Chương 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí nhà Kuroko căng thẳng đến ngạt thở, bà Kuroko đau lòng nhìn con trai út bộ dáng khổ sở, bà muốn ôm con trai vào lòng an ủi nhưng không thể mềm lòng mặc cậu hồ nháo, thiếu suy nghĩ.

"Con thực sự rất thích bóng rổ, con đã hứa với mọi người ở Seirin cùng họ đoạt chức vô địch" Kuroko cố gắng bày tỏ nỗi lòng cho gia đình hiểu, dù chẳng ai đứng về phía cậu

"Tetsuya, con định đem sinh mệnh mình ra đùa giỡn" ông Kuroko lớn tiếng chất vấn, ông cực kì phẫn nộ sau khi nghe Rukawa kể rõ ngọn nguồn "Anh trai con nói rất đúng, chúng ta sẽ đưa con về Mĩ chữa trị"

"Tou-chan, cho con 1 năm thôi. Hết thời hạn con sẽ ngoan ngoãn nghe lời trị bệnh, xin tou-chan đừng bắt con rời khỏi Nhật Bản lúc này. Con xin người" Kuroko ôm cánh tay ông khẩn thiết

"Ta cho con thời gian, vậy bệnh của con sẽ cho con thời gian sao?" Ông lớn giọng quát, bởi quá tức giận ông Kuroko hất tay Kuroko ra khỏi người mình, cơ thể bỗng chốc mất đi chống đỡ ngã ngửa ra sau, may mắn Rukawa nhanh nhẹn tiếp được cậu

Ông Kuroko âm thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy Kuroko bình an vô sự, khôi phục dáng vẻ nghiêm khắc, ông nhìn Rukawa nói "Kaede, đặt vé máy bay suất sớm nhất ngày mai. Bố mẹ sẽ cùng Tetsuya về Mĩ"

"Vâng"

Nghe bố sắp xếp, Kuroko hoảng loạn bật người ngồi dậy, cậu nức nở lắc đầu "Đừng mà...con không muốn đi...không muốn"

"Ta đã quyết, con không có quyền phản đối" ông cầm tách trà lên môi nhấp một ngụm

Biết rõ không thể cầu xin bố, Kuroko xoay người nắm tay Rukawa, giọng lạc hẳn đi vì khóc "Nii-san, xin anh giúp em. Em muốn ở lại Nhật Bản, em không muốn về Mĩ"

Rukawa nghiêng đầu sang phải tránh tầm mắt em trai

Kuroko chuyển mắt về phía bà Kuroko, cậu chưa kịp mở miệng, bà đã lắc đầu từ chối. Hi vọng cuối cùng dập tắt, cậu thất thần nhìn một lượt những người thân yêu

"Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao tất cả mọi người đều không hiểu con?"

"Không ai chịu nghe con nói. Không một ai........."

Ông Kuroko nhăn mặt đặt tách trà xuống bàn, Rukawa nhíu mày bất an, bà Kuroko tâm treo trên cao lo lắng gấp bội

Kuroko bỗng bật cười, nụ cười chua chát bi thương "Con thích chơi bóng rổ có gì sai chứ? Tại sao anh trai có thể còn con lại không????" Kuroko mất bình tĩnh hét to

*Rầm*

Ông Kuroko chính thức bùng nổ, ông vỗ bàn phát ra âm thanh thật lớn, gương mặt vặn vẹo tức giận "Con còn dám so sánh thế hả? Anh trai con có bệnh tim như con không?" Kuroko trước nay luôn ngoan ngoãn nghe lời, vậy mà lần này cậu dám cả gan to tiếng với ông

Kuroko không sợ hãi ngẩng đầu, lam đồng chảy tràn nước mắt "Con hiểu rõ sức khỏe bản thân hơn ai hết. Con không đi...nhất quyết không đi"

Máu nóng trong người ông dâng cao, ông vung tay muốn tát cậu, bà Kuroko kịp thời ngăn cản, Rukawa rối rít hộ cậu ở phía sau

Ông cắn răng thả tay xuống hừ lạnh, biết tính Kuroko cứng đầu, bà Kuroko dịu giọng khuyên nhủ "Tetsuya đừng bướng bỉnh nữa, cả nhà chỉ vì tốt cho con"

"Vậy là tốt cho con sao? Con là con trai chứ không phải búp bê yếu đuối cần mọi người bảo vệ. Con cũng có ước mơ riêng của mình..." theo từng lời nói ra là tiếng nấc nghẹn ngào, bà Kuroko xót xa ứa nước mắt, ông Kuroko hối hận muốn chết vì mắng cậu. Rukawa từ nhỏ luôn bảo bọc Kuroko, anh chưa từng để cậu phải khóc, hôm nay thấy em trai rơi lệ đầy mặt, tâm anh thít chặt bức bối

"Ưm..." Kuroko sắc mặt trắng bệch, tay phải ôm ngực ngã xuống

"Tetsuya!!!!!!!!!!"

"Mau đi lấy thuốc!!!" Ông Kuroko khẩn trương rống to, bà Kuroko luống cuống tay chân vội chạy lên lầu tìm thuốc

Rukawa biến sắc ôm chặt Kuroko "Tetsuya, hít thở sâu vào, đừng quá kích động"

"Ưm...aa..đau quá!!!!" Kuroko thống khổ rên rỉ, trái tim trong lồng ngực như bị ai đó dùng dao đâm vào. Hô hấp không thông thuận càng khiến cậu choáng váng

"Tetsuya, ráng chịu một chút...thuốc sẽ tới ngay" Ông Kuroko đau lòng ôm Kuroko vào ngực, mất đi dáng vẻ uy nghiêm thường ngày thay vào đó là sự lo lắng tột độ

Mẹ Kuroko hấp tấp chạy xuống, tay cầm lọ thuốc trợ tim màu trắng, Rukawa nhanh chóng rót sẵn nước lọc để Kuroko uống thuốc. Ông Kuroko không nói nửa lời, giật phăng lọ thuốc trên tay vợ, đổ ra vài viên thuốc đưa tới bên miệng Kuroko. Thế nhưng Kuroko cắn chặt môi không chịu hé miệng

Bố Kuroko run giọng "Tetsuya mở miệng uống thuốc đi con"

"Ưm..." Kuroko thống khổ nhắm mắt, miệng cắn chặt vào nhau không chịu hé mở

"Sao thế này??? Tetsuya, con có nghe mẹ nói gì không? Mở miệng ra đi con" bà Kuroko bật khóc thành tiếng

"Bố mẹ bình tĩnh, con gọi bác sĩ"

Ông Kuroko gật đầu đồng ý, sau khi Rukawa rời đi, ông tiếp tục ôm chặt con trai út. Nhận thấy sắc mặt Kuroko càng tím tái. Ông Kuroko cuống cuồng cạy miệng Kuroko, mong sao có thể đưa thuốc vào. Sự việc tiếp theo khiến cả gia đình Kuroko kinh hoảng, Kuroko dù đau đến đầu óc mơ hồ vẫn kiên quyết không chịu nuốt thuốc. Viên thuốc theo khóe miệng rơi xuống lăn lóc trên mặt sàn

"Tetsuya!!!!!!" Bố mẹ Kuroko hoảng hốt hô to

Kuroko suy yếu mở mắt, hình ảnh bố mẹ và anh trai trở nên mờ nhạt không rõ. Tim đau quặn từng cơn, cố gắng dùng chút lý trí còn sót lại, cậu khẽ thì thầm "Con không uống...."

"Con nói cái gì thế hả? Đừng hồ nháo nữa, Tetsuya ngoan mau uống thuốc" Ông Kuroko kiên nhẫn hóng

"..."

"Tetsuya, mẹ xin con uống thuốc a~~~" bà Kuroko khóc xưng cả mắt

Rukawa lo đến phát điên, tay chân lóng ngóng chả biết làm gì

"Chỉ cần con uống thuốc chuyện gì ta cũng đồng ý" ông Kuroko cấp tốc hứa hẹn

Lam mâu ảm đạm hiện lên chút tia sáng "Kể...cả...việc...cho con tiếp...tục chơi bóng"

"Trừ việc này, ta có thể đáp ứng con ở lại Nhật Bản. Còn tiếp tục thi đấu là không có khả năng" Ông vẫn giữ vững lập trường

Kuroko tuyệt vọng nhắm hai mắt "Vậy hãy bỏ mặc con đi!!!!!!!"

Kuroko thở dốc, trán lã đầy mồ hôi, sắc mặt dị thường tái nhợt, cơ thể bắt đầu xuất hiện triệu chứng co giật nhẹ. Mọi thứ xung quanh dần trống rỗng, hơi thở càng lúc càng yếu ớt khó khăn, duy chỉ bản tính quật cường không thay đổi. Kuroko cắn chặt môi đến bật máu, giọt máu đỏ tươi đập vào mắt ba người thật chói mắt

"Tetsuya!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro