Chương 130

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kagami trở lại sân trong tâm thế hoàn toàn khác, hắn bình tĩnh phá vỡ loạt động tác giả Himuro tạo ra. Tuy nhiên, lúc ôm bóng chạy tới bảng rổ, Kagami gặp chút khó khăn và thất bại trước Murasakibara

Kagami từ dưới đất đứng dậy thở dài, vẫn chưa được, hắn cần cố gắng hơn nữa. Bỏ qua ánh mắt tìm tòi của Murasakibara, Kagami tự nhiên xoay người về vị trí phòng thủ

"Murasakibara, có chuyện gì vậy?" Liu Wen nghi hoặc hỏi Murasakibara đang rơi vào trạng thái trầm tư

"Không có gì"

Seirin tấn công, Yosen cử ra Fukui Okamura và Liu Wen bao vây Kyoshi ở giữa. Himuro giữ chân Hyuga ngăn hắn tiếp ứng. Kyoshi nhất thời sơ ý, Okamura dễ dàng trộm bóng. Fukui đánh thẳng bóng qua sân Seirin tiến hành phản công nhanh, Himuro trước một bước bắt lấy bóng

"Tôi sẽ không cho anh qua đâu" Kagami đúng lúc bổ vị phòng thủ Himuro

Himuro liếc mắt, anh trực tiếp khuỵu chân chuẩn bị lấy đà ném rổ. Kagami tức tốc chạy tới, ngoài ý muốn trượt chân do mồ hôi khiến hắn chậm nửa nhịp. Sau khi ổn định thân thể, Kagami bật người, nguyên tưởng rằng không kịp vậy mà đầu ngón tay vô tình chạm đến mặt bóng nhẵn nhụi. Bóng va chạm thành rổ không lọt lưới, Kagami cướp bóng

Kagami và Himuro thất thần nhìn nhau, Kagami sửng sốt vài giây, rốt cuộc phát hiện bí mật ẩn giấu trong Mirage Shot

Không mất quá nhiều thời gian ngây người, Kagami chuyền bóng cho Kyoshi. Vẫn 3 kèm 1, mắt thấy Izuki xung quanh trống rỗng ở ngoại tuyến, Kyoshi chuyền ra. Ngoại trừ Izuki, tất cả đều bị kèm chặt, điều đó đồng nghĩa Izuki phải tự ném quả này. Nghĩ liền làm, Izuki nhảy lên ném 3 điểm, có lẽ do quá hồi hộp, bóng trượt ra ngoài

Murasakibara đối mặt khuôn rổ, đem vị trí Kagami phòng thủ toàn bộ che chắn, thoải mái nhảy lên chụp bóng. Bởi quá chủ quan, Murasakibara không chú ý phía sau có người dùng toàn lực chạy tới, hắn dùng View Claw sớm hơn Murasakibara, một tay ở không trung bắt bóng, dùng sức úp mạnh rổ

"Kyoshi!!!!!" Murasakibara nghiến răng nói ra tên Kyoshi

Seirin vui sướng hoan hô, Kuroko ngồi ngoài thở nhẹ mỉm cười. Cậu vươn tay chờ Kyoshi, hắn chạy tới trước mặt Kuroko mệt mỏi tươi cười, định vỗ tay cùng cậu, tại khắc đó Kyoshi gục xuống. Kuroko hốt hoảng đỡ hắn, Kyoshi suy yếu ngã lên người Kuroko

"Kyoshi-senpai!!"

"Xin lỗi Kuroko, anh chỉ bị trượt chân thôi" Kyoshi cười hì hì run run chống tay đứng lên

"Teppei, cậu thật sự ổn?" Riko lo lắng nhìn Kyoshi

"Không sao, cứ để tớ chơi. Làm ơn đấy Riko" Kyoshi khẩn thiết nói, phải cố lắm Seirin mới đuổi kịp Yosen, Kyoshi không muốn công sức cả đội bỏ phí chỉ vì hắn "Tớ có thể chơi tiếp"

"Kyoshi-senpai!!!" Kuroko cắn môi

Biết Kuroko quan tâm, Kyoshi mỉm cười ôn nhu xoa đầu Kuroko trấn an "Kuroko yên tâm, anh rất khỏe"

Kuroko cúi đầu nhìn chân quấn băng vải run rẩy không ngừng của Kyoshi, muốn sinh khí lại chẳng chỗ bộc phát, hốc mắt đảo quanh lệ quang "Kyoshi-senpai hãy cẩn thận"

"Kuroko đừng lo lắng, anh sẽ chú ý"

"Teppei chỉ cần cậu có biểu hiện khó chịu, tớ sẽ thay cậu ra ngay" Riko cứng rắn nói, đây là giới hạn cuối cùng

Kyoshi đưa tay ra sau gáy cười cười "Tớ biết rồi"

Trông thấy Kyoshi bình thường, Seirin đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Nhờ Kyoshi kiên trì, Seirin nổ lực hết mình thi đấu. Thế công dũng mãnh của Seirin chính thức khiến con thú ngủ say trong Murasakibara bừng tỉnh. Khí thế Murasakibara mãnh liệt bắn ra bốn phía, tất cả những người có mặt trên sân đều âm thầm khiếp sợ

"Murasakibara-kun sẽ tấn công sao?" Riko nhíu mày

Kuroko mím môi trả lời "trong thế hệ kỳ tích Murasakibara-kun đã rất hiếu chiến, dù không mấy hứng thú với bóng rổ và lười nhưng cậu ấy rất mạnh về hàng công" Kuroko thành thực nói

"Murasakibara-kun có thể ghi cả trăm điểm khi gặp những trận cam go thế này" nói đến đây, Kuroko nho nhỏ thay Murasakibara kiêu ngạo

"Một trăm điểm??? Thật vậy chăng???" Riko và các thành viên dự bị khiếp sợ hô

"Ta sẽ cho các người thấy những lời hoa mỹ nói về tinh thần đồng đội chả là gì cả!" Murasakibara hung hăng quét một lượt Seirin

Seirin cảm nhận rõ rệt hơi thở Murasakibara thay đổi, khí tràng trên người hắn khiến bọn họ e dè sợ hãi, thành viên thế hệ kỳ tích đều sở hữu tư chất cùng năng lực kinh người.

Hyuga, Kyoshi và Mitobe hợp tác vây trụ Murasakibara. Hắn nhếch môi khinh thường, lợi dụng ưu thế chiều cao sức mạnh, Murasakibara thản nhiên dồn ép. Ba người vô lực tranh bóng, Murasakibara không tốn chút sức lực bắt bóng do Fukui ném tới. Bằng một cú xoay người, Murasakibara mạnh bạo úp rổ, bởi lực va chạm quá mạnh khiến Hyuga, Kyoshi và Mitobe ngã ngồi trên đất

"Chiếc búa của thần Thor" Yosen nở nụ cười thắng lợi

"Xin lỗi nha, các người quá yếu" Murasakibara ném cho ba người ánh mắt trào phúng giễu cợt

"Bọn ta vẫn chưa xong đâu" Kyoshi vừa nói vừa đem bóng chuyền Izuki

Izuki dẫn bóng chạy nhanh về sân đối phương, hắn thầm nghĩ, Murasakibara một khi lên hàng công sẽ tạo ra rất nhiều sơ hở cho những cú phản công nhanh. Mang theo ý nghĩ đó, Izuki cuồng chân chạy, song hắn đã lầm, Murasakibara nhanh ngoài sức tưởng tượng. Izuki chưa chạy bao xa đã bị Murasakibara bắt kịp. Izuki khiếp đảm dừng chân, hắn quyết định chuyền Kyoshi

Kyoshi hết sự lựa chọn đành trực diện đối đầu Murasakibara. Kyoshi phi thân, Murasakibara lập tức nhảy cao khóa bóng, ai chẳng biết Kyoshi có khả năng chuyền bóng nhờ chiêu trì hoãn. Đúng như dự đoán, cổ tay Kyoshi chuyển úp xuống ý đồ chuyền Izuki đã chạy đến tiếp ứng.

"Định dùng chiêu này lần hai đối phó ta sao, thật ngu xuẩn!" tay trái Murasakibara đánh sang ngang phá sạch đường chuyền

Fukui dẫn bóng chạy qua sân Seirin, Murasakibara chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện, hắn nhận bóng bay lên úp rổ. Giữa đường bị Kagami chặn, Murasakibara dùng hết sức đập bóng mạnh vào lưới ngay trên đỉnh đầu Kagami khiến hắn trở tay không kịp té ngã. Theo lực đạo Murasakibara phát ra, trụ rổ lung lay đổ ầm xuống, mọi người trợn to mắt run rẩy nhìn chằm chằm bóng lưng cao ngạo của Murasakibara

"Lý tưởng của các ngươi đối với ta chỉ là rác!!!"

"Atsushi xem ra bị chọc giận không nhẹ a~" Akashi lắc đầu bật cười, dị sắc đồng tử lóe lóe thích thú quan sát cục diện dưới sân

Midorima và Kise nuốt nước bọt, lồng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Đã lâu lắm rồi họ mới nhìn thấy Murasakibara tức giận đến nhường này, công lao Kyoshi góp vào rất lớn. Bỗng nhiên họ bắt đầu lo sợ Murasakibara mất lý trí tổn thương Kuroko

"Dai-chan, Muk-kun đáng sợ quá!!! Tetsu-kun..." Momoi cả kinh nắm chặt cánh tay Aomine

Aomine nhíu mày gắt gao, Kuroko sớm ra sân ngay thôi, hắn chẳng dám tưởng tượng Murasakibara vô pháp áp chế thịnh nộ đả thương Kuroko "Hừ, cậu ta dám tổn thương Tetsu, tớ là người đầu tiên giết chết cậu ta"

Murasakibara nổi điên gây sức ép cực lớn cho Seirin, hắn liên tiếp tấn công ghi điểm, ép Seirin gần như nghẹt thở mất đường lui. Seirin bất lực đuổi theo Murasakibara. Kyoshi bị Murasakibara đả kích đến sửng sờ, Kyoshi tựa con rối rách nát không chút chống cự mặc Murasakibara dùng một nâng cả người lơ lửng trên không trung

"Đây chính là thực tế. Ngươi không thể làm gì cả, sức lực đã tiêu tan hết rồi. Ngươi ra ngồi dự bị, Seirin sẽ chấm dứt tại đây. Ngươi cố gắng ra sao, Seirin cũng khẳng định thất bại. Ngươi không thể bảo vệ ai nữa nhưng ít nhất ngươi đã chơi rất vui đúng chứ?" Bàn tay siết chặt cơ hồ đau nhói, Murasakibara nói đúng, hắn quá vô dụng

"Murasakibara-kun đủ rồi đấy!!!!" Kuroko tức giận đứng bật dậy từ hàng ghế ngoài, cậu hét to vào sân đủ cho Murasakibara nghe "Buông tay ra mau"

Murasakibara hồi thần, Kuroko ít khi rống giận, điều đó đồng nghĩa Kuroko thật sự nổi giận. Murasakibara chần chờ buông Kyoshi ra

Kuroko mặc đồng phục thi đấu bước đến trước mặt Murasakibara, lam đồng vừa chua xót đau lòng vừa ngập tràn tức giận

"Kuro-chin!!!" Murasakibara ngập ngừng gọi tên Kuroko

"Murasakibara-kun thật quá đáng!!!! Chúng tôi không đủ tài năng như các cậu, chúng tôi tin tưởng cố gắng sẽ thay đổi có gì là sai? Trong mắt cậu chúng tôi kinh tởm đến thế ư?"

Murasakibara hốt hoảng lắc đầu, giọng điệu khinh miệt biến mất hầu như không còn, hắn nắm tay Kuroko vội giải thích "Kuro-chin, ý tớ không phải vậy...tớ..."

"Cậu im đi" Kuroko đỏ mắt giật phăng tay khỏi Murasakibara, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, giọng điệu kiên định hơn bao giờ "Tớ sẽ đả bại cậu Murasakibara-kun!!! Mang theo ý chí cả đội và Kyoshi-senpai đánh bại cậu" Kuroko nói xong xoay người quay trở về bên đồng đội

Murasakibara vi thấp đầu, hai tay dần dần siết chặt. Liu Wen vỗ vai ý bảo hắn bình tĩnh, Murasakibara hung hăng đẩy tay Liu Wen "Đừng xen vào việc của tôi"

Kuroko đại diện Seirin mở đầu tấn công. Liu Wen muốn ngăn cản nhưng khó lòng cản nổi Vanishing Drive, Kuroko dễ dàng vượt qua. Kuroko đi sâu vào nội tuyến trực diện tuyên chiến Murasakibara

"Kuro-chin lại định dùng ảo ảnh ném rổ? Lần này đừng tưởng dễ như thế" Murasakibara nhướng cao người, dùng tay chắn bóng. Sau khi nghe Himuro giải thích cặn kẽ, hắn đã hiểu chút ít về cú ném trên

"Vậy thì đã sao" Kuroko chưởng bóng lên cao, quả bóng biến mất

Murasakibara sửng sốt, hắn đã nhảy rất cao.

"Atsushi đó là chuyền" Himuro bên ngoài kêu to

Murasakibara nhận ra quá muộn, phía sau Kagami hoàn hảo úp rổ

"Khốn kiếp Kagami!!!!!!!!!" Murasakibara nghiến răng, hắn thở một hơi "Phối hợp tấn công sao? Tớ sẽ cho cậu hối hận Kuro-chin"

"Dĩ nhiên chúng tôi luôn làm việc cùng nhau" trước những cặp mắt ngỡ ngàng cùng lo lắng, Kuroko thay thế Kyoshi kèm Murasakibara

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro