ngoài thở dài . Chuyện tình cảm của 1 con bé 16 tuổi thì có gì hay ho mà báo chí cũng khai thác . 

Khánh Chi không xinh đẹp mà chỉ có thể gọi là đáng yêu nhờ đôi mắt to tròn .Nó đáng ra cũng chỉ là một con bé bình thường nếu không được một ông đạo diễn nổi tiếng phát hiện ra . Bộ phim đầu tiên nó đóng là lúc nó mới 7 tuổi . Tuổi đời thì ít mà tuổi nghề thì nhiều .Bố mẹ nó không bỏ tiền cho con đi học những môn văn hóa bình thường mà lại là những lớp diễn xuất , những khóa đào tạo diễn viên đắt tiền . Tên tuổi của nó không là gì ở quốc tế nhưng lại nổi như cồn ở Việt Nam và một số nước Châu Á lân cận . 

Khánh Chi bỏ vào bên trong công ty xem 1 vài tin tức về bộ phim sắp tới . Cũng chưa có gì nhiều cả nhưng bên dưới thì đầy ắp comment . Chi đọc vài cái comment nổi bật nhất . Nào là "con bé xấu xí này mà cũng đòi đóng cặp với anh Minh Tùng" rồi là "đút tiền cho đạo diễn để được đóng cùng anh Minh Tùng ",... chỉ có vài cái com là bênh nó . Kịch bản này là đạo diễn mời nó đóng mà , bất công thật đấy . Từ lúc cái phim sắp sửa ra mắt đọc phản hồi của khán giả toàn Minh Tùng này , Minh Tùng kia . Lượng fan của nó cũng đâu có ít nhưng lại không thể nào lấn át được số lượng fan đông đảo của cậu " hot boy" mới nổi kia . Mới gặp có vài lần ,nó vẫn chưa biết gì nhiều về anh bạn đóng cặp cùng liền search google tên "Minh Tùng" . Ngoài những bài phỏng vấn ở các báo thì toàn scandal yêu cô này cô kia , xem ra lão này anti-fan cũng không ít , nó cười thích thú . Rồi lộn lại xem cái profile của Minh Tùng , thì ra hơn nó có 1 tuổi mà cũng bày đặt có lắm scandal thế. Sau một thôi , một hồi tìm hiểu nó bắt đầu có ấn tượng không mấy tốt đẹp về con người này . Chi rời khỏi máy tính đi tìm anh quản lí hỏi về lịch quay phim sắp tới . Anh quản lí của Khánh Chi mới 26 tuổi có dáng người cao ráo nhưng khá gầy. ' nếu béo lên 1 chút thì cũng có thể phong lên "hot boy" ' - Chi hay trêu Duy Linh như vậy. 

Thấy Linh đang lúi húi xếp lại đống giấy trên bàn , Chi ngó đầu vào phòng hỏi luôn : 

- Phim bao giờ bắt đầu quay hả anh? 

- Em làm anh giật mình. - Linh đẩy gọng kính nhăn mặt . - tầm 3 ngày nữa là chính thức họp báo rồi em nhận được kịch bản hoàn chỉnh chưa? 

- Chưa anh ạ . mới có mấy phân cảnh đầu thôi . 

- Ừ vậy đợi chút nữa anh đưa cho . 

- Này , anh ...em hỏi cái này . - Khánh Chi ấp úng . 

- Gì thế? - Anh quản lí đẩy gọng kính lần nữa . 

- Liệu lúc này mình rút lại không đóng nữa có được không nhỉ? 

- Này , này cô đừng có đùa kí hợp đồng rồi giờ mà rút lại có mà đền ốm đấy , nào là tổ chức thử vai chính lại từ đầu rồi lùi ngày quay mà đã lên hợp đồng đạo cụ với trường quay hết rồi , rút là rút thế nào . - Linh gay gắt. 

- Thôi, em chỉ nói thế thôi mà . - Khánh Chi ngậm ngùi định quay về nghỉ thì anh quản lí gọi lại : 

- Sao mà cô muốn rút nói tôi nghe xem nào . 

- Không cho thì thôi anh hỏi làm gì? - Chi hậm hực bỏ đi thật nhanh . "Thôi mặc kệ ra thế nào thì ra dù sao thì cũng chỉ đóng chung có vài tháng " 

Sau khi đi chụp vài shoot ảnh , Khánh Chi về nhà khá muộn . Bà Quỳnh - mẹ nó, thấy bóng con gái liền chạy ngay ra đón : 

- Con gái xinh đẹp của mẹ về rồi à ? Mệt không con ? Ăn chút gì nhé . 

- Thôi con không ăn đâu , muộn thế này rồi còn ăn uống gì ? Tăng cân thì sao ?  

- Ờ đúng rồi , mẹ quên mẹ quên . - Mẹ nó cười. - nào để mẹ cất áo khoác cho . 

Khánh Chi được nuông chiều từ nhỏ thiếu đi sự lễ phép cần có chỉ trừ khi tiếp xúc với giới truyền thông hoặc đồng nghiệp nó mới có thái độ đúng mực .Chi bỏ lên phòng để lại đống đồ trang điểm và quần áo nó mới mang về cho mẹ dọn .Nó đi ngang qua mặt bố mà không xin phép , lúc về cũng không thèm chào hỏi làm cho ông Cường - bố nó phải nói với theo : 

-Ơ cái con bé này , dạo này láo quá , đến bố nó cũng không thèm chào hỏi cũng không nỡ mở mồm ra xin phép "cho con lên phòng"nữa .Mày để đống đồ ở đây ai dọn cho hả .? 

- Thôi anh, nó vừa đi chụp hình với phỏng vấn về cũng mệt mà. - Mẹ ra nói đỡ cho Chi 

- Em cứ thế rồi càng ngày nó càng không coi ai ra gì . - Ông Cường nhăn mặt 

Nó mặc kệ bố mẹ nói gì cứ thế đi thẳng lên phòng đóng sầm cửa . Ông Cường lắc đầu ngao ngán khi nghe thấy tiếng đóng cửa của con gái. 

Sau khi đi tắm , Chi nằm lên giường đọc kịch bản cho bộ phim sắp tới . May quá chỉ có 2 cảnh hôn , không nhiều như nó nghĩ. Khánh Chi thở phào vuốt ve con gấu nhỏ mà nó vẫn hay mang theo : 

- "Em nhớ anh lắm , hoàng tử bé nhỏ"... 

Rồi Khánh Chi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay ... 

- Mẹ ơi , mẹ đâu rồi ?hic.. hic- một cô bé khoảng chừng 5,6 tuổi đang ngồi khóc .Những người lớn ở xung quanh đều đang bận rộn với công việc của họ không ai để ý đến cô bé bị lạc mẹ . Tiếng khóc yếu ớt không hề làm họ bận tâm . Tất cả đều đang tập trung quay một quảng cáo . Cô bé vẫn khóc sụt sịt tò mò đi về phía đám đông tụ tập . Cô bé mở to mắt khi len lỏi vào được bên trong để xem .Có rất nhiều cậu bé đang mặc những bộ quần áo sang trọng như trong hoàng cung vậy . Bỗng có một chú đứng cạnh rất nhiều máy móc hô : "Cắt!" làm cho cô bé giật mình . Những cậu bé lúc nãy đổ xô ra với khuôn mặt thoải mặt thoải mái và vui vẻ , họ chạy về với bố mẹ của mình . Cô bé bỗng lại nhớ ra mình đang bị lạc khóc òa lên . 

- Này , cậu ! - Giọng một cậu bé vang lên . 

Cô bé mở to mắt nhìn người đối diện vừa cất tiếng gọi mình mà không trả lời. Người đứng trước mặt cô cũng mặc bộ quần áo hoàng tử như những cậu bé khác mỉm cười thật tươi : 

- Sao lại khóc thế ?, tớ là " hoàng tử vui vẻ " chắc có thể làm cho cậu hết buồn đấy . 

- Thật không? - đôi mắt to , tròn của cô bé sáng lên . 

- Tất nhiên rồi !- cậu bé cười hãnh diện. 

Từ ngay lúc đầu khi nhìn thấy cậu bé kia , cô bé đã để ý chú gấu rất đẹp mà cậu cầm trên tay . Cô bé chỉ ngay vào con gấu : 

- Cho tớ con gấu kia được không? Tớ sẽ hết khóc ngay . 

- Nhưng... mẹ tớ vừa ...- cậu bé phân vân 

Cô bé thấy vậy lại òa khóc . 

- Thôi được rồi , cậu cầm đi .Mong nó sẽ đem lại vui vẻ cho cậu - Cậu giúi con gấu về phía cô . Cô bé vui vẻ cầm lấy con gấu : 

- cảm ơn cậu . 

Vừa lúc đó , có tiếng người gọi loa : 

- Chuẩn bị diễn viên cho phân cảnh tiếp theo . 

Cậu bé đứng nhìn con gấu tiếc nuối rồi nói: 

- Cậu phải đối xử tốt với nó đây , tớ phải đi đây. 

Cô bé gật đầu vẫy tay chào tạm biệt . Cậu bé vừa đi khỏi thì nó nghe có tiếng mẹ gọi phía sau: 

- Khánh Chi! Ôi con đây rồi , mẹ tìm con khắp nơi . 

Nó chạy đến chỗ mẹ khoe con gấu : 

- Mẹ ơi xem này ! 

-Con lấy ở đâu thế ? - mẹ tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy con gấu trên tay Chi . 

- Con được tặng mà ! Mẹ cho con cầm nhé.- Nó nhìn mẹ với ánh mắt năn nỉ 

- Thôi được rồi ! lần sau không được chạy lung tung nữa đâu nhé - Mẹ nắm tay Chi đến chỗ bố đang đứng ... 

Tiếng điện thoại rung làm Khánh Chi tỉnh dậy , nó lần tìm điện thoại mà không buồn mở mắt rồi mở lên nghe theo thói quen: 

- Alooo.. 

- Lại còn ngái ngủ nữa ,dậy đi 1 tiếng nữa xe đến đón đi chụp hình . - giọng anh quản lí vang lên trong điện thoại . 

- Hôm qua vừa chụp cơ mà ... - Chi kéo dài giọng 

- Hôm qua là báo Nhịp sống hôm nay báo khác, mà cô dạy nhanh cho tôi nhờ đi - Duy Linh giục . 

- Biết rồi . - Khánh Chi dập máy rồi giục mắt nhìn đồng hồ .Mới có 7h30 mà đã gọi hôm qua thì về rõ muộn . Nó mệt mỏi ngồi dậy . Chọn đại một bộ quần áo và đi vào phòng vệ sinh. 

Đúng 8h30 , xe đỗ xịch trước cổng nhà Chi , nó ra xe với dáng bộ lê lết như thường lệ nhưng hôm nay có vẻ khá khẩm hơn .Tất cả là bởi vì đêm qua nó mơ thấy "hoàng tử" , cư mỗi khi mơ thấy " hoàng tử" là nó lại gặp may mắn , không biết hôm nay sẽ là gì đây ?. 

Chi bước lên xe và nó đã nhìn thấy ngay " may mắn " của mình . Một anh chàng đẹp trai ,tướng tá cao ráo đang ngồi trên xe gật đầu nhìn nó chào . Chị phục trang giới thiệu luôn : 

- Đây là Thái Anh , người em sẽ chụp cùng hôm nay . 

Rồi chị quay sang bên Thái Anh : 

- Chắc em cũng biết rồi đây là Khánh Chi . Hai em cùng tuổi đấy nên chắc cũng dễ làm việc . Hai đứa làm quen đi . - Chi ngồi dịch sang 1 bên cho Khánh Chi ngồi rồi ra hiệu cho anh lái xe bắt đầu đi . 

Chi mỉm cười chào anh bạn ngồi cạnh : 

- chào cậu . 

- Ừ ..ừ.. 

Cậu ta trông có vẻ khá ngại ngùng . Cái tên Thái Anh mình đã nghe ở đâu nhỉ ? À giải "người mẫu trẻ triển vọng" . Nhìn bên ngoài có vẻ khác với trên báo . Khánh Chi hỏi luôn: 

- Cậu vừa được giải người mãu triển vọng đúng không? 

-Ừ - Cậu ta trả lời gọn lỏm tỏ vẻ không hứng thú nói chuyện . 

Nó chửi thầm trong bụng : ' Hứ , cái đồ kiêu căng.Hôm nay khó làm việc rồi đây '. 

Khánh Chi mở kính xe thò đầu ra hít khí trời rồi nghĩ : 'có lẽ hôm nay không được may mắn lắm rồi "hoàng tử" ạ'. 

Bỗng chiếc xe phanh gấp làm Chi suýt ngã dúi về phía trước may mà được Thái Anh nắm lấy tay níu lại : 

- Cậu không sao chứ ? - Thái Anh hỏi Chi khi đỡ cô lên. 

- Không mình không sao . 

- Phải cài dây an toàn vào - Cậu vươn tay thắt dây cho cô .- Giờ thì ổn rồi - cậu nở nụ cười . 

Trong phút chốc Chi thấy Thái Anh giống hệt "hoàng tử" , mắt cô mở to còn tim thì đập nhanh hơn trước cả trăm lần .  

Trên đường đi thỉnh thoảng Khánh Chi lại nhìn trộm Thái Anh .Đúng là có nét giống chỉ tiếc là nó không biết tên "hoàng tử" là gì . Chi thầm trách tại sao hồi đó bị mờ mắt bởi con gấu mà quên không hỏi tên - Nó thở dài thườn thượt . Thái Anh nhìn Chi cười: 

- Sao? Cậu không thích chụp ảnh với mình à? 

Ôi lại nụ cười đó , tim Chi lại đập nhanh lần nữa nó lắp bắp trả lời : 

- Không,.... Không... 

- Mình không ăn thịt cậu đâu mà lo. - Thái Anh lại nở nụ cười lần nữa. 

Mặt Chi đỏ lên , nó quay ngay đi chỗ khác tránh để bị cậu ta nhìn thấy . "còn cả buổi chụp hình trước mắt biết chống đỡ thế nào đây ? ...ôi!" - Chi nghĩ trong đầu lòng không khỏi lo lắng . 

Hôm nay là một chụp hình ngoại cảnh , Chi ngại nhất là những buổi chụp như thế , bị bao nhiêu người nhìn rồi tụm 5 tụm 7 đứng bàn tán. Đến nơi các thành viên nam trong đoàn xuống hết để Khánh Chi thay quần áo và trang điểm .Thái Anh thì có chuyên viên trang điểm khác ở ngoài vì là con trai cũng tiện hơn 1 chút . 

Nó nhìn bộ váy chuẩn bị mặc lo lắng hỏi chị phục trang: 

- Mặc bộ này trông em có bị béo không chị ? 

- Dễ thương mà em , yên tâm đi - chị hơi ngạc nhiên , vì hiếm khi thấy Chi hỏi như thế. Bình thường Khánh Chi cũng chả bao giờ để tâm đến chuyện đó nhưng hôm nay thì khác . Chụp ảnh cùng một người có thể là "hoàng tử" thì trông cô phải thật ổn mới được. Chi hít một hơi dài rồi bước xuống xe .Có vẻ như Chi lo lắng cũng bằng thừa vì Thái Anh không để ý đến cô mà đứng nói chuyện với anh thợ chụp ảnh .Chị phục trang nhanh miệng: 

- Bắt đầu đi mấy ông nói chuyện gì nữa . 

Mọi người bắt đầu vào vị trí . Thái Anh làm trước vài kiểu cho Khánh Chi học theo .Cô chỉ là một diễn viên chứ không phải là người mẫu như Thái Anh nên cô diễn hơi cứng lại thêm sự lung túng vì xấu hổ trước mặt cậu người mẫu kia nên không biết bao kiểu hỏng phải chụp lại. Tay nhiếp ảnh có vẻ hết kiên nhẫn những vẫn cố gắng mỉm cười : 

- Em tự nhiên lên 1 chút được không ? Thả lỏng người ra .Cứ coi như đang đóng phim ý . Nào bắt đầu lại nhé , hai em đứng sát vào . 

Mấy ông trong đoàn túm tụm lại xem thành quả của mấy tiếng đồng hồ rồi lắc đầu quầy quậy .Chi không buồn xem nữa , chụp một mình có sao đâu sao hôm nay lại thế .Cô ôm đầu đi vào trong xe thay bộ quần áo khác . Chị phục trang vừa trang điểm lại cho Chi vừa an ủi: 

- Hôm nay em sao thế ? Bị mệt đúng không ? Chụp nốt bộ này rồi nghỉ 1 chút nhé . 

- Vâng . Em cũng không hiểu bị sao nữa . 

- Hay là tại Thái Anh.Nó là người mẫu chuyên nghiệp mà đừng chấp làm gì .Em cũng phải tự tin lên , mình dễ thương mà - chị cười nhìn Chi. 

Giờ nó mới nhận ra chị phục trang có nụ cười rất đẹp .Chị phục trang tên là Yến Mai,đã từ lâu nó cứ gọi chị là chị phục trang nên không quen gọi chị bằng tên thật . Quen chị được gần 3 năm nay , chị phụ trách về trang phục của Khánh Chi mỗi khi đóng phim , chụp ảnh và kiêm luôn cả chân trang điểm . Sau khi được chị Mai động viên , Khánh Chi diễn trước ống kính tự nhiên hơn . Thấy Chi như vậy Thái Anh cũng không ngại nữa mà ôm lấy eo nó , Chi giật bắn mình tim lại đập thình thịch , mặt nó hơi đỏ lên . Ông thợ chụp lại tưởng Chi diễn mà vừa bấm máy vừa khen: 

- Tốt , tốt , toát lên được cái thần của người mới yêu . 

Nó nghe ông thợ khen mà thấy hơi buồn cười . Buổi chụp hình kết thúc sớm hơn dự tính một chút nhờ chuyển biến tích cực của Chi. Cả đoàn thu dọn đồ nghề kéo nhau đi ăn ở một quán gần chỗ chụp rồi mới về. Khánh Chi ngồi đối diện Thái Anh , đang ăn thì cậu ngẳng đầu nhìn cô : 

- Cho mình số của cậu đi - cậu chìa điện thoại ra . 

- số điện thoại của mình .. - cô bình tĩnh cầm lấy điện thoại nhưng tay run mãi mới bấm được số -' cậu ấy xin số điện thoại của mình .. cậu ấy xin số điện thoại của mình..'. 

Chi đưa máy lại máy cho cậu , một lúc thì thấy máy rung lên , Chi lúng túng mở máy định alo thì thấy Thái Anh nhìn mình bằng con mắt ngạc nhiên : 

- Là mình mà - rồi cậu ôm bụng cười . 

- Ờ , ờ ... - nó lè lưỡi 

'ôi xấu hổ chết mất thôi , ghét thật' - Chi tự trách mình rồi giả vờ quay sang nói chuyện với người bên cạnh. 

Hơn 1 tiếng sau ,cả đoàn kết thúc bữa ăn rồi lên xe đi về . Chi chạy lên xe ngồi trước tay cầm chặt cái điện thoại khi thấy Thái Anh bước lên . Lần này cậu ta không ngồi cạnh nó nữa mà xuống dãy ghế cuối ngồi cùng với mấy anh trong đoàn. "Cậu ấy thích nói chuyện với mấy ông kia hơn là ngồi cạnh nó" ...haiz. - Chi lại thở dài bỗng thấy một bàn tay đầy kẹo chìa ra trước mặt : 

- Này , ăn không? 

Chi ngẩng đầu đưa tay cầm lấy một cái . Thái Anh mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh nó. Chắc hết hôm nay Chi phải vào bệnh viện mất , tim nó lại đập loạn xị .Chi mở lời cho bớt căng thẳng : 

- Cậu thích đồ ngọt à? 

- Ừ , thích lắm , từ hồi bé mình đã thích rồi . 

'À phải truy tìm xem nguồn gốc của cậu ta thế nào mới được' - Nó nghĩ trong đầu rồi thực hiện luôn: 

- Cậu bắt đầu nghề này lâu chưa? 

- Chừng 3 năm rồi . - Thái Anh gãi đầu. 

- Vậy hồi bé cậu có tham gia hoạt động gì không? 

- Bóng rổ !? 

- Không ý mình nói là về lĩnh vực khác như là diễn viên hay là... 

Không đợi cô nói hết câu , Thái Anh đã chặn lời: 

- Cậu đang phỏng vấn mình phải không? 

-Không mình chỉ hỏi cho biết một chút thôi. 

- Ai muốn làm bạn với cậu cũng phải bị điều tra thế này à? - Thái Anh cười . 

Mặt Chi đỏ bừng khi nghe câu nói của Thái Anh . 'Cậu ấy nói thế là ý gì? Ôi..ôi' . Nó lộ rõ vẻ ngại ngùng trước mặt cậu ta , nói lắp bắp: 

- Cậu...cậu.. 

- Mình muốn làm bạn với cậu được chứ ? Cũng may cho Chi ,Thái Anh có vẻ không để ý lắm đến thái độ của nó , cậu không nghĩ được nhiều đến thế ... 

Tất nhiên là Chi gật đầu cái rụp , lòng thì cực kì hoan hỷ . Về nhà Chi lưu ngay số của Thái Anh là "hoàng tử" mặc dù chưa biết rõ gốc gác của cậu ta thế nào. Nó bỏ mặc con gấu ở một xó ôm khư khư cái điện thoại ngắm mãi số của "hoàng tử". Đang mơ mộng thì điện thoại reo vang làm Chi giật mình làm rơi điện thoại xuống đất không hiểu rơi ntn nào mà giọng anh quản lí vẫn vang lên: 

- Chi , nhớ ngày mai dậy sớm đi chụp poster phim nhá . 

Nó không buồn nhặt điện thoại mà hét to : 

- Biết rồi....iiiiiiiiiiiiiiiii. 

Sau cả đêm nằm thao thức nghĩ về "hoàng tử" mà không biết có phải "hoàng tử" không .Khánh Chi lại mệt mỏi lê lết khỏi giường .Nó đến công ty khá sớm , anh quản lí cũng vừa đến mắt tròn mắt dẹt nhìn nó : 

- Đến sớm thế ? Anh đang định gọi điện thoại giục cô dậy đây . 

- Thì cũng phải có hôm sớm hôm muộn chứ - Chi cãi. 

-Thôi vào đây , trang điểm luôn qua đó sớm một tí , bên mình diễn viên chính mà . 

Hôm nay , chị phục trang chỉ trang điểm nhẹ cho Chi , chút nữa qua studio sẽ có chuyên viên khác lo cho cô . Trong lúc chọn trang phục , chị Mai tranh thủ buôn chuyện: 

- Mà lần này con bé Ngọc Huyền đóng thứ chính đấy , tha hồ có động lực mà diễn tốt nhé . 

Ngọc Huyền cũng là diễn viên nhưng nghề chính là người mẫu , kém Khánh Chi 1 tuổi , không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà nó và Huyền cứ đóng cùng một bộ phim thì thường hai nhân vật đối đầu hoặc là ở hai bên đầu chiến tuyến . Có lẽ vì đóng nhiều dạng vai kiểu đó quá nên ngoài đời cả hai cũng không ưa gì nhau , tất nhiên trước mặt báo giới vẫn phải giả vờ tay bắt mặt mừng mỗi khi chạm mặt .  

- Ôi nói đến nó em đã thấy nản rồi . Haiz 

- Em là vai chính lại có happy ending với hot boy thì nản gì ? 

- Lại cả cái thằng cha đấy nữa . 

- Sao? 

- Em không biết chưa tiếp xúc nhiều đã thấy ghét rồi . 

- Cô cứ cẩn thận " Ghét của nào trời trao của ấy đấy" - Chị Mai bụm miệng cười . 

- Của nào chứ của ấy thì xin kiếu . 

Anh quản lí gõ cửa giục hai người: 

- Nhanh lên hai bà cô còn buôn chuyện gì đấy , xe người ta đang đợi kia kìa . 

Anh quản lí đứng trao đổi với mấy ông trong ê kíp chụp ảnh . Khánh Chi cùng Ngọc Huyền và vài diễn viên khác ngồi ở phòng hóa trang để nhận trang phục và trang điểm . Còn nam chính là Minh Tùng vẫn chưa thèm đến . Ngọc Huyền liếc mắt nhìn Khánh Chi : 

- Lâu rồi không gặp chị . 

- Ừ chào em . Cũng phải gần 3 tháng rồi . 

- Hôm qua em được xem trước bộ ảnh chị vừa chụp , đẹp lắm nhất là mấy tấm đầu - Huyền che miệng cười . 

' Cái gì cơ??? Mấy cái lão thợ chụp ảnh quá đáng thật mấy tấm đầu mình chụp dở tệ mà : ((' - Chi trong đầu thì nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng vẫn bình tĩnh : 

- Cảm ơn em đã quá khen , chị cũng xem mấy tấm ảnh em vừa chụp cho tạp chí "new trend'' tuần trước đẹp và hợp với lứa tuổi của em lắm . 

Ý Chi nói đến mấy tấm ảnh Ngọc Huyền mặc bikini đứng uốn éo cùng mấy anh chàng người mẫu . Ngọc Huyền tức ra mặt nhưng vẫn cười khẩy: 

- Nói thế nào em vẫn phải học hỏi chị nhiều về mặt diễn xuất chuyên nghiệp trước ống kính máy ảnh . 

Không hiểu cuộc "đấu khẩu" sẽ diễn ra đến khi nào nếu "nam chính" không xuất hiện . 

- Chào mọi người . Xin lỗi vì đến muộn , tôi ngủ quên mất". - Minh Tùng tất tả chạy vào ,với đôi mắt mệt mỏi và mái đầu hơi rối. 

'Kinh, "tôi ngủ quên" thế mà cũng nói ra được . Bơ phờ thế kia chắc lại đi chơi đêm đây mà.' - Chi nhìn hắn ta rồi nghĩ .  

Khác với thái độ dưng dửng của Chi mọi người đều xúm đông , xúm đỏ vào Minh Tùng .Mấy nhân viên phục trang rồi trang điểm thì không nói làm gì lại cả mấy diễn viên trong đoàn nữa nhất là con bé Minh Huyền cứ úm xít lấy hắn. haiz . con trai của chủ tịch tập đoàn giải trí đúng là thật đặc biệt . Thông tin này Chi mới được biết lúc nghe mấy người trong đoàn nói chuyện .Hình như chỉ mình cô là không biết . 'chắc là dựa hơi bố để nổi tiếng đây không biết diễn xuất có ra gì không nữa.Càng nhìn bản mặt càng thấy khó ưa..' - Nó lại ngồi nghĩ xấu thêm về Minh Tùng.. 

Phim của Chi tham gia dài 20 tập có nội dung tập trung vào 3 người . Vai chính tên Tâm do Khánh Chi thủ vai là một cô gái 18t nhà nghèo có nhiều ước mơ và hoài bão nhưng không tin vào tình yêu . vai nam chính không ai khác là Minh Tùng , hắn đóng vai Lâm , một cậu thanh niên 24t tốt bụng , đẹp trai , nhà giàu , làm giám đốc của một công ty lớn , nói chung là một thứ đều tốt và yêu Tâm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn Ngọc Huyền vào vai cô thư kí xinh đẹp nhưng đầy thủ đoạn , và mục tiêu của cô là tài sản của Lâm. Kịch bản này cũng không hấp dẫn Chi lắm , nó cũng na ná mấy cốt truyện tiểu thuyết Trung Quốc bán nhan nhản ngoài hiệu sách. 

Tất nhiên là nó , Minh Tùng và Ngọc Huyền phải chụp nhiều nhất , sau khi chụp xong với diễn viên phụ bắt đầu tới series ảnh dàn diễn viên chính . 

- Nào giờ chụp hai nhân vật chính tình cảm một chút nhé . - ông đạo diễn nói làm Khánh Chi giật mình thon thót . 

'Cái tên kia nãy giờ đứng gần đã thấy ghét lắm rồi , giờ bắt chụp ảnh tình cảm là thế nào nữa đây !!!!!!' . Chi đấu tranh tư tưởng mãi mới có thể thoải mái để cho Minh Tùng ôm từ đằng sau . Lại được thể ông đạo diễn để ý từng li từng tí : 

- ơ kìa người yêu ôm mà hai tay lại buông thõng thế kia à? 

Chi đưa tay cầm lấy tay Tùng ở phía trước mà sởn hết gai ốc cũng may mà chụp ảnh trong trang phục đông . 

- Bây giờ diễn tả cảnh chuẩn bị hôn nhau nhé . 

'Ôi trời!!!!!' , Chi không nghĩ được gì thêm nữa cô chỉ biết kêu than trong đầu . 

'Cố gắng đưa hết kĩ thuật diễn cả chục năm nay ra nào' - vừa nghĩ nó vừa đưa mặt về Minh Tùng . Cậu ta có vẻ khá thích thú với vụ chụp ảnh này nên nhanh chóng đưa mặt về gần phía Chi , khoảng cách giờ chỉ còn khoảng 3cm . Chi nhắm mắt nuốt nước bọt đợi cho thợ chụp bấm máy . 

- Sao mắt cậu nhắm nghiền thế kia , đã ai làm gì đâu? - Minh Tùng nói thầm . 

Chi mở mắt ra cãi : 

- Còn không mau nhắm mắt để người ta chụp , cậu tưởng tôi muốn vậy lắm hả? 

- Vậy để chụp hôn thật đi đằng nào cũng thế mà . 

- Cái g.. - không để Chi nói hết câu ,cậu ta tiến tới.... 

To be coutinued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro