09. Khác Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cõi sinh mệnh đầy biến cố trắc trở, cơ hội để tìm thấy một người dựa dẫm được, che chở được cho mình có thể chỉ đến một lần duy nhất mà thôi. Hướng về phía tương lai mịt mùng xa xôi ấy chẳng bằng quay đầu nhìn lại những điều đã đi qua, có phải nơi ấy vẫn luôn có một cánh tay âm thầm dang rộng đợi chờ bạn, vẫn luôn có một lồng ngực để bạn dựa dẫm, nương tựa...

[ Có thể bạn chưa biết : Au đang đóng vai nhân vật Bách Thẩm Lạc _ nữ chính. Biết lâu rồi thì thôiii ]

Đối với tôi, cuộc sống là một thử thách khó vượt qua. Muôn hình vạn trạng , sự thay đổi của thời gian khiến con người cảm thấy mất mác. Thanh xuân ấy tôi chưa chạm đến mà đã vội đi, và chính anh cũng vội vàng như vậy. Cuộc đời người, tôi sợ nhất ... là LÒNG NGƯỜI
____________________________________

Lại một ngày mới đã đến, tôi cảm thấy tâm hồn sảng khoái lạ thường. Tôi cực kì tỉnh táo, vội vscn rồi ăn sáng với mẹ. Chợt ngày hôm nay cũng là sinh nhật của tôi 6/4. Lòng tôi rất hớn hở. Trên suốt quãng đường đến trường, tay tôi mang một gói ống kẹo mà ai kia rất thích và đưa ra một quyết định táo bạo " Được rồi ! Hôm nay không được gáo gắt với hắn nữa ! " tôi đầy quyết tâm. Làm hòa với hắn khó hay dễ ?

Tôi dự định vào lớp sẽ bắt chuyện với hắn, chẳng hạn như chào buổi sáng... Tôi mang hy vọng và can đảm to lớn để tiếp chuyện với tên nhạt nhẽo như hắn !

Đến chỗ ngồi, tôi lên tiếng " Chào..... ???!!! " tôi bất chợt ngỡ ngàng tột độ. Hôm nay S đến trễ hơn mình - tôi suy nghĩ. Tôi rất mừng vì cũng có ngày tôi đến lớp sớm hơn hắn - Chuyện lạ Trung Hoa

Tôi đợi hắn mãi, tay bóp gói ống kẹo muốn nát ra từng mảnh. Lòng bồn chồn ...cảm giác lo lắng dành riêng cho hắn. Tôi nhẹ ngó sang nơi đang trống trãi kia rồi vội nhìn đồng hồ. Chưa bao giờ hắn biết đi trễ mà ? Sắp đến giờ vào học rồi. Cửa chính của lớp lạnh tanh không ai ra vào nữa, lớp học đang dần ổn định. Mặt tôi nhăn nhó, buồn bã không đáng có trong ngày hôm nay.

" Lạc Lạc cậu sao thế ? Đứng ngồi không yên thế này ! " bỗng nó hỏi tôi. Vốn dĩ khoảng cách ngồi của tôi và nó chỉ là một tấm lưng.

" À...ừm thì tớ tớ...không sao đâu ! " tôi khó chịu trả lời

- Thầy giáo bước vào, cuộc trò chuyện của ngắn ngủi tôi và nó cũng chấm dứt. Thầy để sắp tài liệu lên bàn rồi bảo :
" Được rồi các em điểm danh đi " thầy ra lệnh

" 01 Thường An ... 02 Chi Hào ... 03 Tuệ Nhất ... 04 Nghi Phàm ... blaa bla " từng bạn học điểm danh

Tôi chịu không nổi, liền lên tiếng

" Dạ vâng thưa thầy ... ! "

" Lạc Lạc, có chuyện gì ? "

" S Yin vẫn chưa đến ạ "

Nghe vậy, thầy nhẹ nhàng tháo kính để xuống bàn giáo án . Nói :

" Từ hôm nay, Lưu thiếu sẽ không học ở lớp ta nữa ... "

Tin tức mà thầy vừa nói... làm cả lớp tôi sửng sốt và tôi không ngoại lệ. Ông nói tiếp

" Cậu ấy sẽ chuyển trường ! "

-10 ( Phần cuối chương II ). Hóng nhé-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro