Chương 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợ Rukawa và Murasakibara xảy ra tranh chấp, Kuroko kéo kéo gấu áo Murasakibara. Cậu lắc đầu ý bảo Murasakibara đừng xung động, cậu bước sang ngang, hít sâu một hơi lấy can đảm, giọng Kuroko vang đều đều nghe rõ thành khẩn

"Nii-san, xin anh cho em ở lại Nhật Bản. Em thích bóng rổ và em muốn chơi nó, ít nhất là được chơi hết năm nay. Mong nii-san chấp thuận" Kuroko cúi người thật thấp

"Em đừng đùa với anh. Muốn chơi bóng rổ là không có khả năng" Rukawa không chút do dự từ chối

Kuroko run lên "Em...em chỉ cần 1 năm thôi. Chơi hết năm nay, em sẽ ngoan ngoãn về Mĩ"

"Kurokocchi/Tetsu/Kuro-chin/Kuroko"

"Không được. Kunimitsu đã nói với anh, bệnh em đang chuyển biến xấu, em muốn đem tính mệnh mình ra đùa giỡn" nhìn thấy bộ dáng van cầu của cậu Rukawa càng thêm phẫn nộ

Kuroko ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ "Em không sao, em hiểu rõ sức khỏe bản thân hơn ai hết"

Midorima, Kise, Murasakibara và Aomine đau lòng siết chặt hai tay. Akashi ngơ ngác nghe đoạn đối thoại giữa hai người họ, Kuroko có bệnh???

"Nii-san, em thật sự không thể rời khỏi ngay lúc này"

"Tại sao?" Rukawa nhướn mày

Kuroko nhìn thoáng qua thế hệ kỳ tích, cậu cắn môi "Em...em không thể nói. Trước khi rời khỏi Nhật Bản em muốn hoàn thành tâm nguyện duy nhất, em mong anh sẽ đồng ý"

Rukawa hừ một tiếng "Nếu em không nói rõ, đừng mong anh chấp nhận hồ nháo cùng em. Về nhà ngay!"

Kuroko khẩn trương hô "nii-san!!!!"

Rukawa bất chấp Murasakibara đứng đó, anh nắm tay Kuroko lôi xềnh xệch cậu về nhà. Mặc Kuroko hô, anh vẫn chẳng thèm quan tâm, trọng yếu trước hết là phải dẫn Kuroko rời khỏi đây, anh sẽ làm thủ tục gấp đưa Kuroko về Mĩ càng sớm càng tốt

"Khoan đã"

Rukawa chau mày nhìn Aomine

"Tôi muốn thách đấu với anh. Nếu tôi thắng, anh không được dẫn Tetsu về Mĩ. Anh chấp nhận chứ?" hắn biết thực lực bóng rổ của Rukawa cực kì giỏi, hắn không nắm chắc phần thắng. Thế nhưng vì Kuroko, hắn liều thử một lần

"Không hứng thú" Rukawa lạnh lùng nói, anh nắm Kuroko đi lướt qua Aomine

Bỗng phía sau vang lên tiếng cười trào phúng "Anh đang sợ thua tôi sao Rukawa-san? Siêu sao bóng rổ NBA lại sợ một cầu thủ cao trung?"

"Aomine-kun!!!"

Ném cho Kuroko ánh nhìn trấn an, Aomine chậm rãi nói tiếp "Có phải anh sợ thắng không được zone của tôi?"

Rukawa thuộc tuýp người trầm tĩnh và lý trí, anh chưa bao giờ tỏ ra kích động trước bất kì lời thách thức hay chế giễu của người khác. Thế nhưng, Rukawa tiềm tàng dòng máu vương giả kiêu ngạo, anh thích mạo hiểm và đặc biệt là chiến đấu với cường giả. Anh công nhận thực lực của Aomine rất đáng nể, trong độ tuổi thiếu niên lại có tài năng kinh người, quả nhiên là thiên tài. Mặc dù vậy, muốn thắng anh vẫn chưa đủ sức

"Zone sao? Thú vị đấy, tôi cũng muốn trải nghiệm xem sao?"

Aomine mừng thầm khi kế hoạch thành công, tất cả cùng nhau đi thẳng đến sân bóng ngoài trời ở công viên. Rukawa cởi áo khoác đưa Kuroko, làm vài động tác thả lỏng, Rukawa trong trang phục vận động đội tuyển quốc gia bước ra giữa sân

"Aominecchi, cậu có thể thắng chứ?" Kise lo lắng hỏi

"Ngu ngốc, thắng được chính tôi chỉ có thể là tôi" Aomine tự tin tràn trề vỗ ngực

Murasakibara bĩu môi "Chẳng phải vừa mới thua đó thôi"

Aomine hắc tuyến "Đừng có nhắc nữa, tôi sẽ không thua nữa"

"Đủ rồi, Aomine đừng quá khinh thường. Dù sao anh ta cũng là siêu sao NBA" Midorima đẩy đẩy gọng kính "Cẩn thận vẫn hơn"

Aomine gật đầu "Tớ cảm nhận được hơi thở cường đại nha. Tớ đang sung sức đây! Vì Tetsu, tớ tuyệt đối không thua"

Akashi trầm mặc không lên tiếng

Kuroko hồi hộp nhìn theo Aomine và Rukawa di chuyển ra giữa sân. Ngay cả cậu cũng mơ hồ không đoán được kết quả.

"Vào 3 trái trước xem như thắng" Rukawa không lạnh không nhạt nói ra thể lệ "Vào zone luôn đi"

Aomine có chút ngạc nhiên trước đề nghị của Rukawa, hắn gật đầu xem như đồng ý. Aomine nhắm mắt đến khi mở ra lần nữa đã tiến nhập trạng thái zone

Rukawa quan sát thật kĩ, quả nhiên khi vào zone khả năng tập trung của cậu ta nâng tới mức tối đa.

Trải qua 10 phút 1 on 1, kết quả chung cuộc 3:1 nghiêng về Rukawa. Dù đã vào zone nhưng thực lực và kinh nghiệm của Aomine xa xa không bằng Rukawa. Một tuyển thủ chuyên nghiệp trải qua huấn luyện nghiêm khắc, đối mặt hàng trăm đối thủ mạnh trên thế giới đương nhiên sẽ có ưu thế hơn một học sinh cao trung

Aomine không cam lòng đấm tay xuống đất, bấy lâu nay hắn ngủ quên trong chiến thắng, luôn tự huyễn hoặc bản thân rất mạnh. Hôm nay, hắn nếm trải đủ thất bại, hắn nhận ra rằng bản thân vẫn còn yếu kém lắm. Ngoài thế giới rộng lớn kia còn rất nhiều người mạnh hơn hắn, hắn cần phải thức tỉnh thôi!!!

"Aomine-kun!!!" Kuroko đỏ hoe hai mắt thấp giọng gọi tên Aomine

Aomine bỏ đi dáng vẻ cao ngạo ngày thường, hắn thành tâm cúi đầu trước Rukawa "Tôi thua. Nhưng xin anh hãy để Tetsu ở lại? Mong anh đừng mang Tetsu rời khỏi"

"Cậu đừng phí sức nữa"

"Kurokocchi rất quan trọng với chúng tôi. Xin anh đừng ép cậu ấy rời khỏi" Kise, Midorima và Murasakibara đồng dạng cúi đầu

"Tôi không cho phép bất cứ vấn đề nào ảnh hưởng đến sức khỏe Tetsuya" nói xong Rukawa lạnh lùng nắm tay Kuroko rời khỏi sân bóng, Kuroko vừa đi vừa ngoảnh mặt nhìn bọn họ, tâm vừa cảm động vừa khổ sở

Tezuka thở dài, sau đó liền xoay người đi theo Kuroko và Rukawa

Kise nhắm mắt nằm dài trên đất, miệng nỉ non "Kurokocchi, làm ơn đừng rời xa tớ"

"Tetsu, tớ thật vô dụng"

Murasakibara và Midorima đứng thẩn thờ nói không thành lời

Akashi duy trì trạng thái im lặng, dị sắc song đồng dõi theo bóng dáng Kuroko. Tim hắn dường như vừa hẫng mất một nhịp đau nhói, thật kì lạ!!!

"Tớ cần sự giải thích nha Daiki, Shintarou, Ryota và Atsushi!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro