Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Seirin thay người!!!!!!"

Kagami vừa chuẩn bị ra sân, bên vai bỗng nhiên nặng trịch, tiếng nói trầm thấp mang theo từ tính vang bên tai Kagami khiến hắn ngây ngẩn cả người. Kagami nghiêng đầu trợn mắt nhìn Aomine

"Tôi sẽ chứng minh cho Tetsu biết cậu ấy sai lầm thế nào khi chọn cậu trở thành ánh sáng"

"Aomine Daiki" Kagami nghiến răng, mắt tràn đầy địch ý đối Aomine

"Thật mong chờ nha!!!" Aomine khinh miệt cười

Trông thấy Aomine xuất hiện, Momoi thở phào nhẹ nhõm, Imayoshi cười hì hì lên tiếng tiếp đón. Huấn luyện viên Touou yêu cầu hắn ra sân ngay, Aomine nhún vai, cởi xuống ái khoác tiêu sái hoạt động bả vai lạnh lùng cười nhìn về phía Kagami

"Touou thay người"

Kuroko nhìn Aomine ra sân trong lòng lạnh lẽo mấy phần, nhớ đến đoạn đối thoại ban nãy, trái tim ẩn ẩn đau đớn, xoay người sang hướng khác không muốn đối diện hắn. Từ khi vào sân, Aomine luôn chú ý đến Kuroko, trông thấy biểu tình của cậu, hắn hối hận khi nói mấy câu thiếu suy nghĩ kia.

Aomine đến để cho Seirin phải sợ hãi than, dùng mắt thường quan sát cũng có thể nhìn ra được sức mạnh khủng khiếp của hắn. Cơ bắp cuồng cuộng nhờ trải qua trui luyện mới sở hữu, mỗi cử động giơ tay nhấc chân đều tản ra khí thế vương giả

Đây chính là Ace của thế hệ kỳ tích, Aomine Daiki!

Bỏ mặc những ánh nhìn trên sân, Aomine chậm rãi bước về phía Kuroko, cúi đầu thành khẩn nói

"Tetsu, tớ xin lỗi...tớ...tớ không có ý đó. Chỉ vì..."

"Aomine-kun không cần phải giải thích, tớ hiểu rõ" Kuroko bình tĩnh đáp

"Không phải...tớ...tớ xin lỗi....Tetsu" Aomine vội nắm tay Kuroko giải thích

"Tớ chưa từng giận Aomine-kun" Kuroko mỉm cười đáp, cảm giác hệt như khi còn ở Teiko, mỗi lần Aomine làm sai đều đến xin lỗi cậu. Dù thời gian có trôi qua, có nhiều thứ đã thay đổi tuy nhiên sợi dây liên kết giữa họ vẫn chưa từng đứt, chỉ cần bấy nhiêu thôi, Kuroko cảm thấy thật ấm áp "Dù vậy, tớ vẫn sẽ chiến thắng cậu"

"Haha" sắc mặt Aomine dần chuyển lạnh, hắn bật cười "Cậu vẫn còn ngây thơ thế sao Tetsu. Cậu nên nhớ rõ, cậu không thể thắng được tớ"

"Tớ tin tưởng Kagami-kun và mọi người, Seirin nhất định sẽ thắng" Kuroko kiên định nhìn thẳng vào mắt Aomine không một tia sợ hãi hay thoái lui

"Được...được lắm" Aomine đỡ trán cười trào phúng, hắn liếc mắt căm phẫn nhìn Kagami, hận không thể một quyền đánh chết cậu ta, trước biết bao ánh mắt Aomine loan hạ thắt lưng, nâng cằm Kuroko lên "Chờ cậu thắng được tớ hãy nói tiếp"

"Khốn kiếp, buông Kuro ra" Kagami rốt cuộc không nhịn được xông lên trước muốn đẩy Aomine ra, vậy mà tay còn chưa chạm tới, Aomine đã buông Kuroko dùng cánh tay chặn lại Kagami công kích "Chuyện của tôi và Tetsu, không đến phiên cậu chen vào. Cút!"

"Khốn kiếp...!" Kagami nắm chặt quả đấm

"Hai người dừng lại đi, bây giờ còn thi đấu" Kuroko nắm tay Kagami lắc đầu, Kagami mím môi giận dữ buông quả đấm xuống. Nhìn hai người hỗ động, Aomine càng tức giận, hắn lạnh lùng xoay người về vị trí

Trận đấu tiếp tục với 31 giây cuối cùng hiệp 2, Touou dẫn trước Seirin 10 điểm. Aomine được thay ra sân, hắn mở màn bằng động tác dẫn bóng với tốc độ cực nhanh dễ dàng vượt qua Kagami, nhảy lên chuẩn bị úp rổ liền bị Kagami đánh rơi. Kuroko gia tốc chuyền bóng cấp Kagami, Kagami muốn úp rổ, Aomine đồng dạng ngăn cản. Vừa lúc đó, trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 2

Không chỉ có Kuroko, Kise và Midorima, mọi người đều nhìn ra được, 30 giây cuối cùng kia Aomine chưa thật sự chơi bóng, ngay cả nhiệt thân còn chưa tính. Nhưng hiệp 3 bắt đầu, Aomine khoác khăn trên vai, cả người đầy mồ hôi chứng tỏ hắn vừa làm nóng người xong, bây giờ trận chiến mới thật sự bắt đầu

Kuroko thể lực cạn kiệt đành ngồi ngoài dự bị, mặc dù đã uống thuốc giảm đau, tuy nhiên bởi vận động quá nhiều khiến cậu hơi choáng váng, khó thở. Cố gắng điều chỉnh nhịp thở bình thường, cậu chăm chú quan sát diễn biến ngoài sân đấu

Trọng tài vừa thổi còi, Imayoshi phát bóng chuyền cho Sakurai. Sakurai vừa muốn dẫn bóng tấn công đã bị Aomine trợn mắt nhìn, Sakurai sợ hãi không chút suy nghĩ chuyền bóng đến tay Aomine. Nhận được bóng, Aomine lập tức mang bóng đột phá, Kagami đương nhiên không thể đứng yên nhanh chóng chạy đến phòng

Nhìn Kagami tràn đầy khí thế, Aomine nhàn nhã chuyển bóng qua lại giữa hai tay, chỉ bằng một cái nghiêng người đã thoát khỏi Kagami, động tác hắn nhanh đến mức ngay cả mắt thường đều theo không kịp.

Mitobe và Satoshi đồng loạt xông ra tiến hành bổ vị, Aomine cười nhạo, thân thể đang đối mặt cường độ di chuyển đột ngột thắng gấp, trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, đem bóng vứt ra ngoài

Bóng vừa rời khỏi tay, Aomine cảm thấy trên đỉnh đầu có trận gió thổi qua, Kagami thuận thế phá tan đường bóng. Aomine hơi giật mình, không ngờ Kagami có thể đuổi kịp và chặn được quả bóng vừa rồi, Aomine nhếch môi thích thú, nhiệt tình được Kagami đốt cháy

Aomine tiếp tục đợt tấn công thứ hai, Kagami bất chợt phát giác khí thế Aomine bất đồng lần trước, hắn hoàn toàn không nhìn ra hành động tiếp theo Aomine sẽ thực hiện. Thông qua phòng thủ và tiến công vừa rồi, Kagami phần nào hình dung được tốc độ cùng tiết tấu, nếu có thể đoán được bước di chuyển kế tiếp của Aomine, suy tính trước một bước, làm ra phản ứng nhất định có thể ngăn cản được Aomine

Thế nhưng, Kagami nhận ra bản thân có bao thơ ngây

Khác vối lối chơi của Kise hay Midorima, Aomine sở hữu vận tốc khó người sánh kịp, với kĩ thuật tự do không tuân thủ bất kì qui tắc nào của bóng rổ đường phố, Aomine đơn giản làm loạn khả năng phán đoán của Kagami, thực hoàn mỹ bỏ rơi hắn

Hyuga, Izuki và Satoshi dù kinh ngạc trước khả năng gần như kinh khủng kia, họ không ngần ngại cùng tiến lên ngăn phá. Nhìn thấy Aomine bay ra sau bảng rổ, họ thầm vui sướng đã có thể chặn được, ngờ đâu quả bóng từ phía sau bay lên thẳng tắp lọt rổ

"Cái gì????"

"Không thể nào!!!!!!!!!!!"

"Làm sao có khả năng, gạt người" Riko đứng bật dậy sợ hãi nhìn Aomine

"Không đâu" Kuroko chăm chú quan sát thân ảnh Aomine, ngón tay phát run "Thực lực chân chính của cậu ấy vẫn chưa triển lộ hết"

Hiện tại, Seirin phần nào nhận thức được sự cường đại của Aomine. Điểm số giữa hai đội càng lúc càng lớn, Kagami lần lượt bị Aomine siêu việt hoàn toàn không có cơ hội đáp trả. Hiệp 3 mới trôi qua 4 phút, Seirin đã bị dẫn trước 20 điểm.

Aomine trong lòng thở dài, tiếp tục đi xuống chỉ sợ Kagami cũng sẽ bỏ cuộc. Tuy rằng không có vấn đề gì to tát, nhưng khi nghĩ đến Kuroko phải vất vả lắm mới tìm được, không thể vì Kagami khiến cậu lần nữa bỏ đi.

Aomine đến trước hàng ghế dự bị Seirin, nhìn Kuroko nói "Ra sân đi Tetsu. Hãy để tớ nhìn thấy bóng dáng ly khai ánh sáng của mình rốt cuộc biến thành gì"

Kuroko nhắm mắt, đem áo khoác thoát ra

"Kuroko-kun không được" Riko sợ hãi ngăn đón, sắc mặt Kuroko dị thường tái nhợt, ra sân trong tình trạng này rất nguy hiểm "Phải chờ đến hiệp 4"

Kuroko nhìn Riko "Huấn luyện viên yên tâm, em không sao. Hiệp 4 sẽ không kịp"

Riko vô lực gật đầu

Thuốc giảm đau dù bắt đầu có hiệu lực, tim chậm rãi trở về bình thường, nhưng Kuroko vẫn cảm giác tay chân lạnh băng, hơn nữa có điểm run rẩy. Trừ bỏ Riko và Kagami biết nguyên nhân, những người khác đều nghĩ Kuroko vẫn chưa hồi phục thể lực. Kise và Midorima luôn luôn tại khán đài theo dõi Kuroko, cả hai không cầm được lo lắng thấp giọng gọi tên cậu

"Kuroko/Kurokocchi"

"Kuro, cậu..." Kagami nhìn Kuroko ra sân, trong lòng vừa cao hứng vừa lo lắng. Cao hứng vì một mình hắn không có biện pháp chiến thắng Aomine, lo lắng vì biết rõ bệnh Kuroko tái phát. Cho dù Kuroko thân thể trạng huống không tốt, hắn vẫn phải dựa vào lực lượng của cậu

Kagami không khỏi đối bản thân sinh ra chán ghét, Kuroko nhìn Kagami cúi đầu không nói lời nào, sợ hắn bị Aomine đả kích, lo lắng vỗ vai Kagami nhẹ giọng an ủi "Không có việc gì Kagami-kun. Bóng rổ không phải dựa vào sức một người, chỉ cần toàn đội cố gắng, chúng ta sẽ thắng. Tớ tin tưởng cậu, Kagami-kun"

Kagami mỉm cười ôn hòa, tay nhu nhu tóc Kuroko "Ân, Cùng cố gắng nào Kuro"

"Ân" Kuroko cười tươi đáp lại

Aomine đứng bên ngoài trông thấy hai người họ thân mật, cơn nóng giận lập tức bùng nổ

"Kagami Taiga, tôi sẽ cho cậu hối hận vì sinh ra trên đời này!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro