chương 6: cậu thử một chút, chẳng phải sẽ biết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nghe thấy tiếng động cơ vang lên nhỏ xíu.

Chỗ ngồi phía sau Cố Khê Viễn như ngồi bàn chông, phía trước là đại mỹ nhân mà còn không thể tùy ý bắt chuyện, thật là muốn ngược chết anh mà. Nhưng thấy vẻ mặt lãnh đạm của Phạm Thừa Thừa vừa nãy và cả một loạt hành động khác thường, trực giác nói cho Cố Khê Viễn là vẫn nên yên lặng dõi theo diễn biến thì tốt hơn.

Bạch Lộc rất muốn nói nhưng ở trong xe không biết tại sao lại có thêm người, làm sao cũng đều cảm thấy khó chịu cho nên chỉ có thể thận trọng lén ngắm anh vài lần. Trước là thỏa mãn con mắt đã, có gì một chút nữa lại nói sau.

Người đàn ông ngồi ghế lái thần sắc trầm ổn, ánh mắt lạnh nhạt, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía trước. Ánh đèn da cam ngoài cửa kính hắt lên khuôn mặt anh, mái tóc ngắn màu nâu như được dát lên một tầng lấp lánh làm khuôn mặt anh càng trở nên ôn hòa.

Bạch Lộc nghiêng đầu thoáng nhìn, trong nháy mắt liền không rời mắt nổi, lồng ngực như là bị lửa thiêu đốt nóng hổi. Tất cả các tế bào trên dưới đều điên cuồng kêu gào: “Muốn ngủ… ngủ cùng thầy ấy.” Cô nhẫn nhịn hít vào một tràng khí thật dài rồi lại nhẹ nhàng thở ra. Thân thể đã sắp không chống cự nổi nữa.

Xe cũng không có trực tiếp tiến vào bãi đỗ xe mà dừng lại trước lối ra vào của khu chung cư.

Phạm Thừa Thừa dừng hẳn xe, ân cần giúp cô mở dây an toàn. Sau đó ngẩng đầu nhìn cô, “Em về trước đi.”

Trong xe hai người còn lại đồng thời mắt trợn tròn.

Trở về trước…

Em về trước đi…

Chỉ là một câu nói tự nhiên nhưng lại nảy sinh vài tia mập mờ.

Cố Khê Viễn kích động như gặp thần tiên, câu này là có ý gì? Không một lời thông báo liền ở chung?

Bạch Lộc từ trong hỗn loạn suy nghĩ rõ ràng, nhếch môi, mềm nhũn đáp: “Kia, vậy em về trước.”

“Ừ.”

Cửa xe mở ra, cô còn cố tình ngoái lại nhìn anh, cười lên như gió xuân, ngọt ngào tiến vào lòng người.

“Thầy cũng về sớm một chút.”

Không đợi phản ứng của Phạm Thừa Thừa, cô liền xuống xe, nhảy bước đi về phía trước, giống một con thú nhỏ vui vẻ khi đạt được điều nó thích.

Cố Khê Viễn nhìn chằm chằm bóng lưng cô xa dần, quay đầu nhìn một chút, ý vị thâm trường trêu chọc nói: “Thầy Phạm, người ta vẫn nói thầy giáo phải làm gương, sao cậu có thể làm ra loại sự tình nhục nhã như vậy.”

Phạm Thừa Thừa mặc kệ hắn, “Cậu còn nói loạn nữa liền xuống xe đi.”

“Ấy đừng…” Cố Khê Viễn hoàn toàn không kìm nén được lòng hiếu kỳ, “Tôi đây còn không tiếp nhận được việc cậu có người yêu? Cậu nói xem nếu như để gia đình cậu biết thì…”

“Cố Khê Viễn.” Âm thanh người đàn ông lạnh dần, mang đầy ý cảnh cáo: “Cậu cũng biết tôi từ trước đến nay không thích bị người khác quản chuyện riêng mà.”

“Huống chi cô ấy chỉ là học trò của tôi.”

Cố Khê Viễn chợt cười ra tiếng, cặp mắt đào hoa híp lại thành một đường.

“Thầy Phạm, có ai nói với cậu, bộ dáng 'Khẩu xà tâm phật' của cậu rất đáng yêu không?”

——

Bạch Lộc về đến nhà, đầu ngã vào gối mêm mại, hai tay ôm gối cười ngây ngô.

Chuông điện thoại di động vang lên, cô đứng dậy nhìn tên hiển thị, là Kiều Ân , tùy ý mở máy.

“Thế nào? Thế nào? Hôm nay tập kích thành công không?”

Bạch Lộc đứng dậy, dùng chun buộc tóc lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn sáng sủa.

“Ừ.”

Kiều Ân bên kia cười, “Tớ biết mà, Bạch đại tiểu thư mà xuất chiêu, khẳng định không có vấn đề.”

Lời của Kiều Ân nói khiến cảm xúc của Bạch Lộc phút chốc lạnh đi. Nói thật ra, tâm tư của Phạm Thừa Thừa thực sự cô không nắm được. Anh ôn nhu lại khắc chế, luôn duy trì khoảng cách không gần không xa, ngược lại làm cô không dám dữ dội tiến đến.

“Kiều Ân.” Bạch Lộc khẽ thở dài, “Cậu có phương pháp nào nhanh hơn không?”

Theo đuổi đàn ông, từ nhỏ đến lớn Bạch Lộc liền không có gen này, cho nên các hành động liều trước đó đều là do Kiều Ân chỉ, cô chỉ tùy ý biến tấu theo.

“Làm sao?” Kiều Ân cười mập mờ, “Gấp muốn ngủ cùng thầy ấy rồi à?”

Bạch Lộc chăm chú đáp, “Đúng vậy.”

“Khụ khụ khụ…” Kiều Ân lần nữa nhỏ giọng đưa ra đề nghị, âm thanh có phần đen tối: “Cậu muốn nhanh thì chẳng bằng trực tiếp cởi hết sau đó bổ nhào vào người thầy ấy.”

Bạch Lộc nghĩ nghĩ, hỏi: “Cách này cũng có thể được?”

“Đương nhiên có thể, nói thật, phái nam bình thường nếu như là nhìn thấy hai ngọn đồi trước ngực cậu thì cũng…”

Bạch Lộc theo bản năng cúi đầu mắt nhìn nơi cao ngất nào dó, mặt đỏ lên: “Thôi.”

Kiều Ân vội vàng đổi giọng, “Ý của tớ là, chỉ cần là người đàn ông bình thường nhìn thấy cậu đều sẽ không kiềm chế được.”

“Trừ phi…”

“Cái gì?”

“Trừ phi anh ta đối với nữ giới không có hứng thú.”

Bạch Lộc yên lặng suy nghĩ một chút, da đầu trở nên tê dại, nửa ngày sau mới mắng: “Cậu đừng đoán mò.”

Tiếng cười thâm thúy của Kiều Ân qua tai nghe vẫn còn vấn vương bên tai cô.

“Cậu thử một chút, chẳng phải sẽ biết?”

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro