chương 1: không muốn tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Đào, bên này."

Bạch Lộc dừng lại bước chân, cực chậm xoay người. Thấy Kiều Ân trên mặt đầy nhiệt tình, cô mặt không lạnh không nhạt nhẹ giọng "A" rồi hướng chỗ bạn đi tới.

"Này, sao giờ này mới tới?" Kiều Ân kéo tay cô qua, hỏi.

Bạch Lộc cúi đầu mắt nhìn tay mình đang bị bạn nắm chặt, giãy giụa mấy lần đều không có thoát được.

KTV ồn ào không chịu nổi, cho dù các cô đứng ở ngoài cửa nói chuyện nhưng vẫn có thể nghe rõ bốn phía tiếng ca hát inh ỏi.

Cô nhíu mày: "Thì là không muốn tới."

Kiều Ân vểnh lỗ tai lên cũng không nghe rõ cô đang nói gì, liếc cô nói: "Đại tiểu thư, cậu là con muỗi à?"

Bạch Lộc nghe xong lại không nhịn được quay người.

"Ấy..." Kiều Ân liền vội vàng kéo cô lại, trên khuôn mặt nhỏ đầy vẻ nịnh nọt cười cười: "Đừng đừng đừng, người ta sai rồi mà, tranh thủ thời gian vào thôi."

Cô cười xấu xa xích lại gần bên tai Bạch Lộc, nhỏ giọng nói: "Cậu biết không, lớp trưởng vừa lớn tiếng nói nếu hôm nay cậu không đến thì tất cả mọi người đừng mong được về sớm."

"Có liên quan gì đến tớ sao?" Bạch Lộc lạnh lùng nói, "Cũng bởi vì cậu ta mà tớ không có muốn tới."

Kiều Ân vẻ mặt cầu xin: "Coi như tớ xin cậu, hãy coi đây như một lần cứu sống người đi Bồ Tát."Sau đó chắp tay trước ngực, thành kính vô cùng, "Xin nhờ xin nhờ."

Bạch Lộc bị bộ dạng của bạn chọc cười, sắc mặt trở nên hòa hoãn không ít.

Kiều Ân nhìn thấy cô cười, sán lại gần ôm cô đi: "Tiểu Anh Đào, tớ biết cậu tốt nhất mà."

"Bớt dùng chiêu này đi." Bạch Lộc dùng sức lay người đang bám trên người mình, nói nghiêm túc: "Tớ chỉ ở đây năm phút thôi."

Kiều Ân chỉ sợ cô lật lọng, tranh thủ thời gian đẩy cửa ra, đối với Bạch Lộc làm tư thế mời: "Đại tiểu thư, mời."

Bạch Lộc thở dài, đứng nguyên tại chỗ mấy giây rồi mới nhấc chân đi vào.

Vừa vào cửa, một mùi rượu nồng nặng tiến đến khoang mũi, bên trong cả nam cả nữ tầm mười mấy người.

Thật lòng cô không thích loại tình huống này, vì vậy đi vào bên trong cũng không lấy gì làm vui vẻ, tùy tiện chọn một chỗ rồi ngồi xuống.

"Ôi, xem đây là ai này?" Tiếng nữ sinh có phần khó nghe, có vẻ đã ngà ngà say, "Đây chẳng phải là Bạch Đại tiểu thư sao?"

Cô ta vừa nói, tất cả ánh mắt mọi người đều không hẹn mà rơi trên người Bạch Lộc.

Bạch Lộc căn bản không muốn quan tâm đến cô ta, tầm mắt hạ xuống, đầu cũng không muốn ngẩng lên.

Trái ngược lại, cô nữ sinh kia thất tha thất thểu đứng dậy, hướng Bạch Lộc đến gần, trên tay bưng một ly rượu, "Quy định cũ, đến muộn nhất định phải bị phạt ba chén."

Cái chén đầy rượu còn chưa kịp xuất hiện trước mặt Bạch Lộc liền có người trước một bước ngăn cản lại.

Nữ sinh kia thấy rõ người tới, cười cười: "Quên mất, lớp trưởng đại nhân thích nhất là làm anh hùng cứu mỹ nhân mà."

Trong phòng bao tiếng hát chợt dừng lại, có người nhấn nút tạm dừng, cũng không biết là vô tình hay cố ý.

"Từ Lộ." Nam sinh đoạt lấy chén rượu trong tay cô ta, âm thanh ép xuống rất thấp nhưng vẫn rất rõ ràng: "Cậu uống nhiều quá rồi."

Từ Lộ xem thường, hừ lạnh một tiếng: "Làm sao? Nhân vật chính vừa xuất hiện thì những vai phụ nhỏ như chúng tôi liền có thể rút lui được rồi?"

"Diệp Trạch, cậu thật đúng là vô tình vô cùng."

Nguyên bản phòng bao huyên náo giờ lập tức lặng ngắt như tờ, bầu không khí lạnh đi, những người khác cũng vì thế thức thời không nói lời nào, yên lặng xem kịch.

"Từ Lộ, cậu..." Nam sinh vừa mở miệng, còn người ngồi trên ghế trầm mặc từ nãy là Bạch Lộc thì đứng dậy. Mấy bước đi đến trước mặt Kiều Ân, dùng âm thanh mà tất cả mọi người có thể nghe được, cô nhàn nhạt nói: "Hết năm phút rồi."

Không đợi Kiều Ân, Bạch Lộc đã đẩy cửa ra ngoài.

Diệp Trạch thấy thế cũng tất bật đuổi theo. Nhưng ra đến cửa liền không thấy Bạch Lộc đâu, ánh mắt anh dần chìm xuống, thần sắc hiện lên mấy phần cô đơn.

Bạch Lộc đi tới, vỗ nhẹ vai anh ta: "Lớp trưởng đừng lo lắng, tớ sẽ đi tìm tiểu Anh Đào."

"Ừ." Anh lên tiếng, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía cô, "Nhỡ kỹ, đưa cô ấy an toàn trở về."

Kiều Ân khóe miệng dâng lên, "Tuân mệnh."

KTV này có tiếng là nơi giải trí cao cấp nhất ở thành phố A, trang trí cực kì xa hoa, cấu trúc cũng vô cùng phức tạp, nếu không quen thuộc sẽ dễ lạc đường.

Bạch Lộc đi quanh hội sở, rẽ ngang rẽ dọc, lượn quanh mấy vòng đều không tìm được lối ra. Cô cười đắng một tiếng, không thấy kì lạ, cho tới bây giờ cảm giác phương hướng của cô nói dễ nghe chính là không được tốt.

Dù trên đường đi có rất nhiều nam sinh nhìn lén cô thì sắc mặt Bạch Lộc vẫn rất bình tĩnh bởi đã sớm tập mãi thành thói quen. Cô từ nhỏ đến lớn đã sinh đẹp, được nhiều người khen ngợi, vậy nên đã sớm miễn dịch với những ánh mắt nóng rực kia.

Kiều Ân từng nói, vẻ đẹp của Bạch Lộc là vẻ đẹp mang theo tính công kích. Đàn ông thì thích như mật ngọt còn phụ nữ thì chán ghét đến cực điểm. Cho nên vì vậy mà cô có rất ít bạn là nữ, Kiều Ân là người đầu tiên cũng là người duy nhất. Hôm nay nếu không phải cô ấy nhiều lần nhờ vả, mời rủ thì Bạch Lộc tuyệt đối sẽ không tham gia loại tụ tập nhàm chán này.

Cô đi lung tung khắp nơi, đầu ngẩng lên chăm chú nhìn số phòng bao. Có lẽ là do quá nhập tâm, một người đàn ông say khướt đang đến gần mà cô cũng không biết. Người đàn ông hướng phía cô mà ập đến.

Bạch Lộc giật mình, phản ứng lại chỉ kịp lùi về sau mấy bước. Khổ nỗi, cô đi giày cao gót cao 10 cm, gót mảnh dễ trượt, thân thể không đứng vững được liền chao đảo ra phía sau. Cảm giác đang mất trọng lực, cô vô ý đụng vào người phía sau

Nhưng lại không nghĩ đến, cô cầm phải tay một người, khớp xương rõ ràng, cứng cáp có lực. Bên hông cảm giác ấm lên giống như là có người đỡ lấy eo, lực vừa đủ, thân thể được đỡ lên. Bất quá chỉ trong mấy giây, cô nhạy bén ngửi được mùi hương gỗ quanh chóp mũi, nhàn nhạt nhưng rất dễ ngửi.

Bạch Lộc có chút ngây người, chờ thân thể đứng vững mới chậm rãi quay đầu lại xem. Chỉ trong phút chốc, cảm giác hồn phách cô đã bị câu dẫn mất. Cô tự nhận là tuyệt không si tâm nhưng huyết dịch khắp người không khỏi sục sôi. Thậm chí cô có thể cảm nhận rõ ràng trái tim đang đập loạn lên không theo nhịp. Trái tim rung động, không có lời gì có thể diễn tả được.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro