chap 1: tìm trong vô vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời thiếu niên của Phan có quen 1 cô gái có tên Anh Đào do nhiều sự cố không mong muốn nên Phan qua Pháp sinh sống, nay cũng được 30 năm "

Vào 1 ngày đẹp trời tại Pháp, Phan nhận được 1 lá thư anh thẫn thờ trong sự vui mừng, lá thư có tên người gửi là Anh Đào anh buộc miệng nói:

- Đây là Anh Đào ư?

Sau đó anh mở bức thư trong sự chờ đời 1 thứ gì đó mở ra nhìn thì anh lại bảo:

- Đây là nét chữ của Anh Đào mà.

Trong thư chỉ có vài dòng chữ nhưng làm anh không kiềm được niềm hạnh phúc, trong thư viết:

___________________

"Tôi viết lá thư này cho anh tôi cũng đắn đo suy nghĩ rất lâu, Phải, tôi chính là Anh Đào người anh từng phản bội đây"

Anh liền bàn hoàng chợt buồn sầu khác với từng lần gửi thư khác rất nhiều, trong suy nghĩ của anh cứ nghĩ không lẽ Anh Đào đã thay đổi rồi ư, nhưng lúc còn bên nhau lúc gửi thư nhưng dòng chữ đầu bức thư đều viết:

Anh Phan kính thương à!

Nhưng bây giờ cách viết của Anh Đào làm Phan không khỏi thất vọng sự chờ đợi cũng vụt tắt nhưng Phan lại suy nghĩ và muốn về lại Việt Nam để gặp lại Anh Đào dù chỉ 1 lần, nghĩ là làm Phan vội vào thu xếp mọi thứ và đặt lịch chuyến máy bay với giờ gần nhất và vội vã về trong chiều.

Sau khi ngồi máy bay mấy tiếng Phan cũng tới được Sài Gòn anh định vào khách sạn nghỉ rồi mai sẽ về Đà Lạt nhưng sự náo nức được gặp Anh Đào khiến anh thuê 1 chiếc xe về Đà Lạt ngay trong đêm.

Chạy 1 hồi lâu thì tài xế ( nv tên Huy ) có nói với Phan

- Thưa ông! Nếu bây giờ vào Đà Lạt trong đêm sẽ có rất nhiều sương mù hay ông vào 1 khách nghĩ rồi sáng sớm mai tôi chở ông đi vào Đà Lạt.

Phan liền trả lời ngay.

- Không, anh hãy đưa tôi vào Đà Lạt trong đêm nay đi.

Huy đáp:

- Vâng, thưa ông.

Trong đường về Đà Lạt Phan có bảo với Huy rằng:

- Anh xem bên đường về Đà Lạt có quán nào không?

Huy đáp:

- dạ có, thưa ông

Phan hỏi:

-Thế anh ghé vào 1 quán gần đường vào Đà Lạt cho tôi mua mấy chai rượu.

Huy trả lời:

- Nếu muốn mua và rượu sao ông không vào Đà Lạt rồi mua luôn?

Phan đáp:

-Tôi mua để tặng 1 người bạn thôi, anh cứ làm như ý tôi l.

Huy cũng không hỏi gì thêm.

__________________

Sau 1 hồi thì Huy cũng dừng lại 1 tiệm bán rượu nhỏ.

Huy nói:

-Ở đây có bán rất nhiều rượu ông có thể xuống mua ạ.

Phan đáp:

-Anh có thể xuống mua giúp tôi 2 chai rượu với 1 đồ khui rượu được không?

Huy cũng đồng ý với lời đề nghị của Phan

_____

Sau 1 lúc xuống mua thì Huy quay lại xe và bảo:

- Thưa ông ở đây chỉ bán rượu chứ không bán đồ khui thưa ông.

Phan hỏi:

- Thế anh có đồ khui không cho tôi mượn rồi tôi sẽ trả lại thôi.

Huy cũng đồng ý cho Phan mượn đồ khui rượu.

Sau 1 lúc chạy gần tới Đà Lạt Phan hỏi:

- chạy đường bên này có về Đà Lạt được không?

Huy đáp:

- có, thưa ông.

Phan nói:

-Thế anh chạy về đường này đi tôi muốn đi đường này.

Huy cũng đồng ý với mong muốn của Phan.

Phan có hỏi:

-Thế đường này có căn nhà nào không?

Huy đáp:

- Tôi nhớ không lầm thì có mấy căn nhà bỏ hoang bên mé vực đó ông.

Phan liền nói:

- Tôi muốn qua đó, anh chở tôi qua phía nhưng ngôi nhà bỏ hoang đó đi.

Huy cùng làm theo lời của Phan, khi chạy ngang qua Huy có dừng xe lại cho Phan xuống xe, khi xuống xe Phan có cầm theo 2 chai rượu và 1 đồ khui rượu.

Huy ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì.

Sau đó Phan nói:

-Anh chờ tôi 1 chút tôi tặng quà rồi mình đi tiếp nhé!

Rồi Phan đi tới nhưng ngôi nhà hoang đó.

Huy tự hỏi không lẽ ông có hẹn ai ngoài những ngôi nhà đó hay ông xuống ngồi uống xong rồi vào.

Rồi Huy nhìn qua kiến hậu của xe thì thấy Phan đem 2 chai rượu tới vực và ném 2 chai đó xuống vực.

Huy hoang mang chẳng hiểu Phan đang làm gì.

_____

Sau 1 lúc Phan quay lại xe.

Huy liền hỏi:

- ông nói với tôi là đem rượu đi làm quà tặng sao ông lại đem vứt xuống vực thế kia?

Phan không trả lời câu hỏi của Huy chỉ cười cho qua rồi bảo tôi lên xe rồi đi tiếp nhé?

Huy đồng ý và cũng không hỏi gì thêm.

Đi 1 lúc thì Phan có nói tiếp tôi nhớ không lầm trong con đường này có 1 nhà thờ cũng rất lâu rồi đúng không?

Huy liền đáp:

- đúng rồi ông, không lẽ ông muốn qua đó ư?

Phan gật đầu.

_____

Huy cũng chạy qua tới nhà thờ thì Huy nói:

- giờ này đã khuya nên cổng đã đóng hay mình chờ tới sáng sớm đi ông

Phan đáp:

- không cần đâu, tôi có cách vô đó mà.

Rồi Phan xuống xe và nói với Huy:

- Anh nhớ chờ tôi 1 xíu nha.

Rồi Phan chạy bên phía cổng leo lên trong đã leo như vậy rất nhiều lần rồi, leo vô 1 cách rất nhẹ nhàng. Rồi Phan đi vào ngay phòng bên phía dưới nhẹ nhàng gọi:

-Sơ Ánh Tuyết ơi
-Sơ ơi
-Sơ có nghe con nói gì không?

Nhưng chẳng ai trả lời Phan, không gian im lặng. Thì bỗng có tiếng bước chân ra mở cửa phòng nhìn vô thì thấy 1 sơ đã rất già và ốm yếu hỏi:

- Khuya lắm rồi, mà cậu muốn tìm ai.

Phan đáp

- dạ con muốn tìm sơ Ánh Tuyết đó ạ, có sơ trong đó không ạ.

Nhưng đáp lại sự náo nức của Phan lại làm Phan thất vọng.

Chắc cậu không biết chứ sơ ấy đã mất mấy năm rồi.

Phan như sụp đỗ 1 hy vọng nào đó, chợt nhìn vào 1 dãy hành làng thì thấy 1 bóng đen đang đứng nhìn anh, thì sơ liền kêu anh và nói:

- mà tôi có biết bạn của sơ Ánh Tuyết đó, cậu có muốn tới nhà cổ không?

Phan như tìm lại được hy vọng.

Liền gật đầu và nghe theo địa chỉ sơ đưa.

_____

Lúc ra về thì Phan lại nhìn thấy bóng đen đó 1 lần nữa nó chạy ra phía cửa cổng. Nhưng lúc Phan đi ra lại không thấy ai cả nhưng ngạc nhiên 1 điều là cánh cổng lúc nảy đóng nhưng bây giờ đã mở ra 1 đường nhỏ vừa với người của Phan.

Phan liền ra xe và hỏi Huy:

- lúc tôi mới ra anh có thấy ai đi trước mở cổng cho tôi không?

Huy trả lời:

- tôi chỉ thấy mỗi 1 mình ổng ra thôi, ngoài ra không có ai thưa ông.

Phan cũng rất thắc mắc những cũng không hỏi gì thêm chỉ ra xe là bảo Huy chở đến địa chỉ mà sơ đã cho.

***

Lúc tới căn nhà đúng như địa chỉ sơ đã cho, thì Phan xuống xe và gõ cửa thì có 1 người ra mở cửa mời Phan vào nhà và Phan ngơ ngác vì trên bàn thờ là tấm ảnh của Anh Đào. Bà cụ cũng đáp tôi đã biết hôm nay cậu sẽ đến vì Anh Đào đã báo mộng cho tôi rồi.

Phan sửng sốt, báo mộng là sao hả bả, là sao? Sao lại gọi là báo mộng.

Bà liền đáp:

-Anh Đào đã mất cách đây 3 năm do 1 dụ tai nạn thảm khốc do va chạm với xe ô tô rồi.

Phan rưng rưng đáp:

-Thế ai đã gửi bức thư cho tôi?

Nhưng dường như không ai trả lời câu hỏi này của Phan. Rồi bà đi vào phòng lấy tấm ảnh thờ của Anh Đào và đưa cho Phan và nói:

- Anh Đào muốn tôi đưa bức ảnh này cho cậu đó.

_____

Sau khi cầm tấm ảnh nhìn vào phía sau khung ảnh có 1 dòng chữ

"Em sẽ theo anh, Phúc à"

Phan như chết lặng cầm tấm ảnh và lỡ làm rớt xuống tấm ảnh vở tan nát thì bà mới vội vàng nói:

- Cậu đang làm gì vậy hả?

Phan liền xin lỗi và cúi xuống nhặt mấy mảnh vở của tấm ảnh. Do quá hoảng hốt nên Phan đã bị đứt tay nên bà liền bảo:

- thôi cũng lỡ rồi cậu cứ về đi để tôi dọn cho.

Nhưng Phan cứ cố nhặt tấm ảnh mà ngập tràng nước mắt, thấy vậy bà liền nói tiếp :

- cậu có biết nhà Anh Đào không? Cậu có thể qua đó thấp cho cổ 1 nén nhang.

Nghe vậy Phan vội vàng bảo tôi không biết bà có thể giúp tôi được không?

Bà liền ghi địa chỉ cho Phan.

Rồi Phan cảm ơn bà và ra xe bảo Huy chở tới địa chỉ đó.

***
Khi tới nơi thì Phan có đến gần căn nhà của Anh Đào nhưng nó đã khoá lại Phan không thể vào được nên đã bấm chuông nhà bên cạnh để xin sự giúp đỡ của họ, sau 1 hồi thì chủ nhà của nhà bên cạnh có ra hỏi Phan:

-anh cần tìm ai?

Phan đáp:

- dạ, tôi muốn gặp chủ của nhà bên cạnh.

Cô hàng xóm đáp:

-Từ lúc về đây sinh sống cho đến nay tôi chưa thấy chủ của ngôi nhà đó, nhưng tôi có thấy nhiều người đến thuê ở đó lắm nhưng chắc không ai ở lâu. Nên đến bây giờ chẳng ai ở đó cả, không lẽ ông muốn thuê ngôi nhà đó ư?

Phan trả lời:

Vâng, tôi muốn thuê.

Thấy có người muốn thuê ngồi nhà đó nên cô hàng xóm bảo:

-ừ, thì chủ cũ ngôi nhà đó thì tôi không biết chứ chủ mới có đưa tôi 1 cái chìa khoá để tôi mở nếu ai muốn thuê thì tôi cho người ta thuê.

Nói xong cô hàng xóm liền chạy vào nhà lấy chìa khóa đưa cho Phan bảo:

-Anh cứ vào đó mở cổng vô nhà đi, rồi mai chủ mới ngôi nhà đó tới thì anh bàn tính với họ chứ tôi không rành.

Phan liền chạy qua và mở cổng bước vào nhà. Ngôi nhà tuy không ai ở nhưng rất sạch sẽ. Nhìn 1 hồi lâu thì Phan ngạc nhiên vì trên chiếc bàn đặt ở bên cạnh nhà có 2 chai rượu bể nát lúc nảy anh đã vứt nó xuống vực, bổng có tiếng nói:

-lâu rồi mới gặp anh mau vào bàn ngồi đi.

Phan cũng vào bàn ngồi thì có 3 chiếc ly được đặt trên bàn với 4 chiếc ghế anh ngồi 1 phía, nhưng anh biết chắc chắn 2 người ngồi đối diện anh chính là Anh Đào và Phúc, bỗng có ai rót rượu cho anh và Phan thấy thế cũng uống hết ly, dù uống mới chỉ 1 ly nhưng anh cảm thấy chóng mặt rồi anh nghe giọng nói:

"Rồi giờ anh phải trả giá"

Xong Phan chìm vào mơ hồ, rồi có tiếng ai lây anh mở mắt ra đó chính là cô hàng xóm và tài xế Huy đây mà sau 1 tí bình tĩnh thì có 1 người tuổi cũng đã già nhìn kĩ thì anh đã nhận ra đó chính là mẹ nuôi của Phúc.

Bà bước tới gần anh và đưa cho anh 2 bức thư và nói đây là bức thư của cô Anh Đào đã viết cho cậu đáng lẽ tôi không đưa cho cậu đọc đâu nhưng tôi thấy có lỗi nên tôi đưa cậu đọc cậu sẽ hiểu ra mọi chuyện.

_____

Mở bức thư thứ nhất ra Phan thấy từ đầu tiên Anh Đào viết đó là:

"Đồ khốn"

"Đáng lẽ tôi không gọi anh như thế nhưng tôi gọi anh như thế là quá nhẹ cho nhưng việc anh đã làm rồi đồ khốn à"

Phan ngơ ngác không hiểu mình đã làm gì sai sao Anh Đào lại nặng lời với mình như thế và Phan cũng không có ý định đọc bức thứ 2 nhưng bà lại nói cậu nên đọc bức này sẽ hiểu ra mọi chuyện.

Nghe như thế Phan liền lấy mà đọc. Trong thư viết:

"Có lẽ bây giờ em nói lời xin lỗi đến anh đã quá trễ chỉ tại Phúc quá yêu em nên đã bày ra đủ mọi cách để 2 đứa mình xa nhau, lúc viết lá thư này cho anh em đã biết tất cả những gì Phúc đã và mẹ Phúc cũng biết nhưng bà ta quá yêu thương đứa con nuôi của bả nên không ngăn cản 1 lời nào, cái ngày Phúc mất đáng lẽ người hắn muốn giết chính là anh, hắn muốn làm cho anh say rồi dụ anh tới bờ vực nhưng may cho anh là anh không uống nhiều tại hắn uống nhằm ly đã bỏ thuốc nên hắn mới té xuống vực mà chết đó là những lời tên phục vụ đã kể cho em nghe những việc hắn đã làm, giờ đây em chỉ biết xin lỗi anh và dùng cái chết của mình thôi, Phan à"

Phan như rơi vào bế tắc sau khi đọc được lá thư này và bà mẹ nuôi của Phúc cũng đi ra ngoài và dần biến mất, cô hàng xóm cũng về nhà còn anh tài xế Huy thì được Phan trả tiền rồi cũng quay về Sài Gòn.

_____

Giờ đây chỉ còn 1 mình Phan ở lại căn nhà có 1 động lực nào đó cứ thôi thúc Phan lên lâu nói Anh Đào đã nhảy xuống mà chết. Phan cũng dần dần tiến lên lầu thì lên được ngay phòng của Anh Đào, anh liếc nhìn vào trong, trong phòng Anh đào sạch sẽ như có người ở vậy, Phan cũng rất bất ngờ vì điều này, rồi Phan chậm rãi vào phòng Anh Đào trong phòng có 2 chiếc giường 1 chiếc gường có 1 bộ sương còn chiếc giường còn lại có 2 cái gói. Phan tiến lại gần trên gối có ghi chữ Pháp, 1 bên ghi chữ thêu "dành cho Phan " còn 1 bên thêu "dành cho Anh Đào"

Phan vui mừng thì ra trong trái tim của Anh Đào mình vẫn còn vị trị như này, Phan hạnh phúc nằm trên giường rồi ra đi mãi mãi cùng với Anh Đào.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhdao