Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Kết thúc bữa sáng, Kuroko tạm biệt Midorima đến trường luyện tập với mọi người ở Seirin, chuẩn bị cho trận chung kết sắp tới. Trước khi rẽ sang hai hướng trái ngược nhau, Midorima đẩy gọng kính không được tự nhiên nói"Lần sau chúng tôi sẽ thắng"Kuroko chớp chớp mắt, đầu óc vẫn chưa hiểu lắm câu Midorima vừa nói, sau vài giây, cậu mỉm cười gật đầu "Bọn tớ cũng sẽ không thua"

"Vậy hãy chờ xem" Midorima hừ lạnh nhìn sang một bên

"Ân" Midorima nhìn Kuroko thêm lần nữa rồi xoay người bỏ đi, trông theo bóng lưng Midorima đi xa, Kuroko mới chậm rãi đi về hướng ngược lại.

Hôm nay, bài huấn luyện của cả đội được tiến hành tại bể bơi. Theo lời huấn luyện viên, luyện tập dưới nước giúp giải bớt sự chi phối của trọng lực, giúp cơ thể thư giãn và tập trung cho các nhóm cơ cần rèn luyện. Đặc biệt, có thể linh động điều chỉnh sức cản của nước phù hợp với sức lực từng người, từng nhóm cơ, tùy thuộc theo tốc độ tập luyện. Nhờ đó tăng khả năng về sức mạnh cũng như sức bền cho các thành viên đội bóng

Các bài tập so với thường ngày tập trên cạn mệt hơn rất nhiều, mới tập hơn 15 phút, mọi người đều thở hổn hển, Kuroko mệt đến mức mặc cho cơ thể nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Đội trưởng Hyuga phì cười kéo Kuroko đứng dậy, đến khi nhìn phần cơ thể trắng nõn mềm mại của cậu lộ ra không khí kết hợp với gương mặt ngốc ngốc đáng yêu, Hyuga bất giác che mũi vội xoay sang hướng khác.

"Senpai không sao chứ?" Kuroko quan tâm hỏi Hyuga

"Không...không có gì....tránh xa tôi ra" Hyuga một tay ôm mũi một tay phất phất ra hiệu Kuroko không cần chạm vào người mình. Hắn không biết đầu óc có vấn đề gì khi nhìn cơ thể Kuroko lại chảy máu mũi. Quá mất mặt!!!!!!
"Hyuga, cậu sao vậy? Sao đột nhiên gắt gỏng với Kuroko" trông thấy gương mặt buồn buồn của Kuroko, Izuka không đành lòng đứng yên

"Không...không có gì???"

"AAA, Hyuga cậu chảy máu mũi rồi!!!!!!" Koganei chỉ tay vào mặt Hyuga hét to. Tiếng hét của hắn thu hút sự chú ý của mọi người. Riko ngồi xổm trước thành bể, lo lắng hỏi

"Hyuga-kun, cậu sao vậy? Sao đột nhiên chảy máu mũi"

"Tớ bảo không sao mà, phiền quá đi" Hyuga ngượng quá thành giận, vội vội vàng vàng leo lên bờ xử lý vết máu. Mọi người đồng loạt nhún vai khó hiểu. Kagami ngồi trên bờ gắt gao quan sát, hàng mi nhíu chặt tỏ ra khó chịu. Hắn kêu Kuroko lên bờ, động tác lưu loát quấn khăn cho cậu

Bởi lo lắng sức khỏe Kuroko, Riko cho phép cậu không cần xuống nước nữa. Chuyện vừa xảy ra tựa như khúc nhạc dạo, chẳng mấy chốc mọi người đều quên hết, tất cả tập trung thực hiện các động tác Riko yêu cầu.

Sự xuất hiện đột ngột của thiếu nữ lạ mặt làm buổi tập tạm thời trì hoãn. Thành viên Seirin há hốc mồm kinh ngác trước cô gái, cô ta xinh đẹp trong trang phục bơi quyến rũ ôm sát cơ thể, lộ ra từng đường nét nóng bỏng. Không ngoài dự đoán, các chàng trai đồng loạt sụp đổ, hai mắt dán chặt vào cô gái, âm thầm nuốt nước bọt.

"Cô là ai?" Riko khó chịu, hai tay chống hông chắn ngang tầm nhìn của đội viên

"Anou...Phải giới thiệu sao ta" cô gái nghiêng đầu suy nghĩ, muốn bao nhiêu xinh đẹp liền có bấy nhiêu "Tôi là bạn gái của Tetsu-kun"

"Tetsu-kun???" Riko vẫn chưa rõ lắm

"Kuroko Tetsuya-kun" cô gái mỉm cười nói rõ cả họ lẫn tên. Hai mắt cô phát sáng khi trông thấy mục tiêu, thân thể uyển chuyển đẩy Riko sang một bên chạy đến ôm lấy Kuroko. Thanh âm mềm mại vang lên "Tetsu-kun, người ta nhớ cậu quá" lướt xuống phần ngực trắng mịn không gì che đậy của Kuroko, Momoi đỏ mặt dụi dụi vào người Kuroko "Tetsu-kun không mặc áo thật đẹp. Ngại chết tớ!!!!!!!"

Kuroko hơi bất đắc dĩ "Momoi-san, đừng như vậy. Tớ không thở được"

Cả hồ bơi chấn động trước lời giới thiệu của cô gái.

"Mọi người đừng hiểu lầm. Cô ấy là quản lý cũ của tớ ở Teiko"

Momoi bĩu môi "Nhưng người ta muốn trở thành bạn gái của Tetsu-kun" lấy lại nụ cười chuyên nghiệp, Momoi cúi chào "Xin chào mọi người, tôi tên Momoi Satsuki, quản lý cũ của thế hệ kỳ tích. Hiện tại, đang là quản lý cho đội bóng trường Touou"

"Cô đến đây làm gì?" Riko càng xem càng chướng mắt. Ỷ có thân hình đẹp, vòng một khủng một tí thì hay lắm sao. Hừ cái đám chết tiệt, thấy con gái là hai mắt sáng rỡ, các cậu chờ xem tôi sẽ ngược chết các cậu.

Trở lại việc chính, Touou là đội Seirin sẽ gặp ở trận chung kết tới. Cô ta đến đây có mục đích gì???

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Momoi dễ dàng nói ra được tên từng người. Không những thế, Momoi còn nói chính xác khả năng và điểm mạnh, điểm yếu của họ khi thi đấu. Kuroko không xa lạ trước tài năng của Momoi, cô ấy rất giỏi trong việc tìm hiểu thông tin đối thủ, Teiko rất nhiều lần giành chiến thắng nhờ các số liệu Momoi thu thập

Bể bơi hiện tại chỉ còn lại mỗi Momoi và Kuroko, hai người im lặng ngồi cạnh nhau

"Cậu ấy dạo này thế nào?" Kuroko lên tiếng trước

Momoi buồn bã cúi đầu, nghĩ đến trạng thái của Aomine, tâm tình cô xuống cấp trầm trọng. Liếc sang Kuroko, vẻ mặt bình tĩnh không lộ chút cảm xúc nhưng cô biết thật sâu trong tim, Kuroko đang khóc

"Không ổn tí nào"

"Cậu ấy xảy ra chuyện?" Kuroko lo lắng hỏi

Momoi ủ rũ nói tiếp "Cậu ấy chẳng chịu đến luyện tập cùng đội bóng, suốt ngày lười nhác. Dai-chan không còn là người nhiệt huyết với bóng rổ nữa"

Kuroko nhắm mắt che dấu đau thương. Cậu mơ hồ tưởng tượng được dáng vẻ lúc này của Aomine, cô đơn, lạc lỏng, tìm không được niềm tin bóng rổ. Từ bao giờ, một người lấy bóng rổ làm niềm vui trở thành kẻ ngủ vùi trong chiến thắng, luôn xem bản thân là mạnh nhất, là bất khả chiến bại, khinh thường tất cả những kẻ xung quanh bởi vì tin rằng chẳng có người nào đủ sức đả bại hắn

"Tớ thật sự rất muốn rất muốn học chung trường với Tetsu-kun. Nhưng..." Momoi mím môi " Nếu ngay cả tớ cũng bỏ mặt, không biết cậu ấy sẽ làm ra việc gì" chơi với nhau từ nhỏ, Momoi đương nhiên hiểu rõ tính cách của Aomine. Cậu ấy trông vậy chứ trẻ con, bồng bột lắm, không có người trông coi sẽ sa đọa đến mức nào

Kuroko im lặng không trả lời

"Dai-chan rất cần cậu Tetsu-kun" Momoi đỏ mắt nắm lấy tay Kuroko

"..."

"Ngày cậu rời khỏi, Dai-chan đã rất hối hận. Cậu đừng giận cậu ấy nữa được không?" Aomine rất muốn đến thăm Kuroko nhưng sợ hãi không dám đối mặt, sợ Kuroko chán ghét, nhìn hắn như kẻ xa lạ. Momoi sao nỡ nhẫn tâm nhìn hắn ngày qua ngày cứ mãi tự ngược

"Tớ chưa bao giờ giận cậu ấy" Kuroko cười buồn nói tiếp "Tất cả những điều Aomine-kun nói đều đúng. Tớ quá yếu!!!!!!!!"

Tetsu, tôi không cần những cú chuyền vô nghĩa của cậu nữa

Tetsu, đừng cản chân tôi

Tetsu cậu quá yếu

Thắng được tôi chỉ có chính tôi

Khoảnh khắc nhìn bóng lưng Aomine lạnh lùng bỏ đi, Kuroko hiểu khoảng cách giữa cả hai đã kéo dài vô tận.

"Tetsu-kun đừng nói vậy. Tất cả vì Dai-chan quá ngu ngốc. Cậu ấy..." Momoi sốt ruột giải thích

"Momoi-san không cần an ủi. Tớ hiểu rõ bản thân có bao nhiêu yếu kém so với họ. Nếu tớ mạnh hơn, Aomine-kun sẽ không thay đổi và họ cũng vậy"

"Tetsu-kun" nếu các cậu trông thấy dáng vẻ đau thương này của Kuroko, các cậu sẽ hối hận chứ? Những điều ngu ngốc các cậu làm đã tổn thương Kuroko biết bao nhiêu.

Kuroko mỉm cười nhìn Momoi "Nếu tớ thắng Aomine-kun, cậu ấy sẽ thay đổi chứ?"

Momoi sửng người, hốc mắt đỏ bừng, cô ra sức gật đầu "Thay đổi, chắc chắn sẽ thay đổi. Tớ tin Tetsu-kun sẽ làm được"

"Vậy sao?"

Niềm hi vọng dù nhỏ nhoi nhưng cô tin tưởng Kuroko. Chỉ cần có người đả bại được Aomine, cậu ấy sẽ thức tỉnh, sẽ không chán chường giống hiện tại. Sẽ biến trở về con người yêu thích, vui vẻ như xưa
Ngày ấy sẽ đến đúng không Tesu-kun?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro