Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tập tiếp theo, Riko tổ chức cuộc thi nho nhỏ giữa tân sinh năm nhất và năm hai. Các thành viên năm nhất hơi e ngại trận đấu này, ngay từ cuộc họp mặt đầu tiên, họ phần nào biết được thành tích đội bóng từng đạt được năm ngoái, các senpai lọt vào chung kết dù chỉ mới năm nhất. Sức mạnh chênh lệch, họ làm sao thắng được?

"Không có gì phải sợ cả" Kagami hoạt động gân cốt háo hức muốn chơi ngay, hắn đang rất nóng lòng đây

Trận đấu tập hôm nay với mục đích quan sát khả năng chơi bóng của tân sinh. Riko thổi còi, ném quả bóng lên cao. Lợi dụng ưu thế chiều cao, Kagami dễ dàng giành quyền giữ bóng về đội, bằng cú dunk tuyệt hảo, Kagami gây ấn tượng mạnh bởi tiềm năng vượt ngoài mong đợi.

Tân sinh năm nay giỏi hơn cô tưởng, sức tàn phá ghê gớm của lối chơi phô theo bản năng. Thú vị lắm!!!

Kagami chả xem ai vào mắt, thoải mái phô trương sức mạnh cũng như lối chơi hoang dại. Từng đường tấn công, úp rổ đều khiến mọi người kinh ngạc. Cậu ta đúng là quái vật a!!!!!!

11 – 8 năm nhất tạm thời dẫn trước, Hyuga thở hổn hển cảm thán "Lũ nhóc này mạnh hơn tớ nghĩ đó"

Izuki chống gối mỉm cười,lau nhẹ mồ hôi trên trán "Nên nghiêm túc rồi đó Hyuga"

"Đúng vậy" Hyuga gật đầu, xoay xoay cổ lấy lại tinh thần. Khởi động làm nóng cơ thể bấy nhiêu đủ rồi, nên cho bọn nhóc ấy biết rõ thực lực thật sự của đội bóng từng lọt vào chung kết ra sao

Kagami hiện đang giữ bóng, ý định ghi điểm nhất thời ngưng trụ, xung quanh bị bao vây bởi ba người, không khe hở. Kagami nóng máu, nhất thời chưa tìm được phương pháp thoát khỏi phòng thủ chặt chẽ này.

Năm hai có bóng trong tay, Hyuga dễ dàng phá vòng vây ghi ngay cú ném 3 điểm. Bằng kinh nghiệm và sức phán đoán khéo léo, Kagami bị gắt gao giữ chặt ngay cả khi không giữ bóng, Kagami muốn có bóng khó như lên trời a. Điểm số giữa hai đội dần cách biệt, từ lúc Kagami bị kèm chặt, năm nhất dường như chả lọt lưới quả bóng nào. Tình hình căng thẳng, phần thắng nghiêng hoàn toàn về năm hai

"Mạnh quá! Tớ bỏ cuộc thôi" một người chợt thốt lên

"Mới nói cái gì đó hả?" Kagami ghét nhất kiểu người chưa có kết quả đã buông xuôi bỏ cuộc, mấy kẻ đó toàn một đám phế vật. Hắn tức giận nắm cổ áo người bạn rống to

*Bốp* Kagami đau điếng bởi cú đạp không thương tiếc từ phía sau, hắn giật mình bỏ cậu bạn xuống đất. Ôm đầu quay ra sau quát

"Đau quá!!!!"

"Kuro...sao đánh tớ?"

"Kagami-kun bình tĩnh đi"

"Sao tớ bình tĩnh được" Kagami kiềm chế không được bạo phát

Hyuga, Izuki nhìn nhau khó hiểu. Bọn nhóc năm nhất đang cãi nhau thì phải, bất chợt tầm mắt liếc qua người vừa đánh Kagami, hai người trợn to mắt, lắp bắp kinh hãi "Cậu...cậu ta có mặt trong trận đấu à?"

"Kuroko hả? Tớ cũng không rõ"

Riko ngồi ngoài cũng phải bàng hoàng nhìn Kuroko, ngay cả cô với tư cách trọng tài đều không phát hiện cậu ấy. Kuroko hệt một ẩn số mãi mãi chẳng tìm được lời giải đáp, cậu ta khi nào xuất hiện trong sân? Chẳng lẽ ngay từ đầu tất cả đều bỏ quên Kuroko? Tại sao a??

Ba phút cuối cùng, Kuroko kéo bao cổ tay bảo với người bên cạnh hãy chuyền bóng cho mình. Cậu ta hơi khó hiểu, trận đấu bắt đầu, cậu ta lập tức bị vây ở giữa, nhìn bên ngoài, trừ Kuroko, còn lại đều có người kèm. Tình thế bất đắc dĩ, cậu ta nhắm mắt chuyền đại cho Kuroko, trận này thua chắc rồi a, có chuyền cho cậu ta hay không cũng vậy.

Điều kì diệu xảy ra, trên sân bóng xuất hiện các đường chuyền kì lạ, những đường chuyền có mặt kịp thời, đúng lúc, tạo cơ hội cho đồng đội tiến công ghi điểm. Bóng rổ lúc ẩn lúc hiện, đến khi nhận ra bóng đã vào lưới

Bóng tiếp tục vào tay Kuroko, cậu mỉm cười chuyền thẳng cho Kagami, hắn giơ một ngón tay, tư thế tuyệt hảo hoàn thành cú úp rổ quyết định cuối cùng

"Nice pass" Kagami và Kuroko đấm tay vào nhau cười rạng rỡ. Cảm giác nhận được đường bóng Kuroko chuyền thật sảng khoái.

Kết thúc cuộc đấu, tỉ số 38-37 nghiêng về năm nhất. Tân sinh vui sướng nhảy cẩng lên reo hò chúc mừng, công lao lớn nhất phải nhờ Kuroko và Kagami. Nếu không có hai người, năm nhất làm sao chiến thắng được các senpai năm hai

Riko vẫn chưa thoát khỏi sự việc vừa diễn ra, lợi dụng sự mờ nhạt chuyền những pha bóng tuyệt hảo, Kuroko không giữ bóng quá lâu, bóng vừa đến, cậu đã sử dụng cổ tay khéo léo ném ra vị trí chính xác cho đồng đội dễ dàng ghi điểm, Kuroko hoàn toàn nắm bắt được mạch thi đấu cả trận một cách hoàn hảo nhất.

Misdirection là đây sao?"

Cố gắng hạ thấp sự mờ nhạt, hướng sự chú ý người khác ra xa bản thân. Để tăng độ chính xác, Kuroko không tận dụng khả năng sự mờ nhạt của mình, mà hướng sự chú ý đối phương sang nơi khác

Vậy ra cậu ta chính là......

Cầu thủ vô hình của Teiko với những đường chuyền xuất sắc. Riko đã từng nghe qua lời đồn về cậu ta, nhưng không ngờ cậu ta thực sự tồn tại

Kuroko Tetsuya, hay đúng hơn, cầu thủ bóng ma thứ sáu của Thế hệ kỳ tích

...

Ngày cuối tuần, Kuroko không cần phải đến câu lạc bộ huấn luyện, gọi điện rủ Kagami ra phố, cậu có vài thứ cần mua sắm, giày thể thao đã cũ, cậu nên đổi một đôi mới hơn thuận tiện cho các trận đấu sắp tới. Đúng 9h, Kagami xuất hiện, cả hai tìm đến tiệm giày thể thao quen thuộc

"Chào chú" Kuroko cúi đầu lễ phép

"A, Kuroko đây mà. Lâu quá mới gặp cháu. Hôm nay không đến cùng anh trai sao?" bác Higasi cười ha hả vỗ vai Kuroko

"Nii-san hiện không có ở Nhật"

"Vậy hả? Muốn mua giày đúng không? Như cũ nha" Kuroko gật đầu. Trước đây, cậu đều mua giày ở tiệm bác Higasi. Cho nên ông chủ hiểu rõ kích thước cũng như nhãn hiệu Kuroko thường mang. Bác Higasi là một ông chú hiền lành, niềm nở, ông rất thương anh em cậu, mỗi lần ghé qua mua giày đều được ông khuyến mãi thêm nhiều món đồ. Ông chú rất thích thể thao, đặc biệt bóng rổ, nghe đâu lúc còn trẻ ông từng cầu thủ đội tuyển quốc gia, nhưng vì chấn thương đành phải giải nghệ ra ngoài mở tiệm bán dụng cụ thể thao như hôm nay

"Còn một đôi duy nhất. Chú luôn để dành cho cháu, có rất nhiều người hỏi mua, chú đều không bán" Bác Higasi đặt đôi giày xuống cho Kuroko, đôi giày màu trắng nhỏ gọn, kiểu dáng hợp thời trang, không khó nhận ra nó thuộc thương hiểu nổi tiếng thế giới, rất khó tìm ra đôi thứ hai

"Cảm ơn chú" Kuroko ôm đôi giày hài lòng nói

"Tớ cũng muốn mua giày" Kagami bất chợt chen vào, giày hắn đang mang dường như sắp hỏng rồi a

"Cậu mang số mấy?"

"29.5 cm"

"A" số giày Kagami giống hệt của người đó

"À ừm. Hình như tôi còn một đôi số đó. Đợi chút nhé" bác Higasi đi lên lầu tìm kiếm. May mắn, còn duy nhất một đôi, mang thử vào chân, Kagami hết sức hài lòng

"Cháu lấy đôi này"

"A cảm ơn các cậu"

Rời khỏi cửa hàng thể thao với đôi giày ưng ý trên tay, một ngày bỏ ra xem như không uổng phí. Tự thưởng cho bản thân ly vanilla milkshake ngon lành, Kuroko vô tư thưởng thức hương vị sữa bỗng nhiên chuông báo có tin nhắn. Cậu mở điện thoại kiểm tra, đọc nội dung sắc mặt Kuroko trầm xuống, ngón tay run run xóa đi tin nhắn, Kuroko thản nhiên bỏ điện thoại vào túi như chưa có gì xảy ra. Kagami ngồi cạnh nghi hoặc hỏi

"Có gì hả Kuro?"

"Không có. Tin nhắn rác thôi"

"Cảm ơn Kagami-kun theo tớ cả ngày hôm nay"

"Không có gì" Kagami ngượng ngùng gãi đầu

"Tớ có việc bận phải rời đi, Kagami-kun về trước nha" Kuroko đầy mặt có lỗi

"Không sao. Vậy tớ đi trước, tạm biệt cậu. Có gì cứ điện thoại cho tớ" Kagami mỉm cười xoa đầu Kuroko ý bảo không vấn đề, dặn dò cậu cẩn thận, hắn mới an tâm rời đi. Nhìn bóng lưng Kagami dần khuất, Kuroko cười dịu dàng đi đến chỗ hẹn

...

Trong bóng cây gần đó, hai thiếu niên vẻ ngoài tuấn mỹ, sắc mặt âm trầm nhìn cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt. Thiếu niên tóc vàng chau mày, giọng nói lạnh lẽo như hầm băng

"Hắn ta là ai?" Kuroko không thèm trả lời tin nhắn của hắn a

"Không liên quan đến tôi" thiếu niên lục phát vẻ mặt thờ ơ đẩy gọng kính, nhưng nếu quan sát kĩ bạn sẽ nhìn thấy bàn tay giấu dưới lớp áo đang siết chặt "Tôi đi trước"

"A Midorimacchi chẳng thú vị chút nào. Cậu vẫn nhàm chán như xưa" thiêu niên kim sắc tóc bĩu môi, cái tính ngạo kiều của hắn vẫn chẳng thay đổi, rõ ràng quan tâm người ta muốn chết vậy mà vẫn tỏ ra lạnh lùng "Nếu cậu đã nói không liên quan vậy thì đừng tranh Kurokocchi với tớ"

"Ý cậu là sao, Kise?" bước chân Midorima ngừng lại, hắn nghiêng đầu hỏi

"Nếu cậu không thích Kurokocchi vậy nhường cho tớ thôi"

"Tùy cậu"

"Midorimacchi cậu đừng hối hận" Kise nhếch môi cười lạnh

"Tôi chỉ nghe theo thiên mệnh" Lục mâu giấu trong thấu kính chợt lóe ra hào quang nguy hiểm, rất nhanh liền biến mất, hắn lạnh nhạt bỏ đi

Kise xoay người đi ngược hướng với Midorima, hai tay đưa vào túi quần thong thả bước đi

Kurokocchi...chúng ta sắp gặp nhau rồi. Thật chờ mong!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro