Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm Sana vừa tròn sáu tuổi, cây anh đào nơi góc sân lần đầu trổ hoa. Cả một vùng trời rợp nở sắc hồng phớt xinh đẹp, khiến cô bé không khỏi phấn khích. Cô thường chạy đến ngồi dưới gốc cây, ngước cặp mắt tròn xoe trong trẻo lên ngắm nhìn tán cây mọc kín những hoa.

Bất chợt, một bông hoa rụng vào lòng cô. Hoa anh đào thường rụng từng cánh, nay cả một bông rụng xuống thế này, Sana lấy làm lạ lắm. Cô khẽ khàng nhặt nó lên, đặt vào lòng bàn tay nhỏ. Cô mang theo bông hoa vào lại trong nhà, ngoại trừ những lúc bữa ăn giấc ngủ thì luôn nâng niu nó trong tay, thủ thỉ với nó rằng bạn thật xinh đẹp.

Vài ngày sau, hoa trên cây hãy còn thắm sắc, hoa trong lòng đã vội héo tàn. Cô bé Sana đem bông hoa xinh đẹp của mình bỏ vào chiếc hộp nhỏ, tự tay đào lấy một hố dưới gốc cây nọ mà chôn nó xuống làm mộ anh đào.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Sana lớn lên và quên đi bông hoa năm xưa mình vùi chôn dưới lấp đất.

Mùa xuân năm nay cô đã hai mươi tuổi, xinh đẹp yêu kiều trong furisode sắc màu rực rỡ. Cô toan bước chân khỏi cổng, để đến nơi tổ chức lễ thành nhân, thì chợt trông thấy một người con gái mặc xiêm áo màu hồng phấn, làn da trắng muốt, nằm ngủ mơ màng dưới gốc anh đào. Cô ngạc nhiên lắm, liền đến bên nhẹ lay người nọ dậy.

Người con gái chậm rãi mở mắt, trông thấy Sana thì mỉm cười bẽn lẽn, hai gò má thoáng điểm sắc đào. Nàng từ từ ngồi dậy, rồi đứng lên, nom nàng hơi thấp hơn Sana một chút.

"Bạn là ai thế?" Sana tò mò cất tiếng hỏi.

"Năm xưa chị khen em xinh đẹp, giờ đã quên em mất rồi." Người con gái cúi thấp đầu nói khẽ.

"Gì cơ?" Sana hoàn toàn bị bối rối.

"Em là đóa anh đào ngày ấy chị nâng niu." Người con gái vẫn cúi thấp đầu, âm lượng chẳng thay đổi là bao, tay nàng mân mê vạt áo.

Sana cứ ngỡ mình đã nghe lầm. Cô bần thần đưa mắt ngắm nhìn người đối diện cho thật kĩ. Quả thật nàng rất giống một đóa anh. Xinh đẹp, mong manh, cao khiết.

"Chị đừng sợ, em đến đây để mừng chị đã thành nhân. Ngoài chị ra, không ai trông thấy em cả." Nàng ngước lên nhìn Sana, môi nở một nụ cười, cặp mắt cong cong.

Làn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua, làm hai lọn tóc mai của Sana khẽ lay động, cô thấy trái tim mình như cũng đang rung rinh.

Người con gái cùng Sana đi đến buổi lễ quan trọng nọ, nàng tấm tắc khen mọi người mặc đồ đẹp quá, rồi thì thầm vào tai cô nhưng chị Sana của em là người đẹp nhất. Mặt Sana thoáng đỏ lên.

Nhiều ngày sau đó, Sana có nàng bầu bạn, cùng nàng chuyện trò đầy vui vẻ. Cô đã nghĩ, bản thân được gặp lại "người bạn" thuở nhỏ, thì sẽ được gắn bó với người ấy thật dài lâu.

Cô hỏi nàng, "Em sẽ mãi mãi ở bên chị chứ?"

Nàng chỉ cúi đầu không đáp.

Mùa anh đào qua đi, cánh hoa dần rơi rụng. Thân ảnh của người con gái nọ mờ dần.

"Đừng bỏ chị." Sana khẩn thiết van xin.

Nàng vẫn nghiêng đầu trầm mặc.

Ngày có tia nắng nhàn nhạt đầu tiên chạm xuống mặt đất, hoa anh đào vương đầy sân, người con gái nọ không còn ở bên Sana nữa.

Hoa anh đào là vẻ đẹp tồn tại trong khoảnh khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro