Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kise và Midorima chạy đến nhà Kuroko vừa lúc nghe thấy tiếng nôn vọng ra từ phòng vệ sinh. Cả hai hớt hải đẩy cửa chạy vọt vào, Kuroko nửa tỉnh nửa mê nằm trên bồn vệ sinh, sắc mặt tái nhợt dọa người, Kise cuống quýt lau miệng cho cậu rồi bế Kuroko ra ngoài.

"Kurokocchi, cậu sao vậy? Đừng làm tớ sợ" Kise lo đến phát khóc, hắn run rẩy nắm chặt tay cậu.

"Kise bình tĩnh đi, chúng ta cần đưa Kuroko đến bệnh viện" Midorima có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, tuy nhiên chỉ mỗi hắn biết giờ phút này bản thân có bao nhiêu sợ hãi. Mồ hôi thấm cả ra áo khoác ngoài, ngay cả vật may mắn đều bị hắn bỏ quên ở nơi nào đó. Midorima đẩy gọng kính rút ra điện thoại gọi cho ai đó, vài phút sau Midorima quay lại, lúc này Kise đã khoác áo cẩn thận cho Kuroko, hai người gật đầu ăn ý rời khỏi nhà, gọi taxi chạy thẳng đến bệnh viện

"Làm ơn chạy nhanh lên" Kise vừa ôm Kuroko vừa nói với bác tài xế. Bác lái xe nhìn qua kính chiếu hậu biết có người bệnh nên cũng không để ý thái độ của thiếu niên, đạp chân ga lao về trước

Mẹ Midorima là bác sĩ tại bệnh viện Tokyo, trước khi đến, hắn đã gọi điện báo trước cho bà, có nói sơ triệu chứng Kuroko mắc phải tuy nhiên khá mơ hồ, mẹ hắn bảo cần mang bạn đến mới có thể chẩn đoán chính xác.

"Khó chịu...khó chịu quá" Kuroko khẽ rên, thần trí mơ hồ không phân biệt tình trạng của mình hiện tại. Thân thể mệt mỏi khó chịu, đầu óc quay cuồng, dạ dày cuộng trào co rút

"Mau hơn nữa, mau hơn đi" Kise khẽ quát, động tác ôm Kuroko trái ngược ôn nhu rất nhiều.

"Tôi đã cố hết sức" Bác tài xế buồn bực đáp

"Kise bình tĩnh" Midorima cau mày

"Cậu làm sao bảo tớ bình tĩnh được, Kurokocchi....Kurokocchi...." Kise hai mắt đẫm lệ, tóc vàng rủ xuống che đi sự yếu đuối

Midorima thở dài không nói tiếp, song đồng giấu dưới lớp kính trong suốt nhìn chăm chú gương mặt trắng bệch của Kuroko chứa đựng rất nhiều cảm xúc khó nói nên lời. Mười lăm phút sau, rốt cuộc tới bệnh viện, Kise và Midorima ôm Kuroko chạy vào, mẹ Midorima đứng ngoài đợi từ sớm, bà hướng dẫn đặt Kuroko lên xe rồi nhanh chóng đẩy vào phòng cấp cứu

Nhìn cánh cửa đóng chặt im lìm, tâm trạng hai người ngổn ngang, Midorima ngồi gục đầu trên ghế chờ, Kise nhắm mắt tựa vào bức tường, vẻ ngoài anh tuấn của cả hai thu hút khá nhiều ánh mắt nhưng khí tràng quanh họ bức mọi người chẳng dám đến gần. Suy nghĩ gì đó, Midorima quyết định nhắn tin cho những người kia, bọn họ có quyền được biết

"Mọi người biết chứ?" Kise nhìn chằm chằm đèn phẫu thuật hỏi

"Ừ, vừa nhắn xong"

Trong lúc đó, ở ba nơi khác nhau, ba người đồng loạt nhận được tin nhắn.

"Atsushi, em đi đâu vậy?" Thiếu niên có viên lệ chí dưới khóe mắt thắc mắc nhìn Murasakibara đang lười biếng ăn bánh ngon lành, sau khi đọc xong tin nhắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, ngay cả món snack yêu thích hắn đều quẳng sang một bên, cầm lấy áo khoác như muốn ra ngoài

"Tokyo" thiếu niên đáp ngắn gọn

"Cái gì? Em đừng đùa a, bây giờ đâu còn sớm" Himuro nhìn bầu trời tối đen có chút lo lắng nói

"Không được, Kuro-chin bệnh rồi. Em cần phải đi ngay"

"Ngày mai đi không được sao, đi giờ này rất nguy hiểm" xuất phát từ tình thương của anh trai, Himuro nói ra lo lắng, mong muốn ngăn lại ý định đến Tokyo của hắn. Akita cách Tokyo rất xa, trời đã khuya, hắn đâu yên lòng để Murasakibara vượt đường xa như thế.

"Tránh ra, nếu ngăn cản em, ngay cả Muro-chin cũng sẽ bị nghiền bạo" Murasakibara thay đổi khí tức, nguy hiểm từ trên cao nhìn xuống Himuro.

"Atsushi" Himuro hết cách chỉ còn biết trông theo bóng dáng ngày càng xa của hắn. Kuro-chin kia là ai lại có thể khiến tên lười biếng như Murasakibara lo lắng đến vậy. Mặc kệ khoảng cách xa xôi đều nhất định đến đó, như hạ quyết tâm, Himuro mặc áo khoác, đóng cửa nhà cẩn thận chạy theo Murasakibara

...

"Thiếu gia, ngài muốn đi đâu?" quản gia cung kính hỏi, chưa bao giờ ông nhìn thấy dáng vẻ này của cậu chủ. Mặc dù vẻ ngoài khá trầm tĩnh tuy nhiên hành động lại tố cáo chủ nhân của nó đang không bình thường

"Mau chuẩn bị xe đến Tokyo"

"Thiếu gia, bây giờ không còn sớm..."

"Ông dám cãi lời tôi" cây kéo sắc bén lướt qua mặt lão quản gia, khuôn mặt già nua sợ hãi lắc đầu lia lịa

"Xin lỗi, tôi sẽ chuẩn bị ngay"

"Tôi cho ông 1 phút"

"Vâng"

...

"Dai-chan, chúng ta đi thôi" thiếu nữ tóc hồng kéo lấy tay thiếu niên tóc màu xanh đậm, nhận thấy người kia chẳng chịu nhúc nhích, cô nhíu mày hỏi "Cậu sao vậy, còn đứng đó làm gì? Mau đi thôi"

"Satsuki...hay cậu tự đi đi. Tôi không đi" Thiếu niên có vóc người cao to, làn da sậm màu hòa với đêm đen càng khó nhận diện

"Tên khốn kiếp cậu nói gì thế hả. Tetsu-kun đang trong bệnh viện, cậu không lo lắng sao?" Momoi tức giận hét to, cô không hiểu tên ngu ngốc này đang nghĩ gì

"Tôi đến đó thì được gì chứ" Aomine bật cười trào phúng, hắn sợ hãi đối mặt Kuroko, tổn thương ngày trước hắn gây cho cậu, hắn làm sao còn mặt mũi đứng trước mặt Kuroko đây

"Aomine Daiki. Đi ngay cho tôi"

"Đừng xen vào việc của tôi" Aomine hừ lạnh xoay người bỏ đi, nhìn bóng dáng Aomine, Momoi càng thêm khổ sỡ. Rõ ràng rất quan tâm đến Kuroko, vậy mà cố tỏ ra không quan tâm. Cậu đang sợ cái gì chứ tên ngu ngốc, Momoi lau vội nước mắt xoay ngược hướng với Aomine chạy đến bệnh viện. Aomine cậu nhất định hối hận, đến lúc đó đừng van xin bổn cô nương giúp

...

Cửa phòng cấp cứu bật mở, mẹ Midorima dẫn đầu bước ra, Kise và Midorima bật người dậy, nắm lấy tay bà hỏi không ngừng

"Hai đứa yên tâm, đã qua nguy hiểm rồi. May là đưa đến bệnh viện kịp"

"Kaa-san, cậu ấy bị gì vậy?"

"Thằng bé bị dị ứng với hải sản, hẳn là vô tình ăn phải mới xảy ra tình trạng này. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe ngay, Kuroko đã được chuyển sang phòng bệnh, hai đứa vào thăm đi" Mẹ Midorima nói rồi vỗ vai trấn an con trai, bà còn rất nhiều bệnh án cần giải quyết nên tạm thời đi trước

Nghe mẹ Midorima nói rõ bệnh trạng, Midorima và Kise bốn mắt nhìn nhau sững sờ. Kuroko bị dị ứng hải sản, cả hai mơ hồ đoán được nguyên nhân, nó chứng minh vì sao Kuroko có thái độ khác thường khi Kise dẫn cậu vào cửa hàng sushi. Kise hối hận ôm đầu vò rối tóc nói

"Tại tớ...tất cả là tại tớ. Nếu tớ không dẫn Kurokocchi đi ăn sushi, cậu ấy sẽ chẳng như thế. Tất cả đều do tớ....."

"Đừng tự trách nữa, vào trong thôi" Midorima tự cảm thấy bản thân cũng có lỗi, hắn nhìn ra nét kì lạ xuất hiện trên mặt Kuroko, nếu như hắn kiên trì hỏi, có lẽ đã sớm ngăn cản Kuroko ăn miếng sushi đó.

"Tớ...tớ...không còn mặt mũi gặp Kurokocchi"

"..." Midorima thở dài vỗ vai Kise, hắn mở cửa vào trong. Có lẽ Kise cần không gian yên tĩnh

Trong phòng, Kuroko nằm trên giường bệnh trắng tinh, cậu vẫn chưa tỉnh. Midorima ngồi xuống cạnh giường, ngón tay thon gầy vuốt nhẹ vài lọn tóc phủ xuống, ngón tay dần di chuyển đến cánh mũi rồi đến miệng tựa như muốn phác họa cả gương mặt Kuroko. Nắm lấy bàn tay không truyền dịch đặt lên môi, Midorima thở dài

"Cậu đối với tôi là gì đây hả Kuroko?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro