Chương 174

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Midorima-kun chúng ta đi đâu vậy?" Kuroko đầu đầy nghi vấn hỏi. Mới sáng sớm, Midorima đã xuất hiện tại phòng bệnh, hắn thì thầm gì đó với mẹ cậu, bà vừa nghe xong mặt tươi phơi phới đồng ý cho cả hai trốn khỏi bệnh viện

"Mệt sao?" Midorima nghiêng đầu, hắn nhíu mày quan sát thấy Kuroko thở hồng hộc. Sợ bệnh cậu tái phát, Midorima ngồi xổm đưa lưng về phía Kuroko ý bảo cậu leo lên

Kuroko vội xua tay lắc đầu "Tớ tự đi được"

Midorima đẩy đẩy gọng kính, giọng điệu không cho phép cưỡng lại "Cậu đi quá chậm chạp. Nhanh lên! Chúng ta sắp trễ"

Hết cách, Kuroko ngượng ngùng cho Midorima cõng. Nhìn tấm lưng rộng lớn vững chắc của hắn, môi Kuroko khẽ cong, cậu vòng hai tay ôm cổ Midorima, cằm đặt trên vai hắn, an tâm dựa vào. Phía trước Midorima không tự giác nở nụ cười, hắn chỉnh tư thế đôi chút, sau đó vững vàng ôm cậu bước đi trên con đường đầy cánh hoa rơi

Midorima đưa Kuroko tới một sân bóng rổ ngoài trời, đây chính là nơi cậu và thế hệ kỳ tích thường xuyên chơi đùa hồi học sơ trung. Vừa thấy nó, bao nhiêu kỷ niệm lập tức ùa về, lam đồng long lanh hàm chứa vô vàn cảm xúc khó tả

"Kurokocchi, Midorimacchi!!!!"

Nghe tiếng hô, Kuroko quay đầu tìm kiếm vị trí phát ra âm thanh. Phía xa xa, Kise ra sức vẫy vẫy tay với bọn họ, bên cạnh còn có Aomine, Murasakibara, Akashi và cả Momoi.

"Hai cậu chậm quá đấy!!!" Aomine hai tay chống hông nói

Midorima hạ người thả Kuroko xuống, hai chân chạm đất nhưng Kuroko vẫn chưa thoát khỏi kinh ngạc, cậu nhìn một lượt tất cả nghi hoặc hỏi "Tại sao mọi người đều ở đây?"

"Tetsuya không nhớ đây là đâu sao?"

Kuroko gật đầu "Đây là nơi chúng ta thường xuyên tập luyện" đã lâu lắm rồi cậu không còn đặt chân đến đây kể từ khi bọn họ quay lưng từ bỏ cậu

Kuroko bất chợt mất hứng trở nên buồn bã, bọn họ biết cậu nhớ lại mấy chuyện không vui trước kia, Kise nhanh chóng phi thân ôm chầm Kuroko "Hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi bóng"

"Phải đấy, tớ đang rất sung sức" Aomine xoay tròn bóng trên đầu ngón tay cười híp cả mắt khiến làn da hơi sạm màu của hắn phút chốc bừng sáng

Murasakibara gãi gãi tóc uể oải bảo "Tớ lười lắm nhưng lâu lâu vận động cũng chả vấn đề"

"Tôi không ý kiến" Midorima đẩy đẩy gọng kính

"Cùng chơi bóng chứ Tetsuya" Akashi mỉm cười hỏi

Kuroko mở to mắt nhìn thế hệ kỳ tích, môi run run, xúc động lẫn lộn vây quanh. Năm người họ đồng loạt đưa tay về phía Kuroko, họ kiên nhẫn chờ đợi cậu đáp trả, biểu cảm trên mặt từng người đều thực vui vẻ. Mất vài giây trấn định, Kuroko từ từ đưa tay ra trước, ngay tức khắc cả năm cùng nắm lấy tay cậu kéo ra sân

"Chúng ta chia 3:3 nhé"

"Tetsuya, Shintaro và Aomine một đội. Ryota, Atsushi và tớ một đội. Có ý kiến không?"

Aomine ôm vai Kuroko cười sảng khoái, hắn đồng ý cả hai tay nha, chút nữa thôi hắn và Kuroko sẽ hợp tác lần nữa. Midorima, Murasakibara nhún vai từ chối cho ý kiến, Kise mặt mày méo xệch

"Tớ muốn chung đội với Kurokocchi. Tớ muốn hợp tác với Kurokocchi. Tại sao lúc nào cũng là Aominecchi!!!!!"

Akashi liếc mắt sang Kise, cười nguy hiểm "Ryota có ý kiến?"

Cho Kise một trăm lá gan cũng chẳng dám cãi lời Akashi, hắn sợ hãi lắc đầu lia lịa "Không có"

"Tốt lắm"

Momoi xung phong làm trọng tài. Sau khi cô ra hiệu lệnh, trận đấu bắt đầu. Cô vui vẻ đứng ngoài cầm máy quay, thời khắc tốt đẹp thế này cần phải lưu giữ làm kỉ niệm.

Sáu người chơi cực kì nghiêm túc, Aomine và Kuroko vẫn ăn ý hệt trước đây, chỉ cần một ánh mắt đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì. Họ thành công đột phá hàng thủ đội Akashi ghi nhiều điểm. Midorima vẫn giữ nguyên phong độ ném từ xa bách phát bách trúng. Murasakibara không còn đứng lì trước khung rổ, hắn kiêm cả tấn công lẫn phòng thủ, đôi khi hỗ trợ Akashi và Kise ghi điểm

Mặc dù thi đấu hăng hái, nhưng thế hệ kỳ tích luôn cố ý thả chậm tốc độ, tránh cho Kuroko chơi kiệt sức. Bọn họ săn sóc, quan tâm mỗi lúc Kuroko biểu hiện mệt mỏi, họ không ngần ngại dừng cuộc chơi chỉ để nhắc nhở Kuroko uống thuốc và nghỉ ngơi.

Trong lúc Momoi chạy đi mua nước uống, sáu người nằm dài trên mặt đất, đầu chụm vào nhau cùng ngẩng lên ngắm bầu trời trong xanh. Kuroko đưa hai tay lên làm động tác lưu trữ

"Tớ cứ ngỡ bọn mình đang quay trở về những tháng ngày vui vẻ trước kia. Hôm nay, tớ thực sự hạnh phúc"

"Quá khứ đã qua, chúng ta phải hướng về tương lai" Aomine nghiêng đầu nhìn nửa khuôn mặt Kuroko thâm tình nói tiếp "Tớ muốn cùng Tetsu đi mãi trên con đường sắp tới. Ánh sáng và cái bóng làm sao có thể tách rời!!!"

Kise khó chịu lên tiếng "Aominecchi thật đáng ghét, tại sao luôn cướp lời của tớ???"

"Ngu ngốc" Aomine khinh thường

Sau đó, màn đấu võ mồm quen thuộc diễn ra giữa Aomine và Kise

Midorima hắc tuyến "Hai tên ngu ngốc các cậu đều câm miệng"

"Hai cậu muốn chạy quanh thành phố 50 vòng?" Akashi nhếch môi cười lạnh

Cả hai mặt tái mét đồng loạt lắc đầu. Họ chưa muốn chết sớm đâu nha!!!

Murasakibara bĩu môi "Đáng đời"

Aomine, Kise trừng Murasakibara tóe lửa. Murasakibara đâu thèm quan tâm hai tên ngốc nghếch kia, hắn ôm Kuroko vào ngực nũng nịu nói "Thích Kuro-chin, rất thích rất thích Kuro-chin"

Kuroko cười đáp "Tớ cũng thích Murasakibara-kun"

"Thích Kuro-chin nhất"

"Kurokocchi không thích tớ sao???" Kise ủy khuất, hai mắt long lanh đáng thương nhìn Kuroko

Kuroko phì cười xoa đầu Kise "Tớ đương nhiên thích Kise-kun"

"Tetsu!!!!"

"Tớ thích Aomine-kun mà"

Aomine cười ngu ngơ

Akashi kề mặt sát Kuroko "Còn tớ?"

Kuroko mím môi đỏ mặt gật gật đầu. Akashi gật gù xoa xoa tóc Kuroko

"Khụ Khụ" Midorima ho khan vài tiếng tranh sự chú ý

"Tớ cũng thích Midorima-kun!!!" Kuroko phì cười. Midorima hai lỗ tai dần đỏ ửng

Nghe thế, cả bọn mới hài lòng chịu bỏ qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro