Chương 148

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ace có nhiệm vụ dẫn đội đi đến chiến thắng" Kise ném phăng áo khoác xuống ghế, hắn ưỡn ngực đứng thẳng, kim mâu lập lòe ý chí chiến đấu. Hắn cần chứng tỏ bản thân xứng đáng với danh hiệu át chủ bài

"Huấn luyện viên, em ra sân"

Huấn luyện viên Kaijo nhìn Kise, ước chừng vài giây, ông thở dài phất phất tay

"Đi thôi" Kaijo đã không còn thời gian chờ đợi

Furihata, Fukuda thở hồng hộc chạy khắp nơi tìm Kuroko. Phòng nghỉ, ngoài sân, WC đều chẳng thấy bóng dáng Kuroko, loa phát thanh thông báo hiệp 4 đã bắt đầu. Đang luống cuống chưa biết phải làm gì, Kawahara mừng rỡ reo lên

"Kuroko-kun"

"Phải rồi, người đó chính là Kuroko-kun" cả ba vội vàng chạy qua. Đến gần họ mới phát hiện đi cùng Kuroko còn có một thanh niên lạ mặt và bốn người thế hệ kỳ tích

"Kuroko-kun!!!!!!!!!" Fukuda cẩn thận gọi tên Kuroko. Khí tràng năm người kia vô cùng đáng sợ, Fukuda phải cố gắng lắm mới đứng vững

Nghe tiếng, Kuroko nghiêng đầu, vừa trông thấy Fukuda, cậu gật đầu xem như chào hỏi "Fukuda-kun, Furihata-kun, Kawahara-kun"

"May quá tìm được cậu rồi. Chúng ta nhanh trở về thôi, hiệp 4 bắt đầu rồi" Kawahara khẩn cấp nắm tay Kuroko ý đồ kéo cậu chạy đến sân đấu

Bệnh Kuroko vừa tái phát, thể lực suy yếu, lực đạo mạnh mẽ bất thình lình đánh tới, cậu không kịp phòng bị choáng váng suýt té ngã. Akashi nhanh mắt, một tay ôm eo Kuroko, đưa cậu tiến nhập trong ngực. Dị sắc song đồng tràn ngập phẫn nộ, mấy người còn lại đều dùng ánh mắt giết người trừng Kawahara. Kawahara nhận ra địch ý tứ phía hoảng sợ lùi về sau mấy bước

"Tớ không sao" Kuroko lắc đầu trấn an, cậu vỗ vỗ Akashi, hắn hiểu ý buông tay đang đặt trên thắt lưng Kuroko. Có được tự do, cậu nhẹ giọng nói với Furihata, Fukuda và Kawahara

"Các cậu đi trước, bọn tớ theo sau"

"Ân" cả ba gật đầu lia lịa liền chạy mất dạng. Ở đó thật đáng sợ a!!!!!!

"Kuro-chin, ngoan nghe lời. Tớ dẫn cậu đi uống vanila milkshake được không?" Murasakibara cố gắng dùng sữa lắc thuyết phục Kuroko "Bỏ trận đấu đi a~~"

"Tetsuya, anh không đồng ý cho em ra sân" Tetzuka lạnh giọng lên tiếng. Nỗi sợ hãi đọng lại thực rõ ràng, bằng chứng là tay Tezuka vẫn còn run run

"Nii-san!!"

"Em đừng cầu xin vô ích" Tezuka thực kiên quyết

Kuroko hít sâu một hơi "Em không cầu xin nii-san, em chỉ muốn hỏi nii-san một câu thôi. Nếu anh trả lời được, em chấp nhận bỏ thi"

Tezuka nhướng mi, anh đẩy gọng kính "Nói đi"

"Tay nii-san bị thương, nii-san cũng bỏ đồng đội, bỏ thi đấu sao?"

Tezuka sửng sốt. Anh chuyển mắt sang hướng khác tránh đi Kurko. Câu hỏi Kuroko đưa ra khiến anh đuối lý. Tezuka vô ý thức sờ sờ cánh tay trái bị chấn thương. Đúng như Kuroko nói, tay trái anh dù bị thương tới mức nhấc không nổi vợt, anh vẫn chưa bao giờ có ý định bỏ rơi đồng đội. Bởi đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ anh cần thực hiện

Tezuka kéo kéo mũ, anh xoay người bỏ lại một câu "Anh cho em 5 phút"

Kuroko mỉm cười, cúi đầu thật thấp "Cảm ơn nii-san"

Thế hệ kỳ tích hộ tống Kuroko đến tận sân đấu, họ xuất hiện thu hút vô số ánh nhìn tò mò hiếu kỳ, Kagami đứng trong vạch biên, hai tay chống hông cười với Kuroko

"Kuro, tớ chờ cậu lâu rồi đấy. Sẵn sàng chưa?"

"Tớ đã sẵn sàng" Kuroko cởi áo khoác, Aomine chân chó thay cậu cầm áo khoác.

"Nè Bakagami, nhớ coi chừng Tetsu" Aomine muốn tự thân chăm sóc Kuroko tuy nhiên đâu phải muốn là được, Aomine bất đắc dĩ nhờ vả Kagami

Kagami bĩu môi khinh thường "Hừ, Kuro là đồng đội của tôi, không cần cậu nhắc nhở"

"Cậu!!!" Aomine gầm to

Akashi khó chịu cắt ngang "Đủ rồi" hắn vuốt vuốt tóc Kuroko dịu dàng căn dặn "Nhớ, thời gian của cậu chỉ có 5 phút. Hết 5 phút, tớ sẽ tự thân vào ôm cậu ra"

Kuroko ngượng ngùng gật đầu

Murasakibara xoa xoa đầu Kuroko, quan tâm dặn dò "Kuro-chin rất giỏi. Kuro-chin nhất định sẽ thắng Kise-chin"

"Cảm ơn Murasakibara-kun"

Midorima nghiêm túc thuyết "Tôi sẽ nhìn chằm chằm cậu"

Kuroko thực hiện vài động tác làm nóng người, cậu hít sâu một hơi chậm rãi bước ra sân. Hiểu lầm giữa cậu và Kise sẽ giải quyết hết vào những phút cuối cùng này. Tay chạm lên ngực trái, cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt, cậu tự nhủ phải kiên trì

Bốn người không yên lòng đứng ngoài sân theo dõi Kuroko, họ sợ một phút lơ là Kuroko sẽ xảy ra chuyện.

Kise Ryota, chuyện hôm nay không bỏ qua dễ thế đâu!!! – suy nghĩ hiện tại trong đầu thế hệ kỳ tích. Nếu Kise chẳng nổi điên thì bệnh Kuroko đâu tái phát. Bấy giờ còn phải mang bệnh thi đấu, hẳn cậu vừa lòng rồi đấy Kise Ryota.

Kise bỗng chốc rùng mình. Dù đứng quay lưng, Kise vẫn cảm nhận rõ rệt từng đạo ánh mắt giết người bắn thẳng lên người hắn.

Kuroko ra sân, Kise có đôi chút sợ hãi. Hắn hoang mang không biết nên dùng thái độ gì đối xử Kuroko, hắn thích cậu, thích cậu hơn bất cứ điều gì kể cả bóng rổ. Hành động của cậu như một đòn nặng nề đả kích tự trọng cao hơn trời của hắn. Tự ái biến thành phẫn nộ, hắn mất lý trí tổn thương Kuroko

Kuroko khóc. Hắn cũng đau

Hắn vì Kuroko bị thương, đó là hắn cam tâm tình nguyện. Bảo vệ được người mình yêu thương còn gì hạnh phúc hơn. Thế mà Kuroko lại đem nó trở thành lý do chà đạp hắn, hắn vô dụng đến mức cần sự thương hại đó sao?

Trông sắc mặt Kuroko tái nhợt suy yếu, hắn thực đau lòng, muốn tiến lên ôm cậu nhưng không dám. Hắn cố tỏ vẻ thờ ơ, bất cần, giọng điệu lạnh lùng

"Chúng ta quyết thắng bại đi Kuroko. Tôi mong cậu thực sự nghiêm túc thi đấu"

"Kise-kun...tớ..." xin lỗi. Kuroko chưa kịp nói hết câu Kise đã cắt ngang

"Đừng nói lời dư thừa nữa. Bắt đầu đi. Lần này tôi sẽ khiến cậu hối hận vì đã làm điều vô bổ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro