Chương 172

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko mở mắt, lam đồng chớp chớp dần thích ứng với ánh sáng. Điều đầu tiên cậu thấy là trần nhà trắng tinh, trong không khí thoang thoảng mùi khử trùng quen thuộc. Cậu lập tức nhận ra được đây là đâu?

Những gương mặt âu lo xuất hiện. Mẹ hai mắt đỏ hoe nắm tay cậu, gương mặt hốc hác tựa hồ già đi mấy tuổi của bố, hai anh trai lạnh lùng thở phào nhẹ nhõm như vừa trút bỏ áp lực nặng nề.

Rukawa nhấn chuông trên đầu giường, chẳng mấy chốc bác sĩ và y tá đẩy cửa bước vào. Sau khi tiến hành khám tổng quát, bác sĩ mỉm cười thông báo sức khỏe cậu đã ổn định, ông Kuroko gật đầu cảm ơn tiễn bác sĩ ra cửa

Tezuka và Rukawa đỡ Kuroko ngồi dựa thành giường, biết rõ bản thân khiến người thân yêu phải lo lắng, Kuroko cúi đầu áy náy

"Tou-chan, kaa-chan, nii-san xin lỗi"

"Đồ ngốc, con nói linh tinh gì đấy hả?" Bà Kuroko đau lòng trách móc

"Mọi chuyện đã qua đừng nhắc nữa, chỉ cần em không sao đã may mắn lắm rồi" Rukawa yêu thương xoa đầu em trai, sự nỗ lực cố gắng của cậu Rukawa luôn xem ở trong mắt. Ban đầu anh kiên quyết phản đối vì e ngại bệnh của cậu, dần dà anh bị cậu thuyết phục bởi ý chí mãnh liệt. Anh tự hứa rằng mãi đứng phía sau ủng hộ cậu, giây phút cậu đứng trên vinh quang, Rukawa biết mình làm đúng.

Ông Kuroko im lặng nãy giờ lên tiếng "Ngày mai ta làm thủ tục cho con chuyển viện sang Mỹ phẫu thuật. Có thể cuối tuần này chúng ta sẽ khởi hành hoặc sớm hơn"

Kuroko tròn mắt kinh ngạc nhìn ông "Sao gấp quá vậy tou-chan?"

"Đối với ta vậy đã quá lâu. Nếu được ta muốn ngay hôm nay liền lên máy bay"

Kuroko dời mắt sang mẹ mong bà nói giúp vài câu, tuy nhiên đáp lại là cái lắc đầu chắc nịch. Xem ra mọi việc đã chẳng thể thay đổi, Kuroko buồn bã cúi thấp đầu

"Phẫu thuật xong quay về" Tezuka vỗ vỗ mái tóc mềm mượt, anh dịu dàng trấn an

Kuroko rầu rĩ đáp ứng

Phòng bệnh bỗng chốc trở nên nhộn nhịp hơn hẳn khi toàn thể Seirin tới thăm, họ đến muộn vì phải hoàn thành xong lễ trao giải. Kagami cầm cúp đặt trong tay Kuroko hồ hởi nói

"Chúng ta là nhà vô địch Winter Cup!!!"

Kuroko hai mắt tỏa sáng, sờ chiếc cúp nhẵn nhụi trong tay, cậu cảm động khó nói thành lời. Bọn họ trải qua rất nhiều gian khổ, bao lần tưởng chừng mất hi vọng nhưng nhờ ý chí cả tập thể mới gắng sức vượt qua. Đó là cả một chặng đường dài cùng nhau tạo nên kì tích

Kuroko gia nhập Seirin rất tình cờ, cậu bất mãn suy nghĩ khinh thường bóng rổ Nhật Bản của Kagami nên mới viết đơn ghi danh. Một phần do áp lực gia đình, một phần do những tổn thương thế hệ kỳ tích mang lại, cậu có ý định rút khỏi đội bóng.

Kuroko thừa nhận, cậu từng dùng ích lợi tập thể vì mục đích cá nhân, cậu lợi dụng sức họ giành chiến thắng nhằm thức tỉnh thế hệ kỳ tích. Nào ngờ chính các senpai khiến cậu nhận ra ý nghĩa thực sự của tình đồng đội.

Chiến thắng như thế mới hoàn hảo và đầy thuyết phục...

Kuroko cảm thấy may mắn biết bao khi tìm thấy những người đồng đội tuyệt vời

"Cảm ơn mọi người"

Seirin ngồi chơi cùng Kuroko gần nửa giờ mới lục đục ra về, chiếc cúp cố tình được đặt tại phòng bệnh như lời động viên tiếp thêm sức mạnh cho Kuroko. Bố mẹ và anh trai về nhà chuẩn bị đồ dùng nên hiện tại chỉ còn mỗi Kuroko và Momoi

"Tetsu-kun ăn táo nhé!"

"Cảm ơn Momoi-san"

Momoi nhanh nhẹn gọt vỏ rồi cắt thành từng miếng nhỏ đặt vào dĩa đưa Kuroko. Từ lúc cậu tỉnh dậy vẫn chưa nhìn thấy bọn họ, khi nãy có nhiều người Kuroko không tiện nhắc, bấy giờ mới nghi hoặc hỏi Momoi

Momoi phì cười bảo "Năm tên ngốc ấy đang chạy 10 vòng bệnh viện"

"???" Kuroko đầu đầy nghi hoặc chờ Momoi giải đáp

Momoi cười nhẹ "Bọn họ muốn vận động mệt mỏi để áp chế lo lắng"

"Bọn họ thực sự rất lo cho Tetsu-kun"

Kuroko đỏ mặt. Sự thất vọng nháy mắt chuyển thành xấu hổ

Trông thấy biểu tình đáng yêu của Kuroko, Momoi khó kiềm chế bẹo má cậu "Tetsu-kun thật đáng yêu!!!! Người ta vẫn rất rất thích Tetsu-kun nha!!!!! Người ta còn muốn làm bạn gái Tetsu-kun nữa!!!!!! Tetsu-kun đừng quan tâm bọn ngu ngốc đó"

"Momoi-san..." Kuroko lúng túng khó xử

*Rầm*

"Khốn kiếp Satsuki mau tránh ra, Tetsu là của tôi" Aomine mặt hầm hầm đạp phăng cánh cửa, hắn mạnh mẽ kéo móng vuốt Momoi khỏi người Kuroko. Sau đó như tuyên cáo chủ quyền ôm Kuroko vào ngực

Kise đương nhiên không yếu thế "Momoicchi thật đáng ghét"

Murasakibara chen vào "Muốn nghiền nát Momoi-chin"

"Tôi sẽ tặng cậu một hình nhân" Midorima đẩy gọng kính, lục đồng lóe lóe hào quang kinh dị

Akashi cười thị huyết, hắn liếm liếm lưỡi kéo "Satsuki đang thách thức tớ sao?"

Momoi rùng mình đứng lùi về sau mấy mét.

Kuroko từ trong ngực Aomine ngẩng đầu "Sao các cậu có thể nặng lời với Momoi-san?"

Nghe Kuroko tỏ vẻ không hài lòng, năm tên tức khắc thay đổi 360 độ, họ cười nịnh nọt "Tetsuya/Tetsu/Kurochin/Kurokocchi/Kuroko đừng tức giận"

"Tetsu-kun!! Bọn họ bắt nạt tớ!!!!" Momoi vội vã muốn bay tới ôm Kuroko nhưng bị mấy ánh mắt giết người lia tới, cô đành bĩu môi ủy khuất đứng bất động

Bỏ qua Momoi, Aomine cúi đầu ôn nhu với Kuroko "Cậu thấy trong người thế nào? "

"Kurokocchi còn đau ở đâu không?"

"Kuro-chin đói bụng không?"

Kuroko choáng váng trước những câu hỏi tới tấp, cậu buồn cười "Các cậu hỏi từ từ nha~"

Biết bản thân hơi quá, bọn họ ngượng ngùng gãi gãi đầu. Chờ Kuroko trả lời từng câu, biết sức khỏe cậu ổn định, họ yên tâm thở phào nhẹ nhõm

Akashi vẻ mặt ôn nhu xoa tóc Kuroko, giọng nói trầm thấp vẫn còn xen lẫn sợ hãi khi xém mất đi thứ quý trọng nhất "Bọn tớ đã rất lo lắng. Sau này đừng ngốc nghếch như thế nữa. Tetsuya đáng giá hơn bất kì thứ gì trên thế giới này"

Năm người dùng ánh mắt thâm tình nhất nhìn Kuroko. Qua bao nhiêu việc đã xảy ra, bọn họ hiểu rõ trái tim mình đang đập vì ai

Kuroko cảm động, lam đồng ầng ậng nước "Xin lỗi"

Midorima khẽ trách "Đồ ngốc, tại sao phải xin lỗi"

Cảm thấy không khí quá mức nặng nề, Kise đứng bật dậy cười tươi pha trò "Kurokocchi hãy mau khỏe, cậu hiện tại chẳng xinh đẹp chút nào"

"Tớ là nam. Tớ không cần xinh đẹp" Kuroko chun mũi phản bác

"Tên ngu ngốc, mau câm miệng" Aomine mặt hắc tuyến cốc mạnh đầu Kise

Kise ôm đầu hét toáng, hắn run run chỉ tay vào Aomine "Aominecchi ức hiếp người quá đáng"

Kise xoay mặt qua Kuroko ủy khuất cáo trạng "Kurokocchi, Aominecchi đánh tớ"

Kuroko ngạo kiều hất mặt sang hướng khác "Không liên quan tớ"

Midorima, Murasakibara, Aomine hả hê khi người gặp họa. Kise hấp hấp cái mũi, trốn trong góc vẽ nấm

Căn phòng dần dần tràn ngập sinh khí, đâu đó vang lên tiếng cãi vã trêu chọc lẫn nhau. Kuroko ngồi tại trung tâm, đôi khi bất đắc dĩ trở thành 'vật' tranh chấp, thế nhưng cậu chẳng tỏ ra khó chịu, cậu vui sướng chấp nhận. Lâu lâu hòa theo Akashi đả kích mọi người

Thời gian tưởng chừng quay về những tháng ngày vui tươi lúc trước. Khoảnh khắc này sẽ mãi lưu giữ, nó không còn là giấc mơ ngày đêm Kuroko mong ước, nó trở thành sự thật và mãi mãi không bao giờ thay đổi

Tuổi thanh xuân luôn thực tuyệt vời!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro