Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi hỏi các cậu là ai? Tại sao làm ầm trong nhà của tôi?" nam nhân nhướng mày, hơi thở lãnh liệt khiến ba chàng trai co rúm. Nam nhân có vẻ ngoài lẫn tính cách hoàn toàn tương tự Rukawa, tuy nhiên ở ông thể hiện rõ sự chững chạc và thành thục hơn. Ba người bọn họ mơ hồ đoán được thân phận người nam nhân này

Midorima, Kise và Aomine cứng ngắc cúi người. Midorima đại diện trả lời "Xin lỗi chú, chúng cháu là bạn của Tetsuya?"

"Bạn của Tetsuya?" Ông Kuroko lên giọng

"Dạ vâng!" cả ba nuốt nước bọt gật đầu

Ông Kuroko nghiêm mặt, ném ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm về phía họ. Nghe tiếng ồn vọng ra từ phòng khách, Kuroko vội chạy ra xem.

"Tou-chan, họ là bạn của con" bởi quá vui mừng khi gặp bố mẹ và anh trai nên cậu quên mất báo tin cho Midorima biết

"Các cháu là bạn của Tetsuya sao??? Nhanh vào nhà" hiếm khi Kuroko dẫn bạn về nhà nên bà rất vui

"Chào cô ạ!"

Bà Kuroko vui vẻ "Lần đầu tiên gặp mặt, cô chú là bố mẹ của Tetsuya" khác hẳn với ông Kuroko đạm mạc lạnh lùng, mẹ Kuroko vừa xinh đẹp lại dịu dàng

"Các cháu vào dùng bữa chung với gia đình cô luôn nhé"

"Làm phiền gia đình ạ!"

"Hừ" ông Kuroko hừ lạnh đi vào phòng bếp

Kuroko thở phào nhẹ nhõm. Cậu đầy mặt hối lỗi nhìn ba người "Xin lỗi đã không báo trước với các cậu. Bố mẹ tớ mới từ Mĩ trở về nên..."

"Người phải nói xin lỗi là bọn tớ mới đúng" Kise cười ngượng gãi gãi đầu

"Thôi các cậu vào đi, bố mẹ tớ đang đợi"

Bốn người chậm rãi tiến vào phòng ăn, bên trong ông Kuroko và Rukawa đã ngồi sẵn trên bàn, bà Kuroko đang dọn thức ăn. Midorima muốn giúp đỡ nhưng Kuroko ngăn cản, họ đành ngượng ngùng ngồi nhìn Kuroko và mẹ loay hoay chuẩn bị

Ít phút sau, một bàn đầy thức ăn mang đậm phong cách Nhật Bản được dọn ra. Bà Kuroko cười tươi nói với Midorima, Kise và Aomine

"Các cháu cứ tự nhiên đừng ngại nhá, cô nấu rất nhiều"

"Vâng ạ"

"Tetsuya, ăn nhiều lên con. Mẹ toàn nấu những món con thích đấy" bà Kuroko hiền dịu gắp miếng thịt hun khói vào bát Kuroko.

"Cảm ơn kaa-chan" Đã bao lâu rồi cậu mới cảm nhận không khí ấm áp trên bàn cơm. Đối diện cậu là gia đình, là những người cậu yêu thương chứ chẳng phải sự cô độc bao trùm bốn phía.

"Ăn từ từ thôi Tetsuya" ông Kuroko xoa tóc Kuroko, ánh mắt tràn ngập sủng nịch khác xa với vị trưởng bối nghiêm khắc lạnh lùng

"Tou-chan cũng ăn nhiều vào ạ!" Kuroko cười híp mắt gắp rau xào vào bát ông. Thức ăn hôm nay có vị ngon lạ thường

"Tetsuya chỉ thương bố, mẹ thật tủi thân nha~~" bà Kuroko vờ ủy khuất, tay lau lau khóe mắt ráo hoảnh

Kuroko luống cuống, vội vàng gắp chút thức ăn cho mẹ. Có như vậy bà mới mỉm cười hài lòng

"Cho nii-san con tôm lớn nhất. Chúc nii-san thi đấu thắng lợi"

"Cảm ơn em"

Một màn vừa rồi Midorima, Kise và Aomine để ở trong mắt. Kuroko hôm nay tràn đầy sinh khí, nhìn cậu vui vẻ tươi cười, họ cũng vui lây

Bữa cơm nhanh chóng qua đi, Kuroko muốn phụ giúp dọn dẹp nhưng bị bà Kuroko không thương tiếc đẩy ra ngoài.

Trò chuyện một lúc, xét thấy thời gian đã trễ, Midorima Kise và Aomine tạm biệt ra về. Dự tính ban đầu của họ phút chốc tan biến, đáng thương Aomine không được hưởng phúc lợi dù bản thân phải khó khăn lắm mới giành chiến thắng

Đổi lại bọn họ được mở rộng tằm mắt hơn về gia đình Kuroko. Lần đầu tiên họ thấy Kuroko hoạt bát, thích làm nũng với bố và anh trai. Một ông bố nghiêm khắc nhưng yêu thương Kuroko vô điều kiện, một anh trai lạnh lùng chỉ dịu dàng với em trai. Và một người mẹ ôn nhu, lúc nào cũng xem Kuroko như báu vật

Midorima bất giác thở dài

"Midorimacchi sao lại thở dài?" Kise nghi hoặc nghiêng đầu hỏi

"Không có gì" hắn sẽ chẳng nói rằng bản thân đang lo lắng về tương lai giữa hắn và Kuroko

Dường như hiểu được nội tâm Midorima, Kise nhún vai "Con đường phía trước còn dài a~"

"Hai cậu đang nói gì thế???" với chỉ số thông minh không cao lắm, Aomine khó hiểu nhìn cả hai

"Ngu ngốc" Midorima và Kise đồng thanh mắng

Khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh, Midorima đẩy gọng kính nói với Aomine "Ngày mai khai mạc Winter Cup, nghe nói cậu và Kuroko sẽ gặp nhau ngay trận đầu tiên"

Aomine chắp hai tay ra sau gáy, lười nhác gật đầu "Ân"

"Woa, Kurokocchi và Aominecchi thi đấu sớm vậy sao?" Kise kinh ngạc cảm thán

"Chúc cậu may mắn" Midorima lạnh nhạt lên tiếng

Aomine nghiêng đầu, hắn nhếch môi "Cậu nên chúc Tetsu có vẻ đúng hơn"

Midorima hừ một tiếng "Đừng quá tự cao" nói xong hắn lạnh lùng bỏ đi

Kise vỗ vỗ vai Aomine, sau đó ra về theo hướng khác. Aomine nhắm mắt, môi mỏng khẽ cong...

Tetsu, đừng khiến tớ thất vọng lần nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro