Chương 151

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn cậu" hơi thở ấm nóng phả bên tai khiến Kuroko rùng mình. Cố gắng vùng vẫy nhưng bất lực, sức cậu đâu thể so với hắn

Midorima thỏa mãn cắn mút vùng cổ non mịn, trắng ngần. Tiếp đó đến ngực, hắn vân vê hai đầu nhũ, cả cơ thể Kuroko đỏ bừng vì động tình. Cổ họng phát ra âm thanh ư ử, lam đồng tràn ngập hơi nước

"Midorima-kun...dừng lại...ưm...ưm..."

"Cậu thật đẹp" Midorima nhếch môi cười, trong mắt không chút thanh minh, toàn bộ trí óc bị chi phối bởi dục vọng và men say

Kuroko vừa mới tắm, hương thơm tỏa ra mê người. Bờ ngực mảnh khảnh lấp đầy dấu hôn, Midorima cảm giác yết hầu khô nóng, dục vọng khó lòng ức chế.

"Kuroko...Kuroko..." Midorima thấp giọng nói, hai tay bận rộn kéo tuột quần ngủ cùng quần lót cậu xuống đầu gối, chìa tay nắm lấy phân thân yếu ớt giữa hai chân tuy gầy nhưng co giãn cực tốt

"A.." Kuroko vô thức bật ngửa người lên trên, điểm yếu bị người đùa giỡn có chút không quen, cậu uốn éo trốn tránh, thân thể rơi vào trạng thái cực độ mệt mỏi chẳng sức chống cự. Lưỡi ẩn ẩn đau đớn, đối phương kịch liệt mút lấy giống như đang hung hăng, tàn nhẫn ăn tươi cậu.

Hạ thể mát mẻ bị Midorima dịu dàng vuốt ve, Kuroko hoảng hốt vài giây, cậu còn hoài nghi chính mình phải chăng nằm mơ?

Cảm giác xa lạ xâm chiếm đầu óc, Kuroko hoảng sợ lắc đầu "Đừng Midorima-kun...dừng dừng..."

"...Kuroko..."

"A.." cúc huyệt đột nhiên bị dị vật tiến vào, ngón tay từ từ khai phá hang động bí ẩn. Kuroko toàn thân cứng đờ

"Đau...đau quá...Midorima-kun...đừng" Kuroko thống khổ nhíu mày, cậu cắn răng cầu xin

Mật huyệt non mềm truyền tới từng trận ấm áp, xúc cảm trơn trượt, ánh mắt Midorima trầm xuống, hắn nâng hai chân Kuroko lên, nhanh gọn kéo khóa quần, lưỡi đao sắc bén sớm dựng đứng thay thế ngón tay đặt trước hậu huyệt đang run rẩy

"Không!Không cần!" Kuroko kinh giác, hậu huyệt xuất hiện cự vật cực nóng , cậu dù ngốc đến mấy vẫn biết rõ nó đại diện cho điều gì. Hai chân bị bắt nâng lên căn bản vô lực, cậu giãy dụa kêu to

"Kuroko...Kuroko. Cho tôi..." Midorima tựa như cái máy vô tri được lặp trình sẵn, không có ý thức chỉ biết hành động theo bản năng. Hạ thân đồng thời hung hăng đẩy sâu !Tiếng lưỡi đao sáp nhập thuận lợi lọt vào dũng đạo ẩm ướt

"AAAAA...Đau!! Đau quá!!!" Kuroko trợn mắt, cơn đau như xé toạc cơ thể khiến cậu hít thở không thông. Nơi đó lần đầu tiên bị khám phá, dị vật căng tràn đau đến mức khiến cậu bật khóc nức nở "Midorima-kun, đau quá!!! Tớ đau quá....ô ô ô"

Midorima thở phào thỏa mãn, huyệt đạo ấm áp bao lấy 'tiểu Midorima' thật mê hồn

"Ân..." Kuroko cố gắng thả lỏng, tự động viên bản thân thích ứng với thứ thô nhiệt trong cơ thể. Cậu chưa từng chịu nỗi thống khổ như thế, nó còn khó chịu gấp trăm lần khi bệnh tim tái phát. Kuroko chỉ cầu nguyện cho Midorima mau tỉnh táo

"Kuroko!!! Kuroko!!! Tôi thích cậu!!! Tôi yêu cậu" Midorima bắt đầu chuyển động, ban đầu chầm chậm để Kuroko theo kịp, sau đó gia tăng tốc độ

"Ân...ân" Kuroko ngửa đầu thở dốc, đau đớn dần dần thay thế khoái cảm lạ lẫm

Hơi thở dục vọng tràn ngập trong không khí, Kuroko mặt tái nhợt gắt gao bám trụ cổ Midorima tránh cho té ngã, chịu đựng dị vật trong cơ thể kịch liệt va chạm

"Ân.." Hậu huyệt đột ngột co rút phát ra rên rỉ, lưỡi đao sắc bén trướng căng hơn, thịt non ấm áp bao vây, mỗi tấc khuếch trương đều mang đến thật lớn sung sướng. Midorima bỗng có xúc động không muốn xa rời nơi trú ẩn mê tình kia

Kuroko ngước nhìn Midorima đang lâm vào cực hạn hưởng thụ trên người mình, đối phương hoàn mỹ như tượng điêu khắc lúc này tràn đầy dục vọng, mắt xanh sâu thẳm tựa hồ biến thành màu đen u ám

"A!!!" Kuroko bị đâm cơ hồ ngất xỉu, khoái cảm bất ngờ ập tới, hạ thân ngẩng đầu kiên cường đứng thẳng, mùi vị ngọt ngào lập tức lan tỏa

"Kuroko, tôi yêu cậu!!!" Midorima không ngừng lặp đi lặp lại câu yêu thương, bàn tay uyển chuyển xoa nắn 'tiểu Kuroko'

Âm thanh nơi kết hợp vang lên như tuyên bố sắp bước vào giai đoạn cao trào. Midorima nhắm chặt mắt cảm thụ tư vị tiêu hồn nơi hậu huyệt, hạ thân to lớn trướng muốn nổ tung. Cuối cùng hắn gầm nhẹ một tiếng, gắt gao giữ chặt thắt lưng Kuroko cùng áp sát cơ thể chính mình, hạ thân bên trong phun ra dục vọng, từng chút từng chút lấp đầy hậu huyệt co rút vì khoái cảm của Kuroko

"Ân!!!" Cao trào qua đi, đầu óc Kuroko trống rỗng, trong cơ thể chảy tràn tinh dịch nóng rực, đồng thời 'tiểu Kuroko' cũng bắn ra bạch trọc. Vui sướng đánh bất ngờ, Kuroko chịu không nổi kích thích ngất đi

Một lúc sau, thô thịt chôn sâu trong hậu huyệt tiếp tục tỉnh lại, Kuroko thở gấp, thần trí chuyển tỉnh, cậu quay đầu nhìn Midorima ở phía sau mình ra sức xâm chiếm, tinh khí vừa phóng túng đã có dấu hiệu đứng thẳng

"Midorima-kun...ân...ngô...ân..."

"Kuroko thật tuyệt vời. Tôi muốn...muốn nhiều hơn" Midorima vừa nói vừa ra sức cày cấy

Kuroko có chút ăn không tiêu tiếp nhận luật động càn quấy không ngừng, tiểu huyệt đáng thương bị tàn sát bừa bãi. Liên tục tiến lên, dục vọng thâm trầm vô tình chạm tới điểm mẫn cảm khiến Kuroko khó thể ngăn nổi niềm khoái hoạt

Đêm còn rất dài...

...

Buổi sáng, Midorima thức dậy theo đồng hồ sinh học, cơn đau đầu khiến hắn cau mày khó chịu. Có đánh chết Midorima cũng không thừa nhận rằng vì thua Akashi nên hắn mới tìm tới men rượu giải sầu

Midorima quên mất bản thân về nhà như thế nào, hắn chỉ nhớ man mán hình bóng ai đó rất giống Kuroko

Kuroko??!??

Bấy giờ Midorima mới nhận ra điều khác lạ, căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến Midorima giật mình. Hắn nghiêng đầu, đồng tử trợn trừng, toàn thân run rẩy nhìn Kuroko mê man bên cạnh

Chuyện gì đã xảy ra???

Đêm qua hắn đã làm gì???

Đầu óc mụ mị phúc chốc hoàn toàn thanh tỉnh, cố gắng giữ vững tinh thần, kí ức đêm qua tựa dòng thác lũ cuồn cuộn trở về. Từng hình ảnh dâm mỹ, hương vị mê hồn cùng với từng trận kích tình khiến Midorima triệt để hỏng mất

"Midorima-kun...đừng. Tớ...không chịu...nổi" Kuroko lắc đầu nói mớ

Midorima sửng sốt, hắn vội bò tới bên cậu, hai tay run rẩy ôm Kuroko vào lòng "Kuroko...Kuroko...tớ!!!"

"..." Kuroko quẹo đầu ngủ tiếp

"Kuroko!!!Kuroko!!!" Midorima cuống quýt hô

Midorima đờ đẫn ôm Kuroko, nhìn cơ thể đầy hôn ngân xanh tím, nó như chứng cứ tố cáo tội ác hắn đã làm. Kuroko tỉnh dậy, hắn phải đối mặt với cậu ra sao??? Midorima sợ hãi ôm siết Kuroko thật chặt, hắn đau khổ vùi mặt vào hõm cổ Kuroko thầm thì lời xin lỗi...

Thứ chất lỏng trắng đục chảy dài xuống chân Kuroko, Midorima trắng mặt vội vàng bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa. Những thứ ấy nếu không tẩy trừ sẽ rất có hại đối cơ thể. Ba mươi phút sau, Midorima dùng khăn bao Kuroko ôm ra ngoài, hắn chuyển cậu sang phòng khác sạch sẽ hơn. Do quá mệt mỏi, Kuroko chẳng hề có dấu hiệu tỉnh dậy, cậu im lặng ngủ mặc Midorima bày bố

Midorima cúi đầu hôn nhẹ trán Kuroko, hắn cẩn thận đắp chăn ngang ngực cậu, hắn yên lặng rời khỏi phòng để cậu nghỉ ngơi. Hắn sợ Kuroko tỉnh dậy đói bụng nên xuống bếp nấu cháo, hắn không quên mang chăn ga dính đầy uế bỏ vô máy giặt.

Hoàn thành mọi thứ, Midorima yên lặng ngồi bên giường Kuroko, mâu quang dưới lớp kính chứa đầy mê luyến cùng tự trách. Từng giây từng phút trôi qua, Midorima càng thêm sợ hãi, sợ đôi mắt xanh bầu trời kia sẽ tràn ngập hận ý nhìn mình.

"Ưm..."

Kuroko tỉnh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro