Chương 155

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mayuzumi nghe tiếng rống phát ra bên kia điện thoại vẻ mặt đăm chiêu, chậm rãi nói rõ địa điểm, Mayuzumi nhắm mắt tựa vào gốc cây anh đào lẳng lặng chờ đối phương. Khoảng 30 phút sau, Akashi hầm hầm sát khí xuất hiện trước mặt Mayuzumi, bóng người che khuất ánh sáng khiến Mayuzumi mở mắt. Chưa kịp định thần đã bị đối phương nắm cổ áo gằn giọng hỏi

"Anh đã nói gì với Tetsuya hả?"

Mayuzumi nhíu mày, lần đầu tiên hắn trông thấy Akashi mất bình tĩnh như thế "Tôi chỉ muốn tìm hiểu đối thủ trước khi thi đấu. Cậu chẳng phải từng nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng, tôi chỉ nghe theo lời đội trưởng thôi"

"Anh đã nói gì với Tetsuya? Đừng khiến tôi nhắc lại lần thứ ba" Akashi nghiến răng, mặc kệ mọi người xung quanh đang bàn tán về họ, cái hắn quan tâm hiện tại chính là Kuroko

Mayuzumi cười khẩy đẩy tay Akashi ra khỏi người mình, hắn cố gắng trấn định mỉa mai "Cậu đang lo sợ điều gì Akashi-kun? Sợ tôi nói hết sự thật rằng cậu chỉ xem cậu ta như phế phẩm cần thay thế"

"..."

Mayuzumi không sợ chết nói tiếp "Hay cho cậu ta biết quá trình cậu dạy tôi Misdirection và chiêu thức phá nát bóng ma thứ sáu phiên bản cũ"

Akashi đấm mạnh vào thân cây phía sau Mayuzumi. Lực đạo mạnh đến mức những tán lá phải lay động, vài cánh anh đào rơi rụng rồi nhẹ nhàng đậu trên vai họ. Mayuzumi che dấu kinh hoảng dưới đáy mắt, hắn nhàn nhạt mở miệng

"Haha đừng nhìn tôi thế chứ Akashi-kun. Tôi đã nói hết tất cả cho cậu ấy biết kèm theo lời khiêu chiến. Tôi thực sự trông mong cuộc chiến sắp tới, tôi chắc chắn đánh bại Kuroko Tetsuya"

*Rẹt*

Mayuzumi trợn mắt, thân thể run rẩy nhìn bàn tay đổ máu, cây kéo ghim thẳng vào tay hắn đau nhói. Máu từng giọt chảy dài rồi rơi xuống chân đỏ thẫm. Nhìn thấy máu tươi, dị sắc song đồng Akashi càng thêm thâm trầm, Mayuzumi cảm nhận sâu sắc nỗi sợ dâng tràn khiến hắn choáng váng chực chờ té ngã.

"Cậu...cậu..." Mayuzumi lắp bắp kinh hãi

"Anh chính thức mất tư cách thi đấu" Akashi tàn nhẫn tuyên bố

Mayuzumi ngây dại nhìn Akashi, hắn phẫn nộ thét "Cậu có quyền gì loại tôi khỏi đội tuyển"

Akashi cười lạnh "Anh đừng quên tôi là người đưa anh vào đội tuyển. Việc tước quyền thi đấu của anh dễ như trở bàn tay. Anh chỉ là con cờ của tôi, hãy hiểu rõ vị trí bản thân"

"Akashi cậu dám!!!!!!"

"Akashi Seijuro này chưa từng sợ bất kì ai. Bởi tôi luôn là người chiến thắng, tôi luôn đúng"

Mayuzumi điên cuồng cười lớn "Hahaha, tôi thật ngây thơ khi tin vào một kẻ ác ma máu lạnh như cậu. Trong mắt cậu mãi mãi chỉ có chiến thắng, mọi thứ xung quanh cậu đều xem như rẻ rác. Tôi và Kuroko Tetsuya đều bại bởi cậu"

Akashi híp mắt nguy hiểm "Tetsuya khác anh"

"Cậu đừng chọc tôi cười, ngay khi cậu dạy tôi Misdirection, cậu đã phản bội Kuroko Tetsuya. Cậu ta chắc chắn đã nhìn thấu con người cậu, một kẻ luôn luôn tổn thương người khác sẽ chẳng bao giờ có kết quả tốt" Mayuzumi ngửa mặt lên trời cười to

Akashi sửng sốt buông lỏng Mayuzumi nhưng rất nhanh khôi phục biểu tình cuồng bạo "Câm miệng!!!"

"Cậu có muốn biết bộ dáng của Kuroko Tetsuya lúc nghe tôi nói sự thật không?"

"..." Akashi hoang mang ngẩng đầu

"Rất đáng thương. Giống như toàn bộ thế giới xung quanh cậu ta đều đổ nát"

"Tetsuya thế nào?" Akashi cuống quít hỏi dồn

Mayuzumi nhếch mép khinh thường "Giả dối!!!"

*Bốp* vùng bụng đau đớn khiến Mayuzumi khuỵu chân xuống đất, máu từ lồng bàn tay vẫn tí tách nhỏ giọt, bởi mất máu cả gương mặt Mayuzumi trở nên trắng xám, ánh mắt màu tro bắt đầu mơ hồ không rõ

"Nếu Tetsuya xảy ra chuyện tôi sẽ giết anh. Đừng thách thức nhẫn nại của tôi" Akashi dùng chân dẫm lên người Mayuzumi. Trước khi rời khỏi, Akashi tốt bụng gọi xe cứu thương giúp anh ta

Sau đó, Akashi tức tốc chạy vội đến nhà Kuroko. Phía xa xa, mặt trời dần dần biến mất nơi cuối con đường, cả thành phố chìm vào màn đêm yên ả.

...

Kuroko nhốt mình trong phòng, tránh mặt cả bữa ăn. Rukawa lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng Kuroko, cậu rốt cuộc đã gặp ai, nếu biết có chuyện xảy ra anh sẽ luôn theo cậu

Kuroko vùi mình trong lớp chăn dày, mím môi thật chặt ngăn từng cơn nấc nghẹn phát ra nơi cổ họng. Cậu quả thực ngây thơ khi tin rằng mọi thứ thay đổi, người cậu tin tưởng nhất hết lần này đến lần khác tổn thương cậu. Vết thương ngày trước chưa kịp nguôi ngoai thì lại nhẫn tâm đâm thêm nhát mới. Sâu hoắm. Rách tươm và rỉ máu!!!

Akashi mang đến cho cậu ánh sáng hi vọng, hắn là người đầu tiên công nhận khả năng của cậu. Chính hắn giúp cậu biết ước mơ, dám đặt niềm tin hơn vào bóng rổ, quan trọng hơn hết hắn dạy cậu kĩ thuật của riêng mình, Misdirection. Kuroko từng nghĩ mình đặc biệt, nhưng hôm nay cậu chợt nhận ra, cậu mãi mãi chỉ là con cờ. Một con cờ theo đúng nghĩa 'mạnh cần yếu bỏ'.

"Cậu chỉ là bóng ma thứ 6 phiên bản cũ"

"Tôi sẽ thắng và thay thế vị trí của cậu!!!"

Điểm tựa duy nhất chống đỡ cậu sắp tan biến. Mọi nổ lực củng cố vị trí ấy hoàn toàn vô nghĩa.

Lạc lỏng

Vô định

Và...

Tuyệt vọng!!!

Cậu muốn buông bỏ hết thảy!!!!!!

*Cạch*

Rukawa mừng rỡ xoay người, đập vào mắt anh là dáng vẻ suy sụp của Kuroko, hai mắt cậu đỏ hoe, trạng thái tinh thần gần như tan vỡ.

Kuroko ngẩng đầu nhìn anh, môi mỏng mấp máy

"Nii-san, em muốn rời khỏi đây"

"Tetsuya, em...em nói gì?" Rukawa sợ nghe lầm hỏi lại

"Em muốn rời khỏi Nhật Bản. Ngay bây giờ!!!"

"TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro