Chương 140

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaji cùng hai đồng bọn đuổi theo Kise và Kuroko. Kise nắm Kuroko dốc sức chạy, Kuroko cúi đầu nhìn bàn tay bao trọn tay cậu đầy ấm áp, thân ảnh thon dài cao lớn khiến cậu cảm giác thực an toàn.

Trong rừng, cây cối um tùm che khuất cả tầm nhìn, do sơ ý cả hai sẩy chân lăn xuống con dốc. Cơ hồ theo bản năng, Kise ôm chặt Kuroko vào ngực, dùng cơ thể che chắn Kuroko tránh khỏi tổn thương khi va chạm.

Hiện tại, cả hai đang nằm dưới con dốc, nhờ các bụi cây bao phủ nên Kaji không nhìn thấy họ. Nghe tiếng chân dần xa, trái tim buộc chặt buông lỏng. Kise vội vội vàng vàng cúi đầu nhìn Kuroko

"Kurokocchi, cậu có bị thương ở đâu không???" Kise nôn nóng kiểm tra khắp người Kuroko

"Tớ không bị thương" Kuroko lắc đầu

"Thật sự?"

Kuroko gật đầu, Kise thở phào yên tâm. Bỗng Kuroko nâng tay, Kise có chút nghi hoặc tuy nhiên vẫn ngoan ngoãn cho Kuroko sờ má

"A ui!!!" Kise hấp ngụm khí lạnh. Thì ra trên mặt hắn có vết thương

"Kise-kun bị thương" vệt máu uốn lượn chảy dài từ trên trán trông thật chói mắt. Áo sơ mi trắng Kise đang mặc dính nhiều vết bẩn, nhiều nơi còn bị rách. Nặng nhất là khuỷu tay, Kuroko có thể thấy phần da xước đỏ ửng rớm máu.

"Haha tớ không sao...vết thương ngoài da thôi" Kise gãi gãi đầu cười hì hì

"Kise-kun, tớ xin lỗi" Kuroko mím môi, lam đồng trong suốt lấp lánh hơi nước. Cậu tháo xuống bao cổ tay nhẹ nhàng thay Kise lau huyết

"Đồ ngốc, làm gì phải xin lỗi. Tớ bảo vệ người mình thích là thiên kinh địa nghĩa*" Kise dùng hai bàn tay ôm khuôn mặt nhỏ nhắn, cúi đầu cắn cái miệng đang vểnh kia, giọng điệu trêu chọc

"Tớ...tớ không hiểu cậu đang nói gì" Kuroko mất tự nhiên đẩy Kise, cậu xoay đầu sang hướng khác, lỗ tai đỏ hồng thẹn thùng

"Kurokocchi thật đáng yêu!!!!! Thật muốn giấu cậu cho riêng mình" Kise hận không thể giấu Kuroko ở một nơi nào đó chỉ mình hắn biết. Bảo vật quý giá như thế ai chẳng tàng tư tâm

"Tớ không thèm quan tâm cậu"

"Được rồi không đùa nữa. Akashicchi và mọi người có lẽ đang tìm chúng ta" Kise đứng lên, cổ chân đau nhức khiến hắn mất thăng bằng ngã khuỵu xuống

Kuroko hoảng hốt đỡ Kise "Cậu sao vậy?"

"Haha, hình như chân tớ bị thương rồi"

Đúng thật, mắt cá chân Kise sưng húp, tím đen cả một mảng lớn. Kise bị bong gân không nhẹ. Bởi đều là vận động viên, Kuroko quá quen thuộc với những chấn thương tương tự, cậu không sợ hãi mà chỉ đau lòng

Kise vì cậu bị thương

Kuroko tháo xuống bao cổ tay còn lại, dùng sức xé rách nó, cậu cẩn thận buộc quanh cổ chân Kise để cố định khớp xương, tránh cho chấn thương nặng hơn. Kise chột dạ quan sát Kuroko, cậu cúi đầu, tóc mái rủ xuống che khuất cả gương mặt, Kise thở dài muốn nói lại thôi

"Kise-kun, cậu có thể đi chứ?"

Kise gật gật đầu, Kuroko chậm rãi nâng Kise dậy. Kise không dám cậy mạnh, hắn quàng tay qua vai Kuroko, cố gắng giảm bớt sức nặng đè lên cậu, cả hai tập tễnh tìm đường trở về

Kaji bị bắt. Mọi người nhanh chóng tìm thấy Kise và Kuroko. Đưa ba người bao gồm Haizaki đến bệnh viện. Kise và Haizaki chỉ bị thương nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày sẽ bình phục. Một ngày căng thẳng rốt cuộc chấm dứt.

Tiễn bước Haizaki, Kuroko cùng thế hệ kỳ tích trở về. Thời gian cũng không còn sớm, do đó bọn họ quyết định tá túc tại nhà Kuroko đêm nay.

Kuroko thả người xuống bồn tắm, dòng nước ấm nóng cuốn trôi hết thảy mệt mỏi suốt cả ngày. Nhớ lại khoảnh khắc bị bắt, cậu vẫn còn thực sợ hãi. Cậu đã dùng đi tất cả sự bình tĩnh để đánh cược, cược mọi người sẽ nhận được tín hiệu cậu truyền đi, cược họ sẽ tìm thấy cậu.

May mắn, cậu thắng.

Khóe môi Kuroko khẽ cong thành nụ cười tuyệt mĩ, cậu thả lỏng dựa vào thành bồn. Lam đồng khép lại ngủ say

"AAA,đau!! Midorimacchi nhẹ nhẹ tay" Kise hét ầm lên

"Câm miệng" Midorima lạnh lùng quát, tuy vậy hắn đã hạ lực xuống rất nhiều. Vì không muốn Kuroko lo lắng, Midorima tự tay xoa bóp chân giúp Kise. Tránh cho cậu ta lợi dụng việc bị thương mặt dày tranh Kuroko quan tâm

"Người ta bị thương nha!!!" Kise bĩu môi đầy ủy khuất

Bộ dáng Kise lúc này muốn đáng thương bao nhiêu có đáng thương bấy nhiêu, đáng tiếc chẳng ai rãnh tâm để ý. Akashi ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, Murasakibara tập trung chuyên môn ăn uống, Aomine say mê xem các trận đấu NBA của anh trai Kuroko

Ba mươi phút trôi qua, Akashi mở mắt, hắn nhíu mi nhìn cửa phòng tắm "Tetsuya vẫn chưa tắm xong?"

Akashi đứng dậy, hắn gõ gõ cửa hô vài tiếng, bên trong ngoại trừ âm thanh nước chảy thì chẳng nghe tiếng Kuroko đáp trả. Aomine, Midorima, Kise và Murasakibara bất an theo vào. Kise bất tiện trong việc đi đứng nên chỉ có thể ngồi chờ ngoài phòng khách

Akashi nhìn Murasakibara, hắn hiểu ý gật đầu, mất vài giây Murasakibara dễ dàng phá cửa. Trong phòng vẫn còn nồng đậm hơi nước mờ mịt, Kuroko trần trụi nằm trong bồn tắm, ánh mắt nhắm nghiền. Akashi vọt lên trước kiểm tra

"Kuroko bị sao thế?"

Akashi lắc đầu "Tetsuya quá mệt nên ngủ quên"

Akashi quơ lấy khăn tắm treo trên móc, dùng khăn bao cả người Kuroko, động tác nhanh gọn dứt khoát bế cậu ra khỏi bồn. Ra tới cửa, Akashi ngoáy đầu phân phó "Daiki tìm cho Tetsuya bộ đồ ngủ. Shintaro nấu gì đó để Tetsuya ăn. Atsushi chuẩn bị thuốc"

"Ân, biết rồi" ba người đồng thanh, sau đó phân ra làm việc

Kuroko bị đói tỉnh. Kuroko xoa xoa ánh mắt nhập nhèm, hít hít mùi thơm thoảng trong không khí, cái bụng không chịu thua kém kêu gào âm ỉ. Kuroko kéo chăn ném sang bên bước xuống giường

Trong phòng bếp, mọi người đã có mặt đầy đủ. Aomine định lên phòng gọi Kuroko dậy thì cậu đã xuất hiện. Hắn vui vẻ kéo cậu ngồi xuống, nhận chén cháo đặt trước mặt Kuroko

"Tetsu, ăn cháo đi"

"Thơm quá!!!" Kuroko hít hà mùi hương thơm nức, cơn đói ập tới khiến cậu không thể chờ đợi thêm nữa

"Tetsuya đừng vội, cháo còn rất nhiều" Akashi sủng nịch nói, hắn ôn nhu lau đi khóe môi dính bẩn trên môi Kuroko

Kuroko gật đầu cười cong cong ánh mắt

Thời gian như ngừng lại, giờ phút này sáu người họ vẫn bình yên ở bên nhau. Họ biết ơn vì những biểu cảm sinh động của Kuroko chỉ duy nhất họ được chiêm ngưỡng. Họ muốn nắm giữ nó cho riêng mình mãi mãi

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro