Chương 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midorima, Kise, Murasakibara và Akashi thở phào, trận đấu cuối cùng đã kết thúc. Kise vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng khi tận mắt chứng kiến Aomine thua cuộc. Nhìn thân ảnh màu lam vui vẻ bên đồng đội, mâu quang lóe ra nồng đậm nhu tình.

Aomine đứng lặng người, ánh mắt dán chặt xuống mặt sàn bóng loáng. Đầu óc trống rỗng vì chưa tin đây là sự thật, hắn gần như tách biệt với cả đội, ngay cả tiếng trọng tài hô gọi xếp hàng vẫn không phản ứng.

Kuroko nghiêng đầu, lam mâu bắt gặp thân ảnh Aomine cô độc, tâm tình nháy mắt chùng xuống. Nhờ sự giúp đỡ từ Kagami mới đứng vững, Kagami thật cẩn thận ôm Kuroko đi đến trước mặt Aomine

Aomine ngẩng đầu nhìn xem Kuroko, vừa thua trận, hắn không biết dùng tâm tình nào đối mặt cậu. Hắn hơi nghiêng người tránh đi tầm mắt nóng rực của Kuroko. Cố tỏ ra bản thân bình thường nhất, Aomine mở miệng trêu chọc

"Phải có người đỡ mới đứng vững a Tetsu. Thật không nhìn ra cậu vừa chiến thắng đấy"

"Aomine-kun!!"

Aomine đỡ tay lên trán, cười khẩy "Tớ thua rồi!!!"

Kuroko đau lòng, Aomine kiêu ngạo từ bao giờ biến thành bộ dáng chật vật thế này. Muốn an ủi nhưng chẳng biết nói sao, lời nói cứ nghẹn ứ tại cổ không cách nào phát tiết, ánh mắt rủ xuống

Không riêng gì Kuroko, Kagami cũng nhìn không quen Aomine lúc này. Trông như cả thế giới đều vứt bỏ hắn, có lẽ đứng trên vinh quang quá lâu người ta đã quên mất cảm giác thất bại. Đến khi thật sự nếm trải nó mới thấy hụt hẫng

"Này đừng bày ra bộ mặt buồn nôn thế chứ Aomine. Lần sau vẫn có thể thi đấu lại mà" Kagami bĩu môi nói

Aomine hơi ngạc nhiên, tiếp theo đó cười rộ lên. Hắn cuối cùng tìm thấy đối thủ ngang bằng thực lực và đủ khả năng đả bại hắn. Đây chẳng phải chuyện bấy lâu hắn luôn tìm kiếm ư? Cho dù vậy hắn vẫn ghét thua cuộc

"Ngu ngốc, lần sau tôi sẽ không thua nữa"

"Cậu mới ngu ngốc. Hừ, tôi sẵn sàng phụng bồi cậu đến cùng" Kagami hét ầm, cả hai nhìn nhau cười khẽ, hai bàn tay bắt lấy nhau tượng trưng cho tình bạn mới

Kuroko mỉm cười, cậu dễ dàng nhận ra ánh sáng trong mắt cả hai, đó là vui sướng khi tìm ra đối thủ chân chính, là ngọn lửa hừng hực muốn siêu việt đối phương

"Hai người nói chuyện đi, tớ ra ngoài tập hợp" Kagami duỗi thẳng hai tay, ý bảo Aomine tiếp lấy Kuroko

Aomine thực tự nhiên ôm Kuroko, dùng thân thể làm chỗ dựa cho Kuroko tựa vào. Kagami hít sâu một hơi xoay đầu rời khỏi, hắn biết giữa hai người có rất nhiều ràng buộc mà hắn không thể xen vào. Hiện tại chỉ còn Kuroko và Aomine, không khí ái muội khiến cậu và hắn đều im lặng. Aomine nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm mềm mềm, hương hương trong ngực, bàn tay đặt quanh eo không tự chủ siết chặt

"Aomine-kun" Kuroko do dự thật lâu, tay trái run run nắm thành quyền đưa lên trước mặt Aomine

Aomine ngẩn ngơ nhìn nó

"Lần đó chúng ta vẫn chưa đánh quyền" trận cuối cùng đó Aomine vô tâm quay đi, bỏ mặc bàn tay nhỏ bé bơ vơ buông lỏng

Sợ Aomine không chấp nhận, Kuroko khẩn trương nói thêm "Một lần cuối thôi được chứ Aomine-kun"

Aomine cười khổ "Chỉ cần là yêu cầu của Tetsu, tớ nguyện ý thực hiện nó cả đời"

Hai đấm tay, một lớn một nhỏ, một đen một trắng lần nữa chạm vào nhau. Nụ cười trên môi họ rực rỡ hơn bao giờ hết.

Ánh sáng càng chói mắt thì bóng dáng càng thâm. Cả hai quyện lẫn vào nhau cùng tạo ra kỳ tích

"Chúng ta ra xếp hàng thôi Aomine-kun"

"Ân" Aomine bỗng nhiên cúi người nhấc bổng Kuroko, chân bất ngờ không tiếp đất khiến cậu hoảng sợ ôm cổ Aomine "Aomine-kun, thả tớ xuống. Mau lên!"

"Cậu đi bất tiện, tớ bế cậu ra" Aomine bày ra vẻ mặt hết sức bình thường

"Tớ tự đi được, thả tớ xuống" Kuroko đỏ mặt

Biết không thể lay chuyển Kuroko, Aomine nhận mệnh thả cậu xuống. Hắn tay trái đỡ thắt lưng Kuroko, đem cậu chuyển qua song song với mình, tay còn lại kéo tay phải Kuroko khoác qua vai hắn. Từ từ đỡ Kuroko ra giữa sân tụ họp cùng mọi người

Khán giả dần dần ra về, thế hệ kỳ tích đứng ngoài tràng chờ Aomine và Kuroko. Fujima, Mitsui vẫy tay chậm rãi rời khỏi sân bóng. Tezuka kéo nón, đeo túi vải chuẩn bị hòa vào dòng người biến mất. Tuy nhiên, đồng tử Tezuka khẽ biến, đối diện Rukawa. Ánh mắt cả hai thẳng tắp giao nhau, Tezuka thở dài hướng vị trí Rukawa đi tới

Tạm biệt các thành viên đội tuyển, Rukawa hất mặt ý bảo Tezuka theo mình, anh có rất nhiều việc cần phải biết. Xem ra có rất nhiều bí mật sắp được phơi bày

"Kurokocchi!!!!!!!!!!!! Hôm nay cậu chơi rất tuyệt nha!!!!!" Kuroko cùng Aomine ra khỏi phòng nghỉ đã bị Kise 'tập kích'

"Tránh xa Tetsu ra!!!!!!!" Aomine không do dự nắm cổ áo Kise kéo khỏi người Kuroko

"Aominecchi thật đáng ghét!!!!" Kise ấm ức trừng Aomine, hừ, nể mặt hôm nay cậu thua trận, tớ mới không thèm so đo

Murasakibara lấy ra cây pocky ăn hết phân nửa đặt vào tay Aomine, trịnh trọng nói "Quà an ủi cho Mine-chin. Tớ quý cậu lắm mới cho cậu ăn nửa cây bánh của tớ đó"

Aomine mặt hắc tuyến

Murasakibara vô tư ôm Kuroko, cả hai cùng nhau bước vào thế giới bánh ngọt. Murasakibara vui vẻ đút các loại bánh vị mới cho Kuroko, còn cậu thì ngoan ngoãn ăn. Cái miệng nhỏ vừa nhai vừa khen, không khí hài hòa khiến Kise cắn khăn ganh tỵ

"Người ta cũng muốn được đút bánh cho Kurokocchi a~~"

"Kise-chin thật phiền!!!!"

"Tớ không có phiền đúng không Kurokocchi???" mắt long lanh

"Kise-kun ồn quá"

Kise hai mắt đẫm lệ chốn vào trong gốc tự kỷ

Akashi vỗ tay thu hút sự chú của mọi người, hắn xoa đầu Kuroko "Hôm nay, Tetsuya thể hiện rất tốt. Chúng ta ra ngoài ăn mừng nhé"

"Đồng ý" Murasakibara hai tay tán thành

"Tôi không có ý kiến" Midorima đẩy đẩy gọng kính

"Tớ tán thành" Kise đồng ý hai tay

Aomine sắc mặt càng lúc càng hắc "Các cậu vừa phải thôi chứ, tôi mới thua trận đấy nhá!"

"Nếu Daiki không đồng ý, vậy cậu có thể về. Chúng ta đi thôi" Akashi nắm tay Kuroko dẫn đầu, mấy người còn lại đồng loạt ném cho Aomine ánh nhìn thích thú khi thấy người gặp họa. Aomine thầm mắng một tiếng vội vã chạy theo

Sáu người nói cười rôm rả bước ra khỏi sân vận động. Kuroko đi giữa ngước nhìn bọn họ, Kise luôn là trung tâm bị mọi người ức hiếp, Midorima đôi khi nói mấy câu chọc tức người khác, Murasakibara vùi đầu vào túi thực phẩm trên tay, Aomine trở về dáng vẻ nhiệt huyết, Akashi ra vẻ chững chạc. Kuroko có cảm giác thời gian đưa cậu quay lại quá khứ với những tháng ngày hồn nhiên thế đó

Bỗng, Kuroko sững sờ đứng tại chỗ. Nụ cười trên môi dần tắt, sắc mặt thay đổi trắng bệch. Nhận ra biểu tình kì lạ của Kuroko, thế hệ kỳ tích nhìn theo phương hướng Kuroko

Trước mặt họ, hai nam tử tuấn lãnh đang dần dần tiến gần. Một trong số đó nhìn chằm chằm Kuroko bằng ánh mắt tức giận

Kuroko cúi đầu không tự chủ lui về sau nửa bước. Aomine, Midorima và Kise nghiêm mặt chắn trước Kuroko

"Chào, Rukawa-san!"

"Tránh ra!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro