Lần đánh thứ 0 - Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay đến đây thôi. Bài tập về nhà ai không hiểu cái gì thì cứ hỏi P'. Oke không?"

"Dạ"

"Oke, vậy hôm nay cứ vậy trước đi. Tối rồi về nhà cùng nhau cẩn thận nha mấy đứa."

Tôi ngồi nhìn mấy đứa cất đồ dùng vào cặp . Chúng im lặng từng đứa đứng dậy rời khỏi chỗ. Từ sáu người xuống bốn, sau cùng còn lại hai rồi một người là tôi đây. Người cuối cùng còn ở lại để xếp bàn về vị trí ban đầu.

Tôi tên là Ti. Một cái tên ngắn gọn, chỉ một âm tiết để mọi người nhớ được một cách dễ dàng. Tôi là nam sinh đại học năm ba. Hoạt động mà tôi đang làm ở đây, nhiều người chắc biết ngay là gì rồi. Đúng, tôi nhận dạy kèm sau giờ học. Dạy cho học sinh trung học ở trường gần đây.

Thực ra tôi cũng không có túng thiếu gì về tài chính nhiều lắm, chỉ là muốn dạy học. Coi như vừa được hai trăm một giờ vừa rút được kinh nghiệm. Cũng còn may ít nhất mấy đứa nhỏ còn thích để tôi dạy.

Tôi bỏ mấy thứ vô túi riêng trước khi kiểm tra bàn ngăn nắp rồi bước ra khỏi lớp học. Thường ngày tôi cũng không có làm gì thú vị, hoặc có thú vị đến cỡ nào cũng không đi. Học rồi về nhà, không về nhà thì đi dạy. Chỉ một vòng lặp như vậy thôi. Bạn tôi cũng từng nói rằng cuộc đời tôi á, từ từ chậm rãi kết thúc. Tôi cũng không thích cãi. Cái gì nó quá phức tạp tôi không muốn chuốc lấy nó vào cuộc sống của mình.

Tôi lấy tai nghe trong túi ra trước khi đeo vào tai, cùng với điện thoại mở nhạc nghe trong lúc chậm rãi ra đợi xe ở trạm xe buýt. Hiện tại trời đã nhá nhem tối rồi. Đã đến lúc tắt chế độ gia sư chuyển về chế độ thư giãn, làm việc của bản thân. Trở về thành thằng Ti ở kí túc xá. 

Tôi tên thật là Tiwa, nhưng mọi người thường gọi đùa nhau là Ti. Mẹ bảo ban đầu nickname của tôi là Kati.  Cũng không có gì, mẹ chỉ muốn con học xuất sắc thôi, kiểu ưu tú mấy cái giống vậy á. Mà không biết nói nó là mánh khóe hay kiểu gì mẹ làm cho con được ưu tú thật. Chỉ có chuyện học, còn lại không được cái gì trong cuộc sống hết. Tôi chỉ được cái giỏi chuyện học thật, tuổi đã lên hàng hai lâu rồi mà cũng chưa có người yêu như người ta. Số lần uống rượu đếm được luôn. Đô yếu lại là đằng khác. Mấy ly thôi là ngửa cổ yếu xìu. Rồi giao tiếp cái gì cũng không giỏi được như người khác. Bạn bè cũng rất ít. Buồn thiệt sự, cuộc đời thằng Ti.

"Này!"

Tôi giật mình khi bất chợt,  trong lúc đang đứng chờ xe một mình im lặng, một tiếng lal vang lên không xa. Tôi nhìn trái phải để tìm nguồn gốc xem có chuyện gì xảy ra trước khi mắt tôi mở to khi thấy nguồn gốc của tiếng ồn. Một nhóm lớn mấy đứa nhóc, mặc áo học sinh đang đứng ở góc đường. Có mấy tay lái xe máy đang bóp kèn inh ỏi, còn có hai nhóm đang la lối và chửi nhau. Khoảng cách của tôi với cái đám đó ngày càng gần và tôi thì không biết làm gì nên là tôi cứ ngồi đó hy vọng họ sẽ đi ngang qua mà không để ý.

"Mày muốn sao?"

"Không có sao gì hết. Anh mày cũng đã nói rồi là anh mày không có dính vô! Bạn gái mày đó mới dính với anh mày trước!"

"Nói vậy mà được hả thằng chết tiệt!"

Tôi giật mình khi tôi nghe tiếng la chửi ở gần. Giờ thì hai nhóm đã dừng lại ở gần chỗ mà tôi đang ngồi. Tôi ráng giữ im lặng để có thể đi khỏi đó. Chắc mấy người đó đã quay đầu dang nhìn tôi nên tôi từ từ đứng dậy trước khi ép mình vào góc với cái bảng cũ kế bên. Khóe mắt của cậu khẽ liếc nhìn đám thiếu niên. Cái nhóm chạy xe đã đậu vào. Tôi nuốt nước bọt khi mà hai đứa nhìn có vẻ là đầu đàn đang đấu mắt với nhau, vad cả hai đều là con trai.

Ủa... Sao cái đứa kia nhìn cao quá?

Nhưng... nhưng làm ơn đừng có đánh nhau, nha, anh xin đó mấy đứa.

Bụp!

Tôi giật mình nhẹ khi mà tôi thấy hai đứa đã bắt đầu đánh nhau, cái đứa nhỏ hơn đấm vào mặt của đứa kia và đột nhiên mọi âm thanh xung quanh trở nên im lặng. Tôi không biết tại sao lại im lặng. Tôi chỉ biết là tự nhiên im lặng quá làm tôi bắt đầu thấy bất an. Đứa cao hơn xoay đầu theo lực của cú đấm chầm chậm quay đầu nhìn vào đứa mới đấm cậu ta.

"Ê mày đánh tao đó hả?"

"Ừ... đó! Mặt chó!"

"Mày đấm tao đó hả?"

"Nè mày đang làm tao khó chịu... ah!"

Trước khi mà người kia kịp than vãn xong đã bị đứa cao hơn kéo cổ áo đầy bạo lực. Tôi không nghe được chữ nào, chỉ biết là đứa cao hơn nắm cổ áo và giây tiếp theo quăng xuống đất. Thằng nhóc ngã xuống đất trước khi bị đứa cao hơn đạp chân lên người.

Ủa, sao mấy người kia không dám hội đồng người này vậy? Sao để cậu ta đẩy bạn tụi kia  dễ dàng vậy?

"Tao không có dính dáng tới bạn gái mày. Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi"

"Chết tiệ...!"

"Bạn gái mày tên gì?"

"Nam, thằng chó!"

"Để tao nói mày nghe..."

Đứa cao hơn cúi xuống để đối mặt với người kia. Tôi không biết mặt của đứa cao hơn như thế nào mà làm không khí ở đó thật đáng sợ và tôi đã ở rất xa chỗ đó rồi. Tôi vẫn cảm thấy là tôi không nên đến quá gần.

"..."

Vậy thì... mắc gì mà cậu ta nhìn qua hướng này vậy!!

Tôi giật mình khi mà đứa cao hơn đột nhiên quay đầu sang hướng tôi. Cậu ta thấy mình chưa ta? Tôi đã đứng im lặng một góc như vầy rồi, sao còn nhìn tôi làm gì? Nhìn tôi làm gì! Nhìn cái người trước mặt kìa! Mắc gì nhìn tôi! Tôi không quan tâm tới cậu, tôi không quan tâm, tôi chỉ đứng chờ xe buýt về nhà thôi!

Tôi muốn khóc, tôi đã chờ xe buýt ở đây xưa giờ, và tôi chưa lần nào gặp trường hợp như này.

Người cao cao vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi không nói lời nào, tôi nuốt nước bọt và tránh ánh mắt của người kia.

Tôi thật sự không hiểu, cậu không làm một học sinh ngoan được hay gì? Tại sao cậu phải làm giang hồ?

"Vậy, có đánh không?"

"Không muốn."

"Hả?"

"Tao đói, tao muốn ăn mì."

"Hả?"

"Đi thôi."

Cậu ta nói với nhóm, trước khi thả cổ áo người kia ra và bước chậm rãi về phía tôi, một tiếng hô lớn lập tức theo sau. Tôi chầm chậm lùi ra sau khi mà cái nhóm đó chuẩn bị rời đi. Cái người nhìn như trưởng nhóm không nói gì nữa. Cậu ta rời đi, quay sang và bước đến trước mặt tôi một cách im lặng, và tôi lập tức dời tầm nhìn khi tôi thấy cậu ta bước đến chỗ tôi. Cậu ta không nói gì, cầm cặp lên và chỉ đi ngang qua. Còn mấy người kia chỉ chỏ và la lối lẫn nhau. Chưa đầy năm phút chỉ còn tôi đứng và chờ xe trong im lặng tuyệt đối như chưa từng có gì xảy ra. Nhóm lái xe máy ồn ào đang lái xe và không biết đi đâu. Họ đi rẽ ở góc đường và biến mất. Tôi đứng đó choáng váng một mình với nhiều loại cảm xúc trong đầu.

"Hên quá."

Tôi thở ra trước khi đặt tay lên ngực, tim tôi hiện tại đang đập rất nhanh. Thật sự, cho dù tôi có lớn hơn họ, tôi vẫn phải lùi lại khi tôi thấy mấy chuyện như này. Đó hoàn toàn không phải là lời cảnh báo để thốt ra, bởi nếu không cái người bị nắm cổ áo có thể là tôi.

Hy vọng là không bao giờ gặp họ nữa.


"Đại ca, mới rồi sao để thăng Bas đi dễ vậy?"

"Tao thèm mì."

"Thằng Noei từ từ thôi."

"Tao thèm mì, sao nói nhiều quá?"

"Trời ơi, mày đâu cần phải tức giận với cha mày ."

Người bị la giơ hai tay lên đầu hàng không hỏi thêm gì mà chỉ im lặng ngồi xuống và nhìn đứa cùng tuổi ngồi đối diện ngọ nguậy ngón tay với nét mặt không đổi. Giờ thì cả tiệm bị chiếm bởi cái băng của họ, đồng phục học sinh nguồi trong tiệm ăn.

Biết sao giờ... Đại ca muốn ăn mì thì cả nhóm phải lựa món tùy vô cậu ta.

'Noei Watphlu'. Cái tên này không phải tầm thường, một biệt danh mà mấy đứa nhóc trong xóm đều biết.

Người ta nói là cậu ta từng đi tù, ra vào tù như chơi và đánh người khác. 

Không kể là phụ nữ, thuốc, hay bia rượu, có đủ hết.

Người ta nói là dưới lớp đồng phục, cậu ta có đầy hình xăm. Cậu ta có hình xăm bùa chú hình hổ Saming từ Luang Pho Chai ở đền Ban Pong ngay giữa lưng. Khi mà cậu ta xăm hoàn toàn không thấy đau.

Còn cái tên Noei Watphlu... Người ta nói là khi thằng Noei mất bình tĩnh, cậu ta sẽ phá hoại như là một con hổ Saming, và nhiều người sợ đi ngang qua cậu ta khi mà cậu ta trong tình trạng đó. Chỉ cần cậu ta liếc một cái cũng đủ làm nhiều người giật mình bật khóc, ngay cả khi cậu được phong làm chú tiểu trong chùa Watphlu. Cậu ta cũng tổ chức mấy buổi boxing giữa mấy chủ tiểu, đánh mấy người xin ăn tới rách chân mày. Đó là nguồn gốc của cái tên.

Danh tiếng của cậu ta khét tiếng trong chuyện này cho tới khi cậu ta lập nhóm, mặc dù cậu chưa bao giờ nói là muốn có đàn em, họ vẫn tụ lại dưới sức mạnh của cậu thanh niên này.

Đi ngang qua, từ ánh nhìn ban đầu là bạn sẽ biết ai là thằng Noei. Cung hoàng đạo của cậu ta cũng như là một thủ lĩnh, với một vẻ mặt không đổi sắc trong áo khoác jean nhạt màu. Chỉ vậy thôi.

"Đại ca."

"Gì?"

"Đại ca sao vậy? Mì có rồi nè."

"..."

"Đại ca?"

"Sao mày nhìn tao? Nếu muốn ăn thì ăn đi, nếu không ăn thì đi về."

"Dạ."

Tiếng đứa nhóc mới gia nhập vô nhóm ba bốn ngày trước gật đầu và cúi xuống ăn mì trong tô của nó. Nhưng ngay cả khi cậu được ra lệnh như vậy, cậu vẫn lén liếc nhìn khuôn mặt vô cảm kia và trông biểu hiện thì cậu có thể cảm nhận được người kia đã thay đổi kể từ cuộc tranh cãi mới rồi.

Tôi không biết nữa... Cậu cảm giác như thủ lĩnh vẫn chưa quay lại, cậu ta đãng trí nhìn ra hướng kia vài lần rồi.

"Thằng Noei, mày thật sự là không có dính vô con nhỏ của thằng Bas đúng không?"

Tưng!

"..."

"Đừng để tao nghe đứa nào nhắc lại chuyện này nữa."

"..."

"Ah... Thì tao biết rồi, tao nghe rồi, được chưa."

"Ah, tao cho mày bò viên. Lấy đi, Đại ca, mày sẽ vui lên sau khi ăn đó Đại ca."

"Mấy giờ rồi?" Tay đang múc bò viên cho người kia dừng lại. Khi mà người kia đột nhiên ngó lơ lòng tốt của cậu, Noei nhìn cậu vô cảm. Cậu nhút nhát nhìn trái phải nhờ giúp đỡ. Chẳng lẽ không ai trong nhóm có đồng hồ à? Cặp chân mày rậm nhướng lên một chút khi không ăn trả lời cậu cho tới khi khóe mặt cậu quay sang thấy cái đồng hồ treo tường ở tiệm mì. Cây kim ngắn chỉ số 7 khiến cho mắt của cậu thanh niên mở to.

"Chết tiệt."

"Có chuyện gì Đại ca! Có chuyện gì! Sao vậy? Đi đâu? Tụi mình đi đánh ai! Ê tụi bây!" Đột nhiên một đứa gầy gầy hét lên trước khi quét mắt nhìn đồng bọn ngồi xung quanh. Họ đổi nét mặt và ánh mắt giận dữ khi họ nghe tiếng gọi. Họ đã sãn sàng đi và đánh người mà thủ lĩnh muốn họ đánh. Họ nghiến răng và đập từng bàn, khiến chủ quán đứng lên một lúc, nhưng rồi họ đều dừng lại khi câu tiếp theo thốt ra từ miệng của người thủ lĩnh. 

"Nửa đêm rồi, chợ nào còn mở cửa."

"Sao Đại ca?"

"Mẹ tao nhờ đi mua ký thịt heo."

"..."

"Nhanh lên ăn đi, tao phải đi ra chợ."

"Ê! Ăn lẹ đi! Sớm thôi chợ Y đóng cửa trước đó! Hôm nay mẹ của Đại ca phải có được thịt heo mà dì muốn! Nhanh lên!!"

Trong câu chuyện của thằng Noei Watphlu, còn có nhiều thứ chưa được khám phá và chưa được chứng minh. Thời buổi này chuyện đó không có dễ.

Có điều... chuyện này có thể khẳng định được cậu thanh niên trong chiếc áo khoác jean nhạt màu có một tầm ảnh hướng tới mấy đứa thanh niên cùng trang lứa. Xu hướng áo nhạt màu lan ra nửa cái trường được gần một tháng rồi, xu hướng kẹp hai cái kẹp vàng chéo qua để một lọn tóc phấp phơ trong gió. Nếu mà không có thằng Noei này, không ai dám làm điều đó và đó là dấu hiệu chỉ cần liếc qua là có thể thấy được. Idol của giới giang hồ trẻ chuẩn bị theo chân cậu, một hình ảnh giang hồ trở nên ngầu lòi trong mắt mấy cậu trai trẻ.

Làm ơn theo dõi và thấu hiểu con người này.

Bởi nếu không... Bạn sẽ là người tiếp theo cậu ta thăm nhà đó.


"Hắt xì!"

"Mày oke không thằng Ti?"

"Oke oke."

"Mày hắt xì từ sáng rồi đó."

"Chỉ bị nghẹt mũi thôi à, tao ổn."

Tôi trả lời với đứa bạn và đánh tay nó để nó im lặng. Thằng này là Phach và là một trong hai đứa bạn thân của tôi, đứa kia là Tong. Có ba đứa tụi tôi, không kể là ở đâu và đi đâu, chúng tôi đã cùng nhau từ năm nhất.

Tôi chà xát đầu mũi một chút trước khi ngồi xuống đánh máy. Tôi đang làm báo cáo để nộp thứ Tư tuần sau. Nên bạn tôi và tôi hẹn nhau ngồi làm cùng nhau ở tòa nhà ngành, và chúng tôi cũng đã ngồi làm được mấy tiếng rồi. Cuộc đời của sinh viên năm ba đã từng nghĩ là ngầu khi nhìn như những tri thức. Sau khi trải nghiệm nó, tôi cảm thấy muốn khóc, muốn quay lại làm một đứa nhóc chơi với ếch với mấy đứa bạn sau giờ học như ngày xưa.

"Tao nghĩ là ổn rồi đó."

"Ai in nó?"

"Tao tự làm được." Tôi tình nguyện giơ tay lên, nên bạn tôi gật đầu. Tại tôi đã có máy in sẵn, nó tiện khi tôi tự in bài của tôi và không phải chi tiền để ra tiệm in. Tôi rút tay ra khỏi bàn phím và xoay cổ tay. Tôi nhìn thấy giờ trên màn hình laptop và nhận ra tôi phảo đi dạy thêm.

"Hơiii, tao nghĩ là tao phải về thôi. Còn gì nữa không?"

Tôi hỏi bạn tôi để xem là có gì cần là nữa không. Ngay khi tôi biết là không còn gì nữa, tôi quyết định tạm biệt, gấp laptop bỏ vào cặp và chuẩn bị đổi vai thành gia sư dạy học sinh cấp ba.

Tôi đeo cái cặp yêu quí và đi ra khỏi khoa, đứng chờ xe buýt ở trạm trước trường. Đợi một lúc thì xe tới. Khi tôi bước lên bậc thang, tôi ngạc nhiên khi thấy đám đông đứng bên trong. Tôi chen vào trong trước khi khong lưng ở chỗ lan can giữa đám đông. Tôi thở ra bởi tôi cảm thấy chật chội, cảm giác như tôi đang bị bóp nghẹn. Tôi đứng như vậy, ràng nhìn đường xem đã gần tới trạm dừng của tôi chưa, mỗi phút trôi qua chậm chạp. Tôi ngẩng đầu lên hít thở không khí vào phổi, và xe buýt dừng lại để đón thêm khách lên. Thêm người chen lấn bởi vì có hành khách mới, và tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Bởi vì quá nóng, thêm nữa cảm giác trong này giống như đang trong một cái lỗ.

Mấy người mới cứ lên cho tới khi tất cả mọi người lên hết và xe buýt lại lăn bánh. Tôi gật đầu trước sau, giơ một tay lên trước khi nhìn lên. Và ngay giây phút này, tóc rơi vào mắt tôi khi tôi thấy cái người đang chen ở trước tôi. Mặt tôi lập tức biến sắc.

Đó là cái đứa cao cao, trời ơi cứu con, cậu ta sẽ nói chuyện với mình không ta?

Tôi đứng trước cậu ta, không dám nhìn lên cái người trước mặt tôi. Cậu ta vẫn trong bộ đồng phục học sinh và áo khoác nhạt màu như ngày đó, và khuôn mặt cậu ta vẫn vô cảm như trước tới khi tôi thấy rợn xương sống. Mấy người kia có tới không ta? Tôi nhẹ nhõm một chút khi tôi thấy cậu ta tới một mình.

Thật đáng sợ, cậu ta càng tới gần tôi càng cảm thấy không nên ở gần cậu ta quá.

Và giây phút địa ngục chưa hết, xe buýt dừng lại cho thêm người lên, và cái câu 'nép vô mọi người' vang lên làm tôi muốn khóc. Thái Lan với một cuộc sống tốt đẹp vừa vặn hoàn hảo, tôi căng thẳng đến không biết làm gì bây giờ và hiện tại tôi đang sợ là tội bị đẩy đụng vào người cao cao.

"Ah..."

Tôi ráng bám bào tay vịn sắt, nhưng tôi không thể. Tay tôi đổ mồ hôi tới khi tôi tuột tay. Từ lan can, tôi bị chen lấn và không thể bám vào bất cứ thứ gì. Tôi chỉ có thể đứng im, giữ thăng bằng, bị chen lấn trước mắt tôi vẫn là đứa giang hồ. Sao tôi lại phải đụng phải mấy chuyện như này hôm nay?

"Cậu đang giẫm lên chân tôi đó."

Tôi giật mình khi tôi đột nhiên di chuyển và giẫm phải thứ gì đó. Khi tôi nghe một giọng trầm chống lại tôi, tôi ngẩng đầu để xem đó là ai và cảm thấy tôi sắp xỉu. Cậu cao cao đang nhìn tôi, mặt cậu ta vẫn vô cảm như trước tới khi tôi nuốt nước bọt trong sợ hãi. Tôi đã rất sợ cậu ta sẽ ném tôi xuống sàn.

"Tôi... xin lỗi."

"..." Cậu ta im lặng và không trả lời hay nói gì. Tôi ráng đứng im và không di chuyển gì nhiều để đụng cậu ta nữa, nhưng rất khó khi mà đứng không vững trong chiếc xe buýt đầy người, thật sự rất khó mà không đụng. Lắc lư trước sau.

"Giữ chặt vô, cậu đập vô mũi tôi."

"Tôi... xin lỗi."

Ồ wow, tôi thật sự muốn khóc. Tôi muốn khóc bây giờ, sắp tới chưa? Tôi muốn xuống! Đủ rồi, tôi sợ.

Tôi ngả ra xa cái người trước mặt trong tuyệt vọng và xin lỗi cậu ta bằng giọng yếu ớt và sợ hãi. Tôi đã rất sợ cảnh tượng cậu ta xé rách cổ áo của người kia vẫn còn ấn tượng trong mắt tôi. Cầu trong tim cho xe tới điểm đến nhanh nhanh, tôi nhìn sang bên đường trước khi thốt ra một tiếng 'yes' nhỏ nhẹ. Khi tôi nhìn thấy sắp tới lúc xuống, tôi đứng và đợi vài phút tới khi chiếc xe dừng tại trạm và mọi người dần dần xuống xe. Tôi lập tức quay lại và đi theo mọi người, nhanh chóng dính với nhòm người đang xuống xe. Ngay khi tôi chạm đất tôi cảm thấy như vừa thoát khỏi địa ngục, tôi nhanh chóng hít thở không khí vào phổi.

"!"

Tôi nắm chặt dây cặp trước khi bước xuống vệ đường để đi tới tiệm mà tụi học trò gặp nhau để học thêm, nhưng khi tôi đang đi, tôi cảm giác là tôi đang không đi hướng này một mình. Tôi ráng không nghĩ nhiều, nhưng cuối cùng tôi không thể không dừng lại và liếc nhìn xem là ai đang đi theo tôi. Ngay khi tôi thấy cậu ta tôi bị bất ngờ và tôi nhanh chóng quay đầu và lập tức bước đi mà không suy nghĩ hay nhìn gì cả.

Cậu làm ơn đi chỗ khác được không hả? Đi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro