Chương 146

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kuro, cậu mệt hả?" Kagami sợ bệnh Kuroko tái phát, hắn lo lắng hỏi. Giọng Kagami lớn đến mức Kise ngồi ngoài sân đều nghe thấy. Kise cả kinh đứng bật dậy, chăm chú theo dõi Kuroko được Seirin vây ở trung tâm

Biết sự thất thần của mình khiến mọi người lo lắng, cậu áy náy lắc đầu "Em rất ổn. Mọi người đừng lo lắng"

Kyoshi nghiêm khắc bảo "Đừng quá cố sức, em hãy vào nghỉ ngơi đi"

"Đúng đấy Kuroko" ngay cả đội trưởng Hyuga cũng lên tiếng. Các thành viên trong Seirin đều rất quý mến Kuroko, họ thích tính cách đáng yêu lẫn sự kiên trì khó ai so kịp. Họ luôn âm thầm chăm sóc, bảo vệ Kuroko mọi lúc mọi nơi

Kuroko cảm động "Em thực sự rất khỏe. Em chỉ đang suy nghĩ vu vơ thôi. Em đủ khả năng chơi hết hiệp 2 nha"

"Thật chứ?" Kagami nghi ngờ

Kuroko gật đầu chắc nịch

"Vậy khi nào mệt, phải nói ngay với tụi anh" Kyoshi nhu hòa xoa đầu Kuroko, trong mắt không che dấu sự quan tâm. Kyoshi biết rõ sức khỏe Kuroko rất yếu, cậu đã hi sinh cho Seirin nhiều lắm. Thiếu Kuroko, Seirin sẽ chẳng tiến xa như hôm nay

Kết thúc huấn luyện, Tezuka lật đật chạy tới sân vận động. Dạo gần đây bận rộn chuẩn bị giải đấu tennis toàn quốc, anh ít thời gian quan tâm Kuroko, chỉ có thể gọi điện hỏi thăm. Hôm nay, Kuroko có trận đấu, anh cố gắng thu xếp thời gian đến cổ vũ cậu.

Tezuka có mặt đúng lúc mọi người đang vây quanh Kuroko, anh an tâm khi thấy cậu vẫn ổn. Tezuka kéo thấp vành mũ, hai tay khoanh trước ngực, cả người dựa vào cột trụ theo dõi trận đấu

Trận đấu tiếp tục với đội hình vắng mặt Kise, thiếu đi ace đồng nghĩa Kaijo phải đối mặt khó khăn to lớn. Nắm bắt thời cơ, Kagami tấn công chủ lực. Hiểu rõ ý đồ của Seirin, Kaijo triển khai kèm đôi, vây chặt Kagami

"Kagami!!!" Hyuga hét to, hắn giơ hai tay lên không trung ý bảo Kagami chuyền bóng.

Kagami nhanh nhẹn nhón người ném bóng, Kuroko di chuyển, Hyuga vừa bắt bóng lập tức đẩy tới Kuroko, cả ba phối hợp nhịp nhàng tạo thành đường chuyền vô cùng đẹp mắt. Đối mặt Kaijo phòng thủ, Kuroko không chút e ngại, cậu lùi về sau nửa bước, hai tay nâng bóng theo đường thẳng, cổ tay trái khẽ chuyển dùng lực chưởng quả bóng bay thẳng ra ngoài. Bóng biến mất, sau đó an toàn lọt rổ

Kasamatsu yêu cầu thay đổi kèm Kuroko, hắn mơ hồ nhìn ra bí ẩn trong Phantom Shot, hắn sẽ tự tay phá nát vũ khí kiêu hãnh của Kuroko. Bằng mọi giá phải buộc Kuroko ra sân ngồi dự bị. Đến lúc đó tập trung kèm chặt Kagami, cố gắng duy trì cách biệt chờ đợi Kise phục hồi trở về

Kaijo tấn công, Hayakawa bật cao ném rổ, do quá hấp tấp bóng đập vào thành rổ văng ngược lại. Kyoshi và Kobori cùng tranh bóng bật bảng, đáng tiếc Kyoshi chậm hơn nửa nhịp, đành trơ mắt nhìn Kobori cướp bóng. Kobori chuyền Moriyama, Moriyama bất chấp tư thế chưa hoàn mỹ ném rổ

Kaijo ghi điểm.

Chưa dừng tại đó, Kasamatsu lợi dụng Izuki bắt kịp hướng Kuroko di chuyển. Ngay khi Kuroko chuẩn bị ném, Kasamatsu bất ngờ lùi về sau, nhảy lên.

"Phantom Shot của cậu chính thức mất tác dụng rồi Kuroko!!!!!"

*Bang*

Kuroko trợn tròn mắt, sắc mặt trắng bệch, bóng bị Kasamatsu đập rơi xuống đất

Phatom Shot thất bại

"Kuro!!!" Kagami biến sắc chạy tới bên Kuroko

Kuroko ngẩn người nhìn quả bóng lăn lông lốc trên sàn, mâu quang mờ mịt.

"Tớ không sao..." Kuroko ảm đạm lắc đầu

"Kuroko-kun, ra sân nghỉ ngơi đi" Kuroko ngẩng đầu nhìn Riko, cậu cúi đầu chậm chạp rời khỏi sân đấu. Lúc bước ngang qua Kagami, hắn nắm cổ tay cậu, âm giọng trầm thấp đầy kiên định

"Mọi người chờ cậu Kuro. Yên tâm đi, tớ sẽ thay cậu gánh vác cả đội"

"Cảm ơn cậu, Kagami-kun"

Đúng như lời Kagami hứa, suốt mấy phút cuối hiệp 2, Kagami cực kì hăng máu. Hàng phòng thủ Kaijo gần như bất lực đối phó Kagami, họ liên tiếp thất bại trước những đợt tấn công mạnh bạo. Dù bị kèm đôi hay ba, Kagami luôn dễ dàng thoát khỏi, điểm sổ tăng cao không ngừng. Rút ngắn khoảng cách giữa hai bên

Hiệp 2 kết thúc. Tỉ số cân bằng 44:44. Hai đội lần nữa quay về vạch xuất phát

"Kise-kun" Kuroko vừa chạy vừa gọi tên Kise. Nghe giọng Kuroko, Kise hơi nhăn mi nghiêng đầu

Hắn lạnh nhạt hỏi "Có chuyện gì sao?"

Kuroko bỏ qua sự hờ hững khác thường của Kise, từ trong túi xách lấy ra lọ thuốc cùng cuộn băng y tế

"Cậu muốn làm gì?"

"Tớ thoa thuốc giúp cậu"

"Không cần"

Kuroko ngơ ngác khó hiểu, Kise-kun làm sao vậy?

"Cậu không nên quá quan tâm đối thủ như thế" Kise siết hai tay thành quyền, lạnh lùng nói

"Kise-kun, cậu nói gì vậy hả? Đừng đùa nữa, thời gian sắp tới rồi, hãy để tớ thoa thuốc băng chân giúp cậu" Kuroko ôm cánh tay Kise, hắn vung tay tránh khỏi Kuroko

"..." Kuroko sửng sốt trợn trừng mắt khó tin.

Kise toan bước đi. Kuroko cản trước mặt hắn

Kise tức giận đẩy mạnh cậu vào tường, Kuroko khẽ rên đau đớn bởi va chạm, Kise áp sát Kuroko, hơi thở băng lãnh pha lẫn tức giận "Kuroko, cậu đang thương hại tôi sao?"

Kuroko cuống quýt lắc đầu

"Nói dối. Cậu cố tình làm cho Kasamatsu-senpai nhìn ra sơ hở của Phantom Shot đúng chứ?" Kise gầm giọng quát

Kuroko đứng sững, song đồng tràn ngập hơi nước. Cậu mím môi im lặng, âm thầm thừa nhận

Trông thấy dáng vẻ Kuroko cam chịu, cơn tức trong người Kise bùng phát mãnh liệt. Hắn không cần sự thương hại, hắn có tự tôn, có kiêu hãnh riêng mình. Hắn dư sức chiến thắng Seirin bằng chính thực lực mà chẳng cần ai nhường nhịn

"Khốn kiếp!!!!!" Kise siết tay thành nấm đấm vung lên

Kuroko sợ hãi nhắm chặt mắt

"Thằng khốn, cậu điên rồi hả?" Aomine, Murasakibara, Akashi và Midorima vừa đến liền nhìn thấy cảnh Kise muốn đánh Kuroko. Cơn giận bao trùm lý trí, Aomine liều mạng xông lên cho Kise một đấm

"Aomine-kun, đừng đánh...đừng đánh cậu ấy" Kuroko nức nở, cậu muốn can ngăn nhưng bị Akashi và Murasakibara ôm chặt

"Cút. Chuyện này không liên quan các cậu" Kise nổi điên, nóng giận tích tụ bùng nổ, hắn bò dậy đánh trả Aomine

"Cậu dám đánh Tetsu. Hôm nay, tôi sẽ đánh chết cậu" Aomine đạp vào bụng Kise, hắn loạng choạng lui mấy bước

"Dừng tay...dừng tay" mặc Kuroko khóc xin, Aomine và Kise vẫn tiếp tục đánh. Akashi, Murasakibara, Midorima hờ hững đứng xem, nếu quan sát kĩ sẽ thấy ngay cả ba người họ đều hừng hực lửa giận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro