Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tetsuya nghĩ thử xem, tớ nên phạt cậu thế nào?" Akashi nhẹ nhàng thổi nhiệt khí vào tai Kuroko, hắn cười cười trêu đùa

"Akashi-kun?!?" Kuroko cương cứng thân thể, run giọng hô tên Akashi

Trông thấy bộ dáng đáng yêu của Kuroko, Akashi bật cười thành tiếng, hắn hôn nhẹ gáy Kuroko "Tớ chỉ đùa thôi, không cần quá căng thẳng" Akashi xoay người Kuroko, tay nâng cằm cậu lên "Tớ làm sao nỡ trách phạt Tetsuya"

"Tetsuya cắt tóc giúp tớ nhé. Tóc dài thật vướng víu" Akashi vuốt ve sợi tóc tỏ vẻ không hài lòng

Kuroko nhu thuận gật đầu, cậu nhận lấy kéo từ tay Akashi, thật cẩn thận thay hắn chỉnh sửa tóc. Trước đây, khi còn ở Teiko, Akashi vẫn thường xuyên nhờ cậu cắt tóc. Ban đầu còn vụng về dần dà tập mãi thành quen. Kể từ đó Kuroko trở thành thợ cắt tóc bất đắc dĩ của thế hệ kỳ tích. Lâu lắm rồi mới cầm kéo cắt tóc lại cho Akashi, cậu thực sự có điểm hoài niệm

Tiếng kéo hòa động tác tay thuần thục, từng sợi tóc lả lướt rơi trên mặt đất. Qua vài phút, tóc Akashi đã được cắt tỉa gọn gàng. Kuroko nhón chân chỉnh sửa thêm chút nữa mới mỉm cười gật đầu

"Cảm ơn Tetsuya, đã không còn khó chịu" Akashi khá hài lòng với mái tóc mới

"Kurokocchi, tớ cũng muốn cắt tóc" Kise hâm mộ nhìn Akashi

"Ryota, đừng ồn ào" Akashi liếc Kise, hắn giật mình ngoan ngoãn ngậm miệng. Akashi vẫn đáng sợ như ngày nào...

Akashi đứng thẳng người, thu hồi nụ cười trên môi, khôi phục bộ dáng cao cao tại thượng, hắn nhìn lướt qua những người đồng đội cũ. Dị sắc song đồng hơi híp nhìn không ra suy nghĩ

"Xem ra mọi người vẫn chưa quên ước hẹn giữa chúng ta. Tốt lắm!!!" sắc mặt bốn người kia cũng dần trở nên nghiêm túc

"Mọi người có ước hẹn gì mà tớ không biết sao?" Kuroko mím môi ngập ngừng lên tiếng

Akashi nghiêng đầu, môi mỏng cong lên "Chỉ là cuộc thi tài nho nhỏ thôi"

Kuroko cúi đầu, lam mâu thấp thoáng u buồn "Tớ hiểu rồi, chuyện này không liên quan đến tớ"

Aomine, Midorima, Kise và Murasakibara muốn nói gì đó nhưng chẳng biết mở lời thế nào. Họ làm sao đủ dũng khí nói ra ước định trước khi rời Teiko, họ muốn thi tài với nhau xem ai là kẻ mạnh nhất thế hệ kỳ tích và phần thưởng chính là Kuroko Tetsuya. Do đó, họ chọn lựa bất đồng trường học đầu quân vào, chờ đợi ngày thi đấu hôm nay

"Đừng ngốc nghếch suy nghĩ lung tung. Tetsuya ngẩng đầu lên" hắn nói gần như ra lệnh

Kuroko chưa bao giờ làm trái lệnh Akashi, dù hiện tại hắn không còn là đội trưởng nhưng Kuroko vẫn mơ hồ kính sợ.

"Bọn tớ chỉ muốn thi tài xem ai mạnh nhất thôi"

"Akashi-kun?!?" Kuroko trợn mắt kinh ngạc, cậu không dám tin Akashi đang giải thích

Akashi bật cười, hắn xoa tóc Kuroko dịu giọng "Tetsuya cũng rất giỏi nha, bắt đầu từ hôm nay chúng ta là đối thủ của nhau"

Nghe Akashi nhấn mạnh hai từ đối thủ, Kuroko không ngăn được phiền muộn trong lòng.

"Tetsuya đang muốn chứng minh cho bọn tớ hiểu về bóng rổ đúng không?" Akashi tựa tiếu phi tiếu hỏi Kuroko

"..."

"Trước hết đừng để bị loại quá sớm nha Tetsuya, tớ chờ cậu trong trận chung kết. Đừng khiến tớ thất vọng" Akashi nháy mắt nói. Hắn đưa lưng về phía mọi người, tay phải đưa lên vẫy vẫy chào tạm biệt "Hẹn gặp lại, tớ sẽ không nương tay với đối thủ của mình"

Gió bắt đầu thổi lên, cánh hoa anh đào rơi nhẹ, sắc hoa hồng nhạt bay đầy trong gió. Sáu người họ lần nữa đưa lưng ngược hướng nhau, cuộc chiến giữa thế hệ kỳ tích mới thực sự bắt đầu.

Kuroko đưa tay hứng nhẹ cánh hoa, bàn tay nhỏ bé siết chặt. Lam mâu tràn đầy kiên định cùng tự tin

Tớ muốn lần nữa cùng mọi người vui vẻ chơi bóng rổ...

...

"Rukawa, cậu nhìn gì vậy?" Hanamichi nghi hoặc hỏi Rukawa

"Hình như tôi vừa gặp Tetsuya" Rukawa nhăn mi nhìn chằm chằm phương hướng Kuroko vừa biến mất

Hanamichi thích thú hỏi "Hôm nay Winter Cup trung học khai mạc đấy. Tetsuya cũng tham gia sao? Cậu biết em ấy thuộc trường nào không?"

"Không có. Nhìn lầm thôi" Rukawa lạnh nhạt trả lời, hắn đi thẳng vào sân đấu bên cạnh nơi tổ chức Winter Cup

...

Seirin từ từ di chuyển ra sân đấu. Họ vừa bước ra, âm thanh vang dội từ khán đài vọng xuống khiến mọi người sửng sốt, khóe môi Hyuga giật giật

Khán đài chia thành hai tầng đều chật ních người xem. Âm thanh, ánh sáng, máy quay sẵn sàng hoạt động. Các thành viên Seirin không khỏi trầm trồ cảm thán

Tiếng reo hò cổ vũ từ bốn phía càng thêm mãnh liệt khi học viện Touou xuất hiện. Họ chủ yếu đến xem đội bóng mệnh danh bạo chúa Touou, cả khán đài như run lên hô vang tên Aomine Daiki.

Riko muốn lên tiếng bảo mọi người thả lỏng, nhưng có vẻ không cần nữa. Cô nhìn thấy sự tập trung và quyết tâm thể hiện rõ trên từng gương mặt, tinh thần họ lúc này đạt trạng thái tốt nhất. Xung quanh họ hệt như được bao phủ bởi tầng hào quang nhàn nhạt

Tiếng trọng tài vang lên mời hai đội vào sân xếp hàng, Hyuga lắc lắc khớp cổ, dẫn đầu đứng lên "Yoshhhhhhh, tiến lên nào mọi người!!!!!!"

Kagami lên tiếng tiếp đón. Nhìn thấy Kagami khác hẳn trước đây, không còn luôn mồm đả bại thế hệ kỳ tích, Aomine nho nhỏ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh đã khôi phục bộ dáng bất cần

"Có tiến bộ đấy"

"Cảm ơn đã khen" Kagami bình thản đáp. Trải qua đợt huấn luyện ở Mĩ, Kagami học được cách tĩnh tâm, nếu mãi giữ thái độ háo thắng có lẽ cả đời đều thua Aomine

Kuroko bước lên song song Kagami, lam đồng trong trẻo đối diện Aomine. Cả hai nhìn nhau thật lâu, trong đầu dần hiện ra hình ảnh trước đây họ cùng hỗ trợ lẫn nhau.

"Chuyền đẹp lắm Tetsu!!!"

"Chúng ta chỉ có bóng rổ là hợp nhau thôi nhỉ!!! Thật kì lạ!!!"

Cả hai mỉm cười vui vẻ, hai bàn tay đấm nhẹ vào nhau.....

Nhưng rồi...

Thời gian qua đi...

Mọi thứ đều thay đổi

"Người duy nhất có thể thắng tôi chỉ có tôi mà thôi"

Bàn tay đưa ra chờ mãi chẳng có người đáp lại, để rồi chậm rãi buông lỏng nhìn theo bóng lưng xa xăm

Trở về hiện tại, Kuroko và Aomine gặp lại nhau với tư cách đối thủ. Cậu từng thua Aomine một lần bởi cậu đã quá chủ quan, lời hứa với Kagami và mọi người Seirin văng vẳng bên tai.

"Lần này tớ sẽ không thua cậu nữa Aomine-kun"

Aomine cười nhẹ, hắn đặt tay lên vai Kuroko, người hơi nghiêng về trước "Được thôi, hãy tiến lên đi Tetsu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro