Chương 157

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng thời gian bình tâm suy nghĩ, Kuroko thông suốt rất nhiều, cậu cảm thấy thực áy náy. Chỉ vì xúc động nhất thời, cậu xém đưa ra quyết định ảnh hưởng lợi ích toàn đội. Seirin không phải riêng mình cậu, nó là cả tập thể gắn kết, cùng cố gắng, cùng hợp sức bước đến hôm nay.

Điều chỉnh tâm trạng ổn định nhất, Kuroko cùng Kagami đến trường tập luyện chuẩn bị trận chung kết. Đây là cơ hội duy nhất và cuối cùng để họ đạt được ước mơ, chiếc cúp vô địch đang ở rất gần.

"Kuroko-kun, chị muốn biết so với các thành viên thế hệ kỳ tích khác Akashi-kun như thế nào?" Riko cần thu thập thêm nhiều thông tin đối thủ, Kuroko từng chung đội với Thế hệ kỳ tích, chỉ cậu mới hiểu rõ họ

"Cậu ấy rất mạnh"

Akashi có thể nhìn thấu năng lực người khác và khai thác nó triệt để nhằm đạt hiệu quả tối ưu nhất, ví dụ như Kuroko. Mỗi người trong thế hệ kỳ tích đều sở hữu kĩ thuật riêng, bọn họ đều mạnh ở từng lĩnh vực, nếu đem so sánh sẽ thật khập khiễng, khó đưa ra kết quả chính xác.

Con mắt đế vương của Akashi với khả năng nhìn thấu những chuyển động tương lai, nhờ đó hắn dễ dàng đột phá đối thủ mà không cần tốn quá nhiều công sức. Các thành viên thế hệ kỳ tích tương đối e dè khi đối đầu trực diện với cậu ta

"Cậu ấy chưa từng thua"

Toàn thể Seirin biểu tình đồng loạt ngưng trọng, tương lai phía trước bỗng nhiên mờ mịt. Đối thủ sắp tới đều thuộc top 'quái vật', ngoại trừ Akashi còn có bộ ba 'Ngũ tướng không ngai'. Thực lực giữa Seirin và Rakuzan chênh lệch khá lớn, tựa như châu chấu đá xe, hoàn toàn vô vọng xoay chuyển.

Kagami khó chịu với bầu không khí ngột ngạt này, hắn nhăn mặt gầm lên "Chả phải chúng ta từng trải qua rất nhiều khó khăn hay sao? Đây là chướng ngại vật cuối cùng thôi, chưa thi đấu làm sao biết ai hơn ai"

Kuroko gật đầu tán thành "Kagami-kun nói đúng. Seirin không yếu hơn bất kì đội nào"

"Nhưng..." Hyuga vẫn chưa tự tin lắm

*Bốp*

"Yahhhhhh, đau quá!!! Làm gì đánh tớ" Hyuga ôm đầu trừng Riko

"Cậu là đội trưởng sao không tí tự tin nào thế hả???" Riko tức giận quát, cú đánh ban nãy vẫn còn nhẹ đấy!!!

Kyoshi cười hì hì quàng tay qua vai Hyuga "Junpei à, chúng ta nhất định chiến thắng"

Hyuga ngạo kiều đạp Kyoshi "Lấy cái tay bẩn của cậu ra khỏi người tôi. Hừ!!!"

Kyoshi cười híp mắt. Áp lực giảm bớt hơn, trên mặt thể hiện ý chí kiên định

"Chúng ta chỉ cần cố gắng hết sức, dù kết quả ra sao đều không hối hận" Kuroko nhẹ giọng nói

Mọi người đồng thanh "Đúng. Cố gắng hết sức!!! Seirin 5ting!!!!!!!!!!" sau đó cả bọn cùng ôm nhau thể hiện quyết tâm.

Riko đứng ngoài thở phào nhẹ nhõm. Cô lau đi khóe mi ướt nước, mỉm cười tự hào. Các cậu đã làm rất tốt!!!!!!!

"Tất cả chú ý!!!!" Riko vỗ tay hét lớn

Seirin khó hiểu nhìn Riko, chờ đợi cô nói tiếp

"Trong 4 ngày cuối, tất cả gia tăng huấn luyện gấp 5 lần"

"Hả????"

Kết thúc buổi tập, Kuroko trở về cùng Kagami, suốt đoạn đường cả hai đều im lặng, ngọn đèn đường chiếu xuống in bóng họ dưới chân. Qua hôm nay, Kuroko càng muốn chiến thắng. Cậu sẽ chứng minh cho Akashi, cậu không hề yếu kém như hắn nghĩ, đây cũng là trận đấu vì sự tự tôn của bản thân. Danh hiệu bóng ma thứ sáu, cậu tuyệt đối không chia sẻ với bất kì ai.

Mải mê suy nghĩ Kuroko chẳng biết có người phía trước, cậu va mạnh vào bờ ngực cứng rắn. Kuroko nhăn mi xoa xoa cái mũi đau nhức, đôi mắt long lanh ướt nước, tựa như chú cún con đáng yêu chọc người yêu thương

"Kuro, có sao không?"

"Kurokocchi"

"A, Kise-kun?!?"

Kagami hẹn với Alex và Himuro nên tạm biệt đi trước, hiện tại chỉ còn Kise và Kuroko. Kể từ trận bán kết vài ngày trước, Kuroko mới gặp lại Kise. Trông sắc mặt Kise nhợt nhạt, Kuroko lo lắng hỏi thăm "Kise-kun, cậu ổn chứ? Vết thương ở chân thế nào? Còn đau không?"

"Đau. Rất đau!!!" Kise nhẹ giọng trả lời, kim sắc đồng tử phức tạp nhìn chằm chằm Kuroko

Kuroko hốt hoảng đỡ Kise ngồi xuống ghế đá ven đường, cậu ngồi xổm xuống kiểm tra chân Kise. Tuy nhiên, Kise kịp thời ngăn cản, hắn lắc đầu bảo "Tớ không đau ở đó"

"Vậy cậu đau ở đâu?" Kuroko ngơ ngác hỏi

Kise thâm tình nhìn Kuroko, hắn nắm cổ tay cậu đặt lên ngực trái "Ở đây"

"..."

Hắn dùng lực kéo cậu về trước, cánh tay vòng ngang ôm lấy eo Kuroko. Cằm đặt trên vai Kuroko thủ thỉ "Tim tớ rất đau"

Mặt Kuroko áp sát ngực Kise, cậu nghe rõ tiếng tim đập từng nhịp từng nhịp trong lồng ngực. Kuroko chợt nghĩ tới chuyện ngày hôm đó, cậu rầu rĩ hỏi "Kise-kun, vẫn còn giận sao? Tớ sai, tớ xin lỗi"

Kise cười khổ, hắn ôm chặt Kuroko hơn "Đồ ngốc, người xin lỗi phải là tớ"

"Kise-kun?!?"

Kuroko ngẩng đầu ngay khi Kise cúi xuống, môi hai người vô tình chạm nhau. Cái hôn bất ngờ khiến cả hai sửng sốt, Kuroko đỏ mặt trốn tránh, Kise nhanh chóng cố định đầu cậu, đẩy nụ hôn thêm sâu. Do quá đột ngột Kuroko chỉ biết há mồm kinh ngạc, Kise nhếch môi tiến công thần tốc. Hôn Kuroko chưa bao giờ là đủ, hắn như bị say mê vào vị ngọt chết người ấy, môi lưỡi giao triền khiến hắn gần như mất lý trí

"Kise-kun...đừng...ưm..." chúng ta đang ở ngoài phố

"Chút nữa thôi Kurokocchi" Kuroko bị hôn đến mơ hồ, qua thật lâu Kise mới luyến tiếc rời khỏi, bên môi lấp lánh sợi chỉ bạc đầy ám mụi, Kuroko vô lực tựa trên người hắn thở hổn hển. Lam đồng mê ly trong suốt, khóe môi sưng đỏ gợi tình, Kise phải trấn định lắm mới không tiếp tục nụ hôn

"Kurokocchi, tớ xin lỗi" Kise vùi mặt vào hõm cổ Kuroko. Hôm đó, Kuroko phát bệnh do chính sự ích kỉ ngu muội của hắn tạo nên. Nếu bọn họ không kịp thời phát hiện Kuroko sẽ thế nào? Hắn chả dám nghĩ tới điều đó? Mấy ngày qua, hắn trốn tránh cậu bởi áy náy, hắn sống trong dằn vặt giữa ân hận và nhớ nhung, hắn tưởng bản thân đã hỏng mất. Tình cảm này càng ngày càng sâu sắc, không lối thoát.

"Kise-kun..."

"Kurokocchi. Kurokocchi. Kurokocchi!!!!!"

"Ân"

"Kurokocchi. Kurokocchi. Kurokocchi!!!"

"Tớ đây"

"Kurokocchi, xin cậu đừng rời xa tớ. Nếu cậu rời bỏ tớ, tớ sẽ chết mất"

Kise tựa đứa trẻ bất lực ôm Kuroko nức nở. Kuroko luống cuống vỗ vỗ lưng Kise an ủi, sự yếu ớt của hắn khiến cậu đau lòng. Chàng trai luôn cười tươi tựa ánh mặt trời tự bao giờ trở nên lo được lo mất thế kia. Quan hệ giữa cậu và bọn họ dần rắc rối, rốt cuộc cảm giác cậu đối họ ra sao? Trong lòng cậu, năm người họ đều giữ vị trí rất quan trọng khó ai thay thế.

Kuroko chợt nhớ tới Midorima, đêm hoang đường đó cậu vẫn còn nhớ như in. Mọi thứ bắt đầu lộn xộn rối tung, cứ ngỡ nó chỉ là hiểu lầm thoáng qua, cậu không phải thiếu nữ nên chẳng cần Midorima phụ trách. Từng nụ hôn từng cái ôm áp của họ khiến cậu quen thuộc, đôi khi chìm đắm trong sự ấm áp ngọt ngào đó. Bây giờ ngẫm lại cậu đột nhiên sợ hãi, tình yêu chỉ hiện hữu giữa hai người chưa kể vấn đề giới tính. Còn cậu quan hệ mơ hồ với cả năm người là đúng hay sai?

Cậu run rẩy, mặt tái nhợt.

Nhận ra Kuroko biểu hiện kỳ lạ, Kise ngẩng đầu, trông Kuroko biểu tình hoảng hốt, hắn nhăn mi hỏi "Kurokocchi, cậu sao vậy?"

"Tớ mệt..." Kuroko vờ trấn định trả lời, cậu vội đứng dậy "Tớ về trước..."

"Tớ đưa cậu về"

"Không cần" Kuroko hốt hoảng từ chối

"Không được, tớ đưa cậu về"

"Ân!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro