Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midorima rất tin tưởng vào định mệnh, từ tốn tháo bỏ từng lớp băng vải trên bàn tay, ngón tay xinh đẹp thon dài được bảo dưỡng kĩ lưỡng, theo Oha Asa chòm sao Cự Giải hôm nay đứng nhất, hắn không quên mang theo may mắn là chú chồn Shigaraki, ngay cả dây giày đều buộc từ bên phải trước. Hắn đã làm tất cả, hắn chưa từng ném trượt lần nào, hắn luôn cố gắng chăm chỉ, do đó hắn chắc chắn không thua. Đó là thiên mệnh

Bằng mọi giá phải chiến thắng Kuroko, đả bại Kagami, hắn phải cho Kuroko hiểu rõ chọn lựa của cậu có bao nhiêu sai lầm. Ánh sáng của Kagami không đủ sức để bóng dáng phát huy toàn bộ thực lực, cho dù bất mãn Aomine hành vi, thế nhưng Midorima chưa từng phủ nhận rằng chỉ có Aomine mới đủ khả năng trở thành ánh sáng cường đại nhất của Kuroko

"Shin-chan, đi thôi. Các senpai đang chờ chúng ta nha" Takao bộ dáng chờ đợi không kịp nữa, hắn chỉ muốn bay nhanh ra sân thi đấu.

"Đi thôi" Midorima đẩy gọng kính, lạnh nhạt xoay người thẳng tiến sân đấu. Takao cười hì hì đuổi theo

Kuroko vừa nhận được tin nhắn của Tezuka, thời gian ra sân đã đến, cậu chỉ có thể nhắn tin xin lỗi không thể ra tiếp đón mọi người. Nghe tiếng Kagami gọi, Kuroko vội ứng thanh trả lời, bỏ điện thoại vào túi, nhanh chóng chạy ra ngoài

Đoàn người Tezuka vừa tiến vào hội trường, Kise liền nhìn thấy, hắn nói một tiếng với Kasamatsu rồi chạy ra tiếp đón. Kise dẫn Tezuka cùng đội viên ngồi xuống hàng ghế đầu, mặc dù lần thứ ba tiếp xúc với Tezuka, Kise vẫn có chút chịu không được hơi thở băng lãnh trên người nam tử. Kasamatsu nhìn mấy người theo Kise vào, nheo mắt chờ đợi Kise giải thích

Kise nghiêng đầu nói khẽ vào tai Kasamatsu "Anh ấy là Tezuka, anh họ của Kuroko. Tuyển thủ quốc gia tennis, những vị còn lại đều nằm trong đội tuyển tennis trường Seigaku"

"Oa lợi hại vậy sao?" dù không am hiểu lắm nhưng ngoài bóng rổ, Kasamatsu rất thích tennis. Rất muốn tiến lên chào hỏi nhưng bắt gặp vẻ mặt cấm người khác đến gần, hắn đành ngậm ngùi ngồi yên

Hai đội dần di chuyển ra sân, Kuroko hướng Tezuka cúi chào, sau đó xoay người cùng Seirin tập hợp.

"Trận đấu này sẽ cho cậu nhận rõ đoàn kết hay không trong một đội đều là ảo ảnh. Cậu sẽ biết được lựa chọn của cậu ngu ngốc như thế nào" trước khi ra xếp hàng, Midorima bước đến đối diện Kuroko buông lời châm chọc

"Còn nữa" Midorima loan hạ thắt lưng, kề sát vào tai Kuroko, âm điệu lạnh lẽo "Con mồi dù cố gắng thế nào đều không thể trốn thoát"

"..." Kuroko tròn mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng lưng cao lớn của Midorima

"Sao vậy Kuro?" Kagami nhận thấy biểu hiện kỳ lạ của Kuroko lo lắng hỏi

"Không sao, chúng ta ra xếp hàng" Kuroko lắc đầu, Kagami gật đầu an tâm, thực tự nhiên nắm tay Kuroko vào vị trí. Ngay lúc đó, mấy đạo sát khí phóng thẳng lên người Kagami, hắn rùng mình khó hiểu, sao bỗng nhiên ớn lạnh nha, chẳng lẽ hắn bị cảm???

Trận chung kết vòng sơ loại bảng A, Seirin đối Shutoku, chính thức bắt đầu. Song phương quyết liệt ngươi phòng ta thủ, tấn công chớp nhoáng, không ai nhượng ai. Theo thông thường, một trận đấu bóng rổ kéo dài 40 phút, được chia thành bốn hiệp, mỗi hiệp 10 phút. Diễn biến trận đấu dựa theo đó sẽ thay đổi ít nhất ba lần. Nói cách khác, một khi đối phương đã kiểm soát trận đấu, thì rất khó lật ngược thế trận trong cùng một hiệp. Hai phút trôi qua, cả hai đội vẫn chưa ghi được điểm nào, do đó nếu ai ghi điểm trước, sẽ kiểm soát hiệp một

Shutoku thực hiện chiến thuật Run and Run, Takao tạo cơ hội chuyền bóng cho Midorima. Bằng cú ném siêu cao độ, Midorima vì Shutoku giành trước 3 điểm. Thế trận cứ ngỡ nghiêng về Shutoku, nhưng không, Kuroko xoay người 360 độ, chuyền bóng xỏ xuyên toàn sân, bóng truyền cho Kagami chờ sẵn phía dưới rổ, Kagami mạnh bạo úp rổ đạt được 2 điểm.

Khán giả ồ lên kinh ngạc, quả bóng chuyền thẳng từ sân Seirin sang sân Shutoku với tốc độ ánh sáng, họ chưa bao giờ nhìn thấy đường chuyền kì lạ thế này, muốn tìm ra người thực hiện nhưng không biết ai. Kuroko thừa biết nếu Shutoku dẫn trước, thế trận hiệp một hoàn toàn rơi vào tay đối thủ, cậu sẽ không cho Midorima dễ dàng thực hiện ý đồ. Nhờ chiến thuật trên, Kuroko thành công giảm khả năng ném rổ của Midorima, nhờ đó Seirin có thể thả lỏng hơn khi tấn công

Huấn luyện viên Shutoku nhíu mi yêu cầu Takao chuyển sang phòng thủ Kuroko, mơ hồ dự đoán trước tình hình, Kuroko không quá ngạc nhiên khi thấy Takao xuất hiện. Các thành viên Seirin nghĩ rằng sẽ không ai trành phòng được Kuroko, bởi sự mờ nhạt của cậu dễ khiến họ mất chú ý, cho đến khi hai lần chuyền bóng của Kuroko đều bị đối phương chặt đứt, bọn họ cười không nỗi nữa. Mất đi các đường chuyền, Seirin rơi vào thế bị động, Midorima liên tiếp ném rổ, sức mạnh của Thế hệ kỳ tích quả nhiên kinh khủng, đứng ở phạm vi nửa sân hắn vẫn vô tư ném rổ, quả bóng thẳng tắp lọt lưới, bóng ngay cả thành khung đều chưa từng chạm vào. Quái vật!!!!!

"Thế nào Kuroko-kun, cậu đã suy nghĩ ra cách giải quyết nào chưa?" Takao cười trào phúng hướng Kuroko thách thức

"Tạm thời chưa" Kuroko lịch sự đáp

"Cậu đừng mơ tưởng vượt khỏi tầm mắt của tôi. Bởi vì chúng ta giống nhau, nên tôi sẽ thắng cậu" Takao nhếch môi, hắn muốn xem thử Kuroko mạnh đến thế nào, khiêu khích và chiến thắng, từ trên cao nhìn xuống sự thất bại của đối phương, còn gì hạnh phúc hơn

"..."

"Ế, người ta đang nói chuyện mà. Sao đột nhiên biến mất vậy" Takao buồn bực dặm chân khi phát hiện người đáng lẽ trước mặt bất ngờ tiêu thất

"Nói nhiều quá đấy Takao" đội trưởng Otsubo từ sau đập mạnh vào đầu Takao đau nhói. Hắn ủy khuất xoa xoa cục u, đáng thương trở về vị trí

Takao thành công vô hiệu hóa hoàn toàn Kuroko, Riko cảm thấy tình huống đi xuống tiếp tục không ổn, cô quyết định yêu cầu hội ý

"Kuroko-kun, em có cách nào không?"

"Tạm thời vẫn chưa" Kuroko cúi đầu uống nước

Cả đội rơi vào trầm mặc

"Kuro, đừng thất vọng. Sẽ tìm ra cách mà" Kagami đỏ mặt vỗ vai Kuroko an ủi, Kuroko không thích hợp dáng vẻ ủ rủ vừa rồi

"Ai bảo tớ thất vọng" Kuroko chớp chớp mắt hỏi

"A" Kagami cứng họng

"Kagami-kun thật dễ lừa" Kuroko bật cười, Kagami nổ mao "Không đùa nữa, tạm thời tớ chưa có cách đối với Takao-kun, trong thời gian này trông cậy vào mọi người"

"Em muốn ra sân sao Kuroko-kun?" Riko hỏi

Kuroko lắc đầu "Không, em sẽ tiếp tục ra sân. Tuy nhiên, khó lòng chuyền bóng được nếu Takao ở. Do đó em cần thời gian quan sát" xem ra chỉ còn cách đi bước nào tính bước đó thôi

Riko nghe Kuroko nói rất có lý, gật đầu đồng ý "Kagami-kun, bảo vệ hảo Kuroko nha"

"Ân, đã biết" Kagami gật đầu chắc nịch, tựa như vô tình ôm Kuroko vào ngực xoa xoa tóc

Khu vực bên Shutoku

"Kuroko cũng bình thường thôi" Takao hai tay đặt sau gáy ngửa người về sau hơi thất vọng nói

Midorima hừ lạnh, âm giọng hơi lãnh liệt "Đừng quá xem thường cậu ấy, nếu không cậu sẽ bị vây sát"

Takao không cho là đúng, có hắn trên sân, Kuroko đừng mơ tưởng chạm đến bóng.

Midorima chậm rãi nói, giọng đều đều nghe không rõ biểu tình "Cậu có biết vì sao tôi ghét Kuroko chứ?"

Takao nghiêng đầu

"Bởi vì tôi khâm phục cậu ấy, một người không có thiên phú nhưng có thể khoác trên người bộ đồng phục Teiko giống chúng tôi" ngừng vài giây hắn nói tiếp "Do đó tôi không muốn tài năng của cậu ây bị Seirin vùi lấp" Midorima nâng tay đẩy gọng kính "Kuroko không đơn giản đâu"

Takao khá bất ngờ trước lời Midorima, lần đầu tiên Midorima nói nhiều như thế, vị trí của Kuroko trong lòng Midorima xem ra không nhỏ, càng ngày càng thú vị đây. Takao tựa tiếu phi tiếu nhìn sang Kuroko ngồi ngoài sân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro