Chap 1 - Lời thề bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ở một thị trấn nhỏ nằm ngoại ô trong thành phố dường như bị quên lãng trong thế giới này.

Có một nơi linh thiêng mà người dân ở đây gọi là thánh địa. Những cặp tình nhân đều đến đây cầu mong cho cuộc tình của mình được viên mãn. Trong đó có 2 người và 1 lời thề.

Sáng Chủ Nhật, Minamoto Aoi đáng ra không phải  đi học. Thế nhưng, cô  bị triệu tập đến trường để học phụ đạo, chính xác là GDCD!!

Mọi thứ đảo lộn cứ như Aoi là con rối vậy. Mới ngày hôm qua, cô là một học sinh ưu tú với số điểm suất sắc từ thời trung học.

Ấy vậy mà chỉ tối hôm qua thôi, cô bị kỉ luật vì tội đánh nhau có tổ chức.

Chuyện là tối hôm qua cô cảm thấy chán nên ra ngoài một chút.

Đường phố, xe cộ, mọi thứ đều làm cô chán nản. Cô phớt lờ mọi thứ, trừ nhóm nam sinh đang liếc trên liếc xuống săm se cô.

Họ nhìn Aoi như một con đ*** đang tìm mồi ánh mắt súc vật rồi cả điệu cười và cả đôi tay ham muốn vô tận.

Chướng mắt, khó chịu và căm phẫn bọn côn du mất dạy đã làm hại cuộc đời trong sáng của mẹ cô hồi trẻ. Cô rút điện thoại gọi đồng bọn rồi hiên ngang đến gần bọn nam sinh.

95% những bọn như vậy đều cảm thấy như con mồi chú ý đến mình cho tới khi ăn một đấm. Tên đầu sỏ bực ra mặt hắn nắm lấy cổ áo cô và vứt như một con chó.

Aoi khẽ cười, cô lại đấm hắn thêm một lần nữa.

"Mày nghĩ mày là ai hả thằng kia?"- cô cười như một sát thủ vừa hạ mục tiêu. Sự nguy hiểm từ nụ cười tới ánh mắt của cô làm tên đầu sỏ bắt đầu toát mồ hôi.

Hắn toan đánh cô lần nữa nhưng chưa kịp làm điều đó thì hắn đã bị nốc ao bởi cú đá móc của một chàng trai "lạ mặt" làm bất tỉnh. Ngoài ra cậu ta còn dẫn theo cả một hội đồng lúc nào cũng sẵn sàng "choảng" bất kì đứa nào mà bọn nó cho là "ngáo".

Lũ đàn em sợ xanh mặt, ôm thằng đầu sỏ đi "chuồn". Aoi quay lại, cảm ơn cậu trai lễ phép.

-Không có gì đâu! Còn nhỏ về nhà sớm đi em, đi buổi tối coi chừng bị bắt nạt ấy. - cậu trai coi Aoi như một đứa trẻ còn hôi sữa và điều đó khiến Aoi khó chịu.

-Xin lỗi nhưng em không phải trẻ con đâu! Em học lớp 10 rồi đó, anh học lớp mấy mà nói em vậy? - Aoi vênh mặt.

-Lux Ander, lớp 12A1 trường trung học phổ thông Ngân Hà. Còn nhóc? - Lux hỏi ngược Aoi.

-Em là Aoi Yazuki, lớp 10A2 cùng trường với anh đó. Mà nói lại nha, em lớn rồi nên đừng gọi em là "nhóc". - Aoi hét thẳng vào mặt Lux.

- Ok, ok! Anh sẽ không gọi anh là "nhóc" nữa. Được chưa? - Lux cười nhẹ nhàng nhìn Aoi.

- Ukm! Cảm ơn về chuyện hôm nay, Ander - senpai. - Giọng Aoi ngượng ngùng nhỏ dần.

- Nếu em thật sự muốn cảm ơn thì tốt nhất gọi anh là Lux đi. - Lux hồi hộp chờ phản ứng của Aoi.

"Đùa à! Mới gặp lần đầu thôi đấy." - Aoi nghĩ thầm đỏ mặt cúi xuống không dám nhìn Lux.

Nhìn thấy Aoi bối rối như vậy, Lux hứng thú ngừng chọc ghẹo Aoi. 

- Thôi không gọi cũng được, dù gì cũng hơn 10h rồi, em về nhà ngủ đi. -  Lux nói.

- Dạ! Tạm biệt! Lux - senpai.

"Uhm. Cô ấy quên mình mất rồi. Cũng phải, hơn 10 năm rồi mà!" - Lux khẽ cười rồi quay sang ra hiệu "đàn em" đi về. 

Dù gì thì Lux cũng cảm thấy may mắn vì đã gặp được người con gái 10 năm trước.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro