Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc buổi chụp hình tại studio, Kise lang thang trở về nhà. Trong đầu dần hiện lên tất cả hình về Kuroko, vui có buồn có, mọi biểu cảm của cậu, hắn đều nhớ như in. Hắn biết tình cảm dành cho Kuroko đã xa xa vượt quá tình bạn bè thông thường, nhưng để hiểu rõ hơn, hắn lựa chọn trốn tránh. Cho hai tay vào túi quần, dáng người cao dong dỏng bước trong đêm thật tịch mịch.

Không hiểu vì sao đôi chân lạc bước thẳng hướng nhà Kuroko. Đến khi giật mình phát hiện, hắn đã đứng ngay trước con phố nhà cậu, thầm cười khinh bị bản thân một tiếng, nếu đã lỡ đến vậy xin tá túc một đêm thôi. Kise nhìn thấy bóng đen cứ mãi lượn lờ trước cửa nhà Kuroko trông rất khả nghi, có khi nào là trộm? Hắn nhíu mày chậm rãi tiến đến gần đối tượng. Kise quơ bên góc đường một thanh sắt, chuẩn bị vũ khí sẵn sàng chiến đấu với nhân vật nguy hiểm, giải cứu Kuroko. Biết đâu qua chuyện này, Kuroko sẽ cảm động chấp nhận dâng hiến tất cả cho hắn. Vỗ vào mặt hai phát lấy lại tinh thần, hai tay nắm thanh sắt thêm chặt, rón rén không cho tên kia phát hiện

Khoảng cách cả hai ngày một gần, nhờ ánh đèn đường, bóng đen đổ dài trên mặt đường lạnh lẽo. Kise rốt cuộc nhìn rõ diện mạo 'kẻ trộm', hắn kinh ngạc hỏi

"Midorimacchi, cậu làm gì ở đây???"

"Kise....sao cậu ở đây???" Midorima cũng khá bất ngờ trước sự xuất hiện của Kise. Lục mâu lướt qua thanh sắt trong tay Kise nghi hoặc hỏi tiếp "Cậu cầm cái đó chi vậy?"

"Haha, cầm chơi ấy mà....haha" Kise cười ha hả vội ném thanh sắt vào bụi cây. Hắn không ngốc đến mức khai ra tội trạng, ai chẳng biết Midorima là kẻ xấu bụng, thù dai, đắc tội với cậu ta không sống yên ổn đâu "Midorimacchi, đừng nói với tớ đó là may mắn vật hôm nay của cậu nha...hahahaha"

Kise run run chỉ vào cây quạt có in hình nữ ca sĩ nổi tiếng nhất hiện nay ở Nhật Bản. Nghĩ đến dáng vẻ Midorima cầm quạt phe phẩy, ánh mắt si mê nhìn cô ca sĩ, Kise ôm bụng cười lăn lộn

"Kise Ryota, cậu muốn chết??" Midorima mặt đầy hắc tuyến

"Phụt...xin lỗi...tớ chỉ không nhịn được hahahaha. Rất hợp với cậu" Kise nghẹn cười đỏ mặt

"Hừ. Cậu đến đây làm gì?" Midorima hừ lạnh chuyển sang chủ đề khác

"Tớ bị trễ tàu điện a, nên quyết định ngủ nhờ nhà Kurokocchi"

Midorima liếc mắt khinh thường, cậu ta chỉ giỏi giả vờ

"Midorimacchi đến nhà Kurokocchi, sao không vào??? Cậu ngại hả???" Kise vuốt cằm trêu chọc, nhìn đến Midorima nổ mao rất thú vị nha

"Ai bảo tôi ngại. Chỉ đi ngang qua thôi" Midorima đỏ mặt quát

"Vậy sao???" Kise nhướn mày tỏ vẻ không tin "Vậy tạm biệt Midorimacchi, tớ vào đây"

"Hừ, bỗng nhiên tôi nhớ có việc cần nói với cậu ta. Chỉ vì tôi nhất thời nhớ ra thôi, cậu đừng hiểu lầm" Midorima ngạo kiều đẩy Kise sang một bên, đi đến cửa nhà Kuroko

Kise ở phía sau bĩu môi xem thường

Midorima và Kise vừa định nhấn chuông, chợt phát hiện cửa không khóa, cả hai nhìn nhau một thoáng. Kise quyết định xoay cửa tiến vào

*Cạch*

Cảnh tượng diễn ra bên trong khiến Midorima và Kise đứng sững, tiếp theo đó là sự giận dữ bùng phát.

"Aominecchi cậu đối với Kurokocchi làm cái gì???" Kise nhìn thấy Kuroko nằm dưới thân Aomine, khóe mắt ướt át, cơ thể tràn ngập dấu hôn bởi động tình càng tiên diễm đỏ bừng. Kise nổi điên, chạy vọt vào, một quyền đấm vào mặt Aomine đem hắn quật ngã xuống đất. Kise vội vàng kéo Kuroko đứng dậy, đưa cậu cho Midorima bảo vệ

"Tên khốn kiếp. Tôi không ngờ cậu dám làm mấy việc này"

Aomine lau đi vết máu tràn ra nơi khóe miệng, hắn không để ý từ trên đất bò dậy, một tay chống hông một tay xoa tóc, hừ cười một tiếng, mặt hắn dần lãnh hơn, hai bước vọt tới trước mặt Kise, đánh vào bụng Kise một quyền cực mạnh

"Chuyện của tôi và Tetsu, không cần các cậu xen vào"

"Hừ chuyện của cậu cùng Kurokocchi sao?" Kise quỳ một chân xuống đất, tay ôm bụng, tay chống đất đỡ lấy cơ thể, hắn ngẩng đầu mắt hàm nộ ý gắt gao trừng Aomine "Cậu cho rằng Kurokocchi là đồ vật của cậu? Aomine cậu nên nhớ, người từ bỏ Kuroko trước là cậu. Bây giờ cơ hội giữa chúng ta là ngang nhau, cậu còn dám tổn thương Kurokocchi, tôi không bỏ qua cho cậu"

"Không bỏ qua cho tôi? Hahaha, vậy cậu định làm thế nào???" Aomine cười lạnh, nắm cổ áo Kise kéo lên "Cậu nghĩ thắng được tôi trên phương diện nào? Kẻ thua không có tư cách nói chuyện, không phải sao Kise?"

Kise nhìn chằm chằm Aomine, hắn bất ngờ nhấc gối đập vào bụng Aomine, đem hắn đạp ra ngoài, vuốt lại cổ áo vừa bị Aomine nắm nhăn, giọng điệu lạnh như băng "Tôi bây giờ sẽ thắng cậu"

"Nằm mơ"

Hai người đồng thời giơ lên nấm đấm chuẩn bị xông vào nhau

"Các cậu dừng tay được chưa?" Kuroko không biết từ khi nào chen vào đứng giữa cả hai. Hai người sợ hãi tổn thương Kuroko vội vả dừng động tác

Midorima đẩy gọng kính hừ lạnh, hắn cởi áo khoác lên người Kuroko, mắt nhìn về phía Aomine chỉ có lãnh khí. Kuroko gật đầu cảm ơn Midorima, thật bình tĩnh nói với Kise

"Kise-kun, tớ không sao. Chuyện giữa tớ và Aomine-kun, hãy để tớ tự giải quyết"

"Kurokocchi??!!" Kise bất mãn kêu to "Kurokocchi, có phải tên khốn kiếp đó cưỡng ép cậu không. Đừng sợ nói cho tớ biết, tớ nhất định làm chủ cho cậu"

"Không có, không phải như Kise-kun nghĩ" Kuroko cắn môi không biết giải thích thế nào cho đúng

"Chả có gì phải giải thích" Aomine kéo Kuroko ngã vào lòng, bá đạo nhìn lướt qua Midorima và Kise sau đó cúi đầu ngang nhiên hôn xuống môi Kuroko

"Aomine!!!" Kise và Midorima đồng thời gầm lên

"Ưm...ưm...Aomine-kun, đừng như vậy"

"Đừng tưởng tôi không biết các cậu đang nghĩ gì? Tetsu là của tôi, tôi sẽ không bao giờ buông tha"

Midorima siết chặt cây quạt trên tay đến nhàu nát, đôi mắt lục quang phía sau lớp kính càng thêm âm trầm, lạnh lẽo. Kise tức điên chỉ muốn bay vô đấm cho Aomine một trận

"Aomine, cậu đừng quên lời hứa giữa chúng ta" Midorima kiềm chế giọng điệu thật bình thản

Aomine ôm Kuroko ngẩng đầu nhìn Midorima, hắn cười trào phúng "Vậy thì đã sao, tôi chính là kẻ chiến thắng sau cùng"

"Cậu đừng quá tự cao Aomine, cậu nên nhớ người từng buông tay thì không có tư cách. Akashi sẽ không cho cậu tự ý quyết định" Midorima đẩy gọng kính

Nghe tới Akashi, Aomine bất giác rùng mình, hắn cắn răng mạnh dạn nói "Tôi không sợ cậu ta"

Kise nhếch môi "Vậy hãy thử xem, Aominecchi"

Kuroko đầu đầy mơ hồ nghe cuộc đối thoại giữa ba người bọn họ. Lời hứa gì??? Vì sao có liên quan đến Akashi-kun. "Các cậu hứa gì với nhau sao?"

"Không liên quan đến cậu, đây là giao ước giữa bọn tôi" Midorima thay mặt trả lời nghi vấn của Kuroko

Kuroko gật đầu, cậu mím môi cười khổ. Trước kia họ chưa từng giấu cậu bất cứ điều gì, vậy mà giờ đây có bí mật không muốn cậu biết, khoảng cách giữa cậu và họ dường như càng lúc càng xa hơn, níu kéo về còn kịp hay không?

"Các cậu về đi, tớ hơi mệt" Kuroko đẩy Aomine ra, ngữ điệu bình thản nói

"Tetsu"

"Kuroko"

"Kurokocchi"

"Mời các cậu về, tớ thật sự rất mệt" cả ba nhận ra Kuroko thật sự mệt mỏi, không còn cách nào đành phải ra về. Sau khi đóng cửa, Kuroko nhắm mắt trượt dài xuống sàn nhà, một giọt nước trong suốt chảy dài trên gương mặt thanh tú, xung quanh Kuroko bao phủ tầng ưu thương nhàn nhạt

Bên ngoài, ba người họ đứng nhìn thêm một lúc rồi chia thành ba hướng khác nhau rời khỏi

Đêm nay, thật dài!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro