Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc ngày luyện tập đầu tiên, Kuroko chưa muốn trở về phòng nghỉ nên ra ngoài dạo. Cởi giày đi chân trần trên nền cát mềm mịn, Kuroko thích thú ngâm chân dưới mặt nước lạnh ngắt. Làn gió mát mẻ thổi vào mang theo mùi vị mằn mặn đặc trưng của biển, nó khiến đầu óc cậu thanh thản hơn rất nhiều.

Người ta thường bảo biển đêm có gì đẹp, nó quá u buồn, hoàng hôn hay bình minh trên biển mới là đẹp nhất. Nhưng Kuroko lại thích biển đêm. Cậu yêu cái cảm giác trước mặt mình là mênh mông vô định, biển và trời hòa vào làm một. Bên trên ánh sao lấp lánh tựa như một tấm mạng xinh đẹp, bên dưới là mặt nước dịu dàng phản chiếu. Biển đêm không phô trương, ồn ào mà trầm tư, yên tĩnh

Từ sau khi thua Aomine, Kuroko bắt đầu hoang mang về lối chơi của mình, cậu không biết con đường đang đi đúng hay sai. Bóng rổ đòi hỏi kiến thức khá rộng, nó là môn thể thao dành cho người có thể thực hiện tất cả mọi thứ. Trong một đội năm người không nhất thiết phải chuyền bóng, đôi khi muốn đạt được hiệu quả tối đa, người ta mới dùng đến cầu thủ chuyên biệt thứ 6. Hay nói đúng hơn, chuyền bóng trở thành giới hạn trong lối chơi của Kuroko, nếu cứ tiếp tục cậu chỉ cản trở Seirin thôi

"Kuro, vào trong thôi. Ngoài đây lạnh lắm đấy" Kagami tìm mãi mới thấy Kuroko ngồi ngẩn ngơ ngắm biển "Sao vậy, vẫn còn buồn những lời đội trưởng nói"

"Không có" Kuroko lắc đầu. Cậu hiểu rõ đội trưởng phải gánh vác trọng trách nặng nề, anh có nhiều thứ cần lo lắng. Một cầu thủ không có tài năng hơn người, suốt ngày yếu ớt bệnh tật như cậu chỉ mang thêm phiền phức cho mọi người. Kuroko từng muốn xin phép Riko ra khỏi đội, nhường vị trí thi đấu cho Kyoshi senpai.

"Không cần suy nghĩ lung tung. Mọi chuyện đều có hướng giải quyết riêng của nó" Kagami gác hai tay sau gáy đứng cạnh Kuroko điềm tĩnh nói

"Ân"

"Chúng ta vào trong tắm thôi nào"

"Junpei sao vậy? Còn nghĩ đến chuyện đó à?" Kyoshi đi từ sau quàng tay qua vai Hyuga khi trông thấy bộ dáng sa sút của cậu bạn

"..." Hyuga không nói gì chỉ thở dài. Sau khi nghe Riko nói rõ về Kuroko, hắn cảm thấy bản thân quá mức ích kỉ, hắn chẳng xứng đáng làm đội trưởng tốt. Nỗi hối hận tràn vào tim khiến hắn không thể ngẩn cao đầu đối diện Kuroko

"Kuroko không phải kiểu người để trong lòng đâu"

"Biết vậy nên tôi mới cảm thấy có lỗi" Hyuga đẩy Kyoshi ra khỏi người mình, hắn khoanh tay dựa lưng vào thành cột

"Sau này quan tâm đến cậu ấy nhiều một chút" Kyoshi mỉm cười nói "Nhớ kĩ bệnh của Kuroko là bí mật"

Hyuga ủ rũ đáp "Biết rồi"

"Đi thôi!!!" Kyoshi cười híp mắt kéo Hyuga vào phòng tắm. Hai người không biết phía sau cánh cửa có người đã nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi. Lục mâu sau lớp kính tràn ngập hoài nghi

Sáng hôm sau, tình cờ Seirin chạm mặt Shutoku ngay cửa ra vào phòng thể dục, nghe bảo hằng năm họ đều đến đây luyện tập, nó đã trở thành truyền thống không thể thiếu ở Shutoku.

Sẵn cơ hội này, huấn luyện viên hai bên quyết định tổ chức trận đấu tập giữa hai đội. Kagami phấn khích chuẩn bị ra sân, Riko phía sau bất ngờ gọi lại

"Kagami-kun, em chạy đến cửa hàng tiện lợi cách đây 500m mua nước uống cho mọi người đi. Mang một lần sẽ rất nặng cho nên hãy mua về từng lon nhé!" Riko nháy mắt nói

"Cái gì??? Mua từng lon thì phải chạy bao nhiêu vòng chứ???" Kagami bất mãn gào to

"Còn đứng đó làm gì. Mau đi" Riko nghiêm giọng quát

Kagami ủ rũ nhận mệnh chạy ra khỏi phòng thể dục

Seirin thiếu Kagami khó thể phát huy hết thực lực, Shutoku dễ dàng ngăn chặn các pha chuyền bóng của Kuroko. Midorima đi ngang qua Kuroko, khinh thường nói

"Đừng ngây thơ nữa Kuroko. Chúng ta đều hiểu rõ giới hạn của cậu"

"..."

"Không thể tự mình chiến đấu thì không thể mạnh hơn được"

Kuroko nhìn theo bóng lưng Midorima cúi đầu không nói, hai tay siết nhẹ rồi buông lỏng. Midorima hơi nghiêng đầu về sau, hắn đẩy gọng kính khe khẽ thở dài

Nếu tiếp tục không hiểu, cậu chỉ đi được đến đây thôi Kuroko!

Seirin thở hổn hển âm thầm cảm thán, Shutoku đã mạnh hơn trước, kĩ thuật cá nhân đều được nâng cao.

Kyoshi vừa uống nước vừa hỏi Hyuga và Riko "Có thật chúng ta từng thắng Shutoku không thế?"

Hyuga trán nổi gân xanh "Đương nhiên rồi"

"Kì tích a"

Ngay lúc đó, bên ngoài nhà thể dục ồn ào hơn hẳn. Một đoàn người tiến vào, họ đều là cầu thủ bóng rổ. Nhìn đồng phục đang mặc, họ đến từ đại học Kanagawa.

Sân thể dục khá rộng, Kanagawa chọn sân bóng nằm bên phải. Vừa vào sân họ đã chia thành hai đội luyện tập ngay cả khi huấn luyện viên chưa xuất hiện. Không hổ danh đội bóng nằm trong tứ cường khu vực, từ tấn công đến phòng thủ đều không chút sơ hở nào

"Mạnh quá!" Koganei cảm thán nói

"Sao chưa thấy huấn luyện viên nhỉ?" Izuki nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai

"Nghe nói huấn luyện viên Kanagawa rất giỏi và nghiêm khắc" Riko nói ra những gì mình từng nghe được.

"Xem họ luyện tập thu thêm kinh nghiệm cũng được đấy chứ Riko" Hyuga hào hứng nhìn chằm chằm Kanagawa luyện tập

Riko gật gù đồng ý. Nghe đâu huấn luyện viên Kanagawa còn khá trẻ, cô thật tò mò muốn nhìn xem người đó a

Kuroko xin phép Riko ra ngoài nhận điện thoại anh trai gọi tới, sau khi nhận được sự đồng ý, cậu vội vã chạy ra khỏi phòng thể dục. Trong lúc vô ý, Kuroko vấp phải bậc thềm ngã người về trước, âm thầm kêu không ổn, cậu nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập tới. Phía sau nghe văng vẳng tiếng hô lo lắng của Midorima và mọi người

Chờ mãi không thấy đau đớn như dự tính, cậu nghi hoặc hé mắt nhìn thử. Cả cơ thể rơi vào cái ôm ấm áp, cậu ngẩn đầu, đôi mắt băng lam chợt mở to kinh ngạc.

Trông thấy bộ dáng đáng yêu của Kuroko, người đó không tự chủ mỉm cười dịu dàng

"Tetsuya, đã lâu không gặp"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro